8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ding dong'

Cậu đứng trước cửa nhà cô, ngoài trời đang lạnh dần mà cậu lại đi mà không mặc một chiếc áo ấm nào...

'Cạch'

"Ủa con đến đây giờ này làm gì? Áo ấm của con đâu?" Bà Kim

"Dạ con muốn gặp bác trai, bác gái có thể gọi bác trai cho con được chứ?" Eunseo

"Sao lại muốn gặp ông ấy? Con không..." Bà Kim

Mẹ của cô chưa kịp nói xong thì cậu đã lên tiếng...

"À bác trai!" Eunseo

Cậu thấy ông ấy đang đi ngang qua nên liền gọi. Ba của cô đi tới nhăn mặt nhìn cậu...

"Mày muốn gì nữa đây?" Ông Kim

"Con muốn đưa cho bác cái này. Con mong bác dùng nó hàng ngày thay cho cái cũ bị rách nha" Eunseo

Cậu đưa cho ông Kim một chiếc túi giấy đựng một cái áo khoác lông siêu ấm. Cậu cười rồi cúi đầu chào, chạy một mạch về nhà để lại ông bà Kim đang khó hiểu...

"Bày trò" Ông Kim


Cậu cứ ngày qua ngày tạo cho ông Kim thấy mình là một người tốt. Người ta có câu mưa dần thấm lâu, ông Kim cũng đã một phần nào đó đã thấy được con người của cậu nhưng ông chỉ chưa công nhận nó mà thôi...


"Này! Ta nói cho ngươi biết là ngươi đã hết giá trị để ta lợi dụng rồi nên là ta sẽ say bye ngươi" Vua địa ngục

"Ngài đang nói gì thế? Tại sao lại say bye tôi? Tôi chẳng phải hàng ngày vẫn làm theo lời ngày hay sao?" Ông Kim

Hiện tại ba của cô đang được Vua địa ngục cho gọi và thông báo một tin dữ. Vua địa ngục là người chỉ biết lợi cho bản thân nên khi thấy ông Kim hết giá trị lợi dụng thì liền đá đi. Lúc đầu nhiệm vụ mà ông Kim nhận được từ vị Vua này là hại những vị khách đến ăn ở các nhà hàng mà ông hay giao hàng, đó chính là lí do vì sao ông lại trung thành với nghề này như vậy. Không hiểu tại sao vị Vua này lại giao cho ông nhiệm vụ như vậy nữa nhưng thế lực xấu là muốn biến thế giới thành nơi cho ác quỷ ngự trị...

"Từ nay ngươi không cần làm nhiệm vụ nữa đâu. Ta sẽ trục xuất người trở thành người thường và sẽ không còn đặc ân gì nữa" Vua địa ngục

"Không thể...không thể như vậy được" Ông Kim


Ông Kim hét lớn rồi bật dậy trên giường. Bà Kim nghe được liền chạy vào phòng xem chồng mình bị gì...

"Làm sao mà ông lại hét lớn như vậy?" Bà Kim

"Không...không có gì đâu...chỉ là mơ thấy ác mộng thôi" Ông Kim

Ba của cô vuốt tóc rồi leo xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thế là từ giờ ba của cô chính thức trở thành một con người thực thụ, ông không còn một tí đặc ân nào nữa rồi...


'Cạch'

Tiếng ông Kim mở cửa ra để bắt đầu một ngày đi làm. Ông bước ra để khởi động xe trước rồi đi ra sau thùng xe để kiểm tra một chút...

"Bác trai!" Eunseo

Cậu từ trong quán ăn của mẹ mình nhảy ra kế bên ông Kim làm ông ấy hết hồn...

"Giật cả mình, sao đấy?" Ông Kim

"Con chỉ muốn đưa cho bác trai ít cơm cuộn ăn sáng thôi mà. Bác bớt giận nha, hay là bác có uống nước cam ép không để con lấy cho bác uống nha" Eunseo

Chưa đợi ông Kim trả lời thì cậu đã chạy nhanh vào trong quán mở tủ lạnh ra lấy hộp nước ép rồi chạy ra đưa cho ông Kim kèm hộp cơm cuộn...

"Bác ăn ngon miệng nha, bác nhớ đi đường cẩn thận" Eunseo

Cậu cứ giữ nụ cười thân thiện mãi rồi thì ai mà không rụng tim được cơ chứ...

"Thôi tránh ra để bác đi làm" Ông Kim

"Wow bác không xưng hô như trước nữa, đây có phải là bước đi thành công đầu tiên của con không?" Eunseo

Cậu nắm lấy tay của ba cô rồi cười vui mừng. Nhưng rồi ông Kim lơ rồi lên xe chạy đi làm, cậu đứng đó vẫy tay cho đến khi chiếc xe tải của ông Kim khuất bóng, cậu biết bác trai sẽ thấy qua kính chiếu hậu mà...


Lát sau cô cũng đi ra khỏi nhà, cậu đề nghị đi cùng cô đến công ty của cô thì cô nói...

"Thôi em đi làm việc của em đi chứ sao chứ theo chị hoài được. Em cứ làm việc của mình đi" Bona

"Em đâu có việc gì để làm đâu" Eunseo

Cô nhớ đến cửa hàng của cậu liền cười...

"Thôi tùy em vậy" Bona


Ngày qua ngày, cậu đều đi theo cô mọi lúc mình có thể. Nhiều khi tưởng hai người là người yêu của nhau nhưng đâu phải đâu. Cả hai chưa ai là có tình cảm với ai cả, mọi thứ chỉ mới là hạt đang được gieo thôi chứ chưa nảy mầm...

 "Này ! Em có vẻ rảnh quá nhỉ? Em không làm nghề gì khác à?" Bona

Cô nhìn cậu đang chống cằm nhìn mình ăn trưa...

"Em đâu có việc gì làm đâu. À có...Đức Vua đã nói là em phải bên chị lúc chị gặp tai nạn, có gì còn cứu chị nữa" Eunseo

"Này chị hỏi em thật nhá?" Bona

"Chị cứ nói đi" Eunseo

"Em có bình thường không vậy? Hôm qua em có mơ thấy chị bị gì không?" Bona

Cậu đang dùng tay của mình để cắt những miếng thịt thành những miếng nhỏ cho cô, tay thì làm miệng vẫn trả lời...

"Dạ không!" Eunseo

"Thế thì chị làm gì bị gì đâu đúng không? Thế thì em đi kiếm việc gì làm đi" Bona

"Nhưng cần gì phải đi làm, em đâu cần đâu" Eunseo

"Thế thì em làm sao có tiền mà sử dụng, chẳng lẽ em cứ sống bằng tiền của mẹ em à?" Bona

Cô giựt lại nĩa với dao của mình để không cho cậu cắt cho mình nữa. Cậu nhìn cô rồi cười...

"Mỗi tháng em vẫn đưa tiền cho mẹ em giữ mà" Eunseo

Cô đang cho miếng thịt vào miệng liền ngậm cái nĩa nhìn cậu...

"Em đang đùa chị à? Em suốt ngày đi theo chị thì tiền đâu mà có? Chẳng lẽ em đi làm chuyện bậy để có được tiền à?" Bona

"Làm gì có, em làm việc chân chính mà. Chị không cần quan tâm đâu, miễn sao mỗi ngày em đều thấy chị bình an là được" Eunseo

Cô nghe xong mà thấy lòng mình lại nhốn nháo. Đáp án cho những lần cô cứ nghĩ đến cậu là do cô đã va vào lưới tình của cậu rồi. Hạt thật sự đã nảy mầm rồi!...

'Em ấy chỉ đang làm theo lệnh của Đức Vua vũ trụ chứ làm gì có tình cảm với mình'

Cô lấy đó làm lí do để bào chữa, hiện giờ cô cũng chưa muốn tiếp nhận ai vào trái tim mình nữa...

"Đức Vua hàng ngày vẫn cho em tiền à?" Bona

"Hahaha...Ngài ấy làm gì giàu đến vậy, ngài ấy chỉ giàu tình thương mà thôi" Eunseo

Cô cứ đấu tranh tâm trí rồi mới nhìn cậu mà nói thật lòng...

"Nhìn chúng ta cứ như cặp đôi đang yêu ấy nhỉ?" Bona

Cậu nhìn cô nghiêng đầu hỏi...

"Nhìn giống lắm hả?" Eunseo

"Rất giống đấy! Mọi hành động em làm đang thể hiện điều đó. Nếu thật em không có tình cảm với chị thì chị nghĩ em nên tiết chế nó lại để mọi người không hiểu lầm" Bona

Cậu nghĩ lại thì cũng đúng, cậu thật sự chỉ muốn làm tròn trách nhiệm mà Đức Vua ban thôi. Cậu thật sự không muốn bị trục xuất khỏi thế giới này đâu. Cậu nhìn cô rồi nói...

"Nhưng nếu như vậy thì Đức Vua sẽ la em mất" Eunseo

"Đức Vua chỉ muốn em đến với chị để bảo vệ chị thôi chứ có phải kêu em xuống đây hầu chị đâu đúng không? Vậy thì em đi đi đừng đến trước mặt chị nhiều quá làm gì. Khi nào cần chị cần thì em đến. Chúng ta đừng gặp nhau nữa được chứ, em đang làm phiền chị đấy" Bona

Cô dùng một hơi để nói, cô nhìn lại cậu thì thấy mặt cậu đang nghiêm trọng. Hay là cô đã quá lời rồi không? Cậu đứng lên cúi đầu xin lỗi rồi bước rời đi...

"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị" Eunseo

Cô nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi, cô thật sự muốn mở miệng để níu cậu lại nhưng rồi lại không...


Kể từ ngày hôm đó cậu với cô ít gặp nhau hẳn. Thời gian của cô và cậu đã không còn trùng với nhau nữa. Cô cũng ít thấy bóng cậu ở căn nhà đối diện nữa. Cuộc sống của cô hiện tại như đang thiếu một mảnh ghép gì đó để giúp cô vui lên. Ông bà Kim cảm nhận được điền đó liền hỏi cô...

"Con gái sao thế? Dạo gần đây thấy con cứ thất thần không thôi" Bà Kim

"Chắc do thằng nhóc Eunseo nhà đối diện không còn đu theo nó nữa nên nó nhớ đấy mà" Ông Kim

Ba của cô đang đọc báo mà nghe bà Kim hỏi cô cũng xen vào để góp chuyện...

"Thằng nhóc đấy á hả? Nhóc Eunseo nó đi cái gì mà...đi...đi...à thằng nhóc đi tìm việc làm" Bà Kim

"Cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu đi làm. Nó cứ ở nhà riết mà không biết tiền đâu ra mà nó cứ có sài hoài luôn á" Ông Kim

"Đã thế mỗi tháng còn cho mẹ của nó tiền để dành nữa chứ" Bà Kim


Cậu từ cái ngày đi kiếm việc làm cũng sống tốt lắm chứ. Ở trong căn phòng làm việc của mình, cậu ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đen cao to. Cậu ngồi gác chân lên rồi xoay ghế ra phía cửa phòng...

"Cô có thể về rồi đó, nay cô được về sớm" Eunseo

Cậu cười rồi nói với cô thư kí của mình. Từ ngày cậu không dính theo cô nữa thì cậu đã dùng tiền của mình chơi chứng khoáng và đầu tư đã tự mở công ty và công ty của cậu là công ty đa quốc gia. Cậu cũng đã mua đứt luôn một căn nhà và đã cho sửa sang lại. Nay sẽ là ngày đầu tiên cậu chuyển đến căn nhà mới đó...

Cậu lên chiếc G63 và lái nó về đến căn nhà mới. Đi lên con dốc có lẽ vẫn không nhằm nhò gì với chiếc xe này. Cậu vừa lái vừa nhìn xung quanh qua cửa sổ, mắt đeo kính đen nên nhìn mọi vật cũng đen đi. Trời tối nên mọi người cũng đã ở trong nhà chứ không có ra ngoài đường nhiều...

'Cạch'

Cậu mở cửa xe ra rồi nhìn cảnh vật xung quanh...

"Nơi này vẫn vậy nhỉ?" Eunseo

Cậu nhìn căn nhà có vẻ ngoài sang trọng của mình rồi nhìn sang căn nhà kế bên...

"Ủa vẫn chưa dọn xong sao? Trễ vậy rồi mà" Eunseo

Cậu bước qua nhà kế bên, ở dưới nhà đó là một quán ăn...

'Leng keng'

"Quán chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách" Bà Son

Cậu đứng sừng sững nhìn mẹ của mình rồi nở một nụ cười...

"Mới đi có mấy tuần mà mẹ đã quên con rồi sao?" Eunseo

Bà Son đang lau bàn liền ngước lên nhìn cậu. Bà vui mừng chạy đến bên cậu rồi ôm chặt...

"Con đi lâu quá mẹ nhớ con lắm" Bà Son

'Leng keng'

"Ủa con về rồi à con trai?" Bà Kim

Mẹ của cô đang đi vứt rác thì thấy cậu bên trong quán liền đi vào hỏi thăm...

"Dạ con chào bác gái, dạo gần đây bác khỏe chứ?" Eunseo

"Bác khỏe lắm nhưng mà nói con nghe nè. Con bé nhà bác nó mất ăn mất ngủ vì con đấy" Bà Kim

Bà Kim nhìn bà Son cười, nhìn cũng biết hai bà mẹ này đã cấu kết với nhau để cho cậu với cô thành một đôi đây mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro