Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào bề ngoài thì cậu ta có thể là một tay chơi chính hiệu, một tên không đơn giản nhưng cách cậu ta đang dụi đầu mình vào hõm cổ của Bamby thì rất lạ, để rồi anh chỉ có thể nằm im cho cậu ta muốn làm gì thì làm, bởi lẽ để đẩy người cậu Eunho đây ra được quả là hơi quá sức với Bamby. Phải, đây là buổi sáng đầu tiên sau khi hai đứa sống chung với nhau, vào ngày hôm trước, Eunho tới đón anh rất đúng giờ, diện đồ rất bảnh còn chải chuốt, chỉnh tề đến tỏa cả hào quang, ga lăng mà tay xách nách mang cả đống đồ cho Bamby, còn anh chỉ việc đi tà tà ra xe, ngay ngắn mà ngồi vào ghế phụ, chờ đợi cậu hùng hục khiêng đồ. Xong xuôi, cậu chàng cũng nhanh nhảu mà lên ghế lái, thở phù lấy một cái, rồi tiện thể quay qua cười với Bamby, anh nhìn thấy rồi cũng quay nhanh đi chỗ khác, để lại Eunho với cái nghệch mặt rõ rệt, được một lúc, cậu mới đánh xe đi.

Vừa đi Eunho còn ca hát rất vui vẻ như thể một đứa trẻ có được thứ mà mình mong muốn, Bamby thấy thế cũng chỉ phì cười rồi cũng nhâm nhẩm mà hát theo cậu ta, thấy được rằng anh có vẻ trông thoải mái nên Eunho càng hát to hơn, có vài lần đã làm Bamby giật nảy cả mình

- Ồn quá đi, Do Eunho.

Sau câu nói của Bamby, cậu đã ngồi im lặng đến hết cả quãng đường còn lại.

Đến nơi rồi, Bamby mới cảm thấy nhà cậu ta đã chiều chuộng quá mức rồi, ông bà cho hai đứa ở căn nhà rõ to và đẹp như thế, lại còn ở trong trung tâm thế này, anh cảm thán không thôi về khoản này của gia đình cậu. Trong lúc Bamby còn đang hứng thú với mọi thứ của ngôi nhà thì Eunho đang luôn tay luôn chân mà chuyển đồ đạc lên phòng, đi lên đi xuống mấy chập, cậu thở dốc mà đứng chống tay lên thành cầu thang

- Phù, người anh ấy nhỏ như vậy mà nhiều đồ thế

Eunho thở phù lấy một cái rồi nhìn qua cái con người vẫn đang còn khám phá xung quanh kia, cậu alpha phì cười, cảm thấy anh rất dễ thương, cứ luôn miệng òa lên khi tìm được những thứ mới xinh xắn, nhỏ bé.

- Eunho, nhìn nè, giày em bé dễ thương quá đi.

Bamby cầm lấy đôi giày bé nhỏ trên tay mà hí hửng đưa lại cho Eunho xem, miệng cười rất tươi, mắt chẳng hề nhìn đi chỗ khác mà chăm chăm nhìn vào vật nhỏ trong tay mình, hình ảnh quá dễ thương như vậy đã làm cho cơn mệt mỏi cho cậu tan biến

- Anh thích à? Dễ thương nhỉ?

Eunho với tay mình tới gần Bamby, nhẹ nhàng xoa đầu anh

- Dễ thương qu- ai cho cậu xoa đầu tôi, tôi đấm cho bây giờ!

Bamby cảm thấy mình nhỏ bé quá nên cậu ta mới dám cả gan làm vậy, giận dỗi mà gạt tay cậu ra, không quên bỏ lại cho Do Eunho một cái đá nhẹ vào chân rồi toang bỏ đi, cậu ta lập tức ngồi xụp xuống mà ôm chân mình, nhăn nhó mà nhìn lên anh, Bamby thấy thế lại hơi hoảng, anh cho rằng mình đá rất nhẹ mà, sao cậu ta lại đau đớn như thế được, Bamby không biết phải làm sao liền đi nhanh tới rồi ngồi xuống kiểm tra cho Eunho, mặt mày lo lắng mà ngó nghiêng qua lại, lúc này, cậu ta mới hết trò, tóm lấy Bamby mà hun chùn chụt không ngừng vào từng bộ phận trên gương mặt anh, chuyện này làm Bamby ngớ cả người, đơ một lúc rồi mới phản ứng lại, anh đẩy cậu ra, đánh bồm bộp rồi bỏ đi ngay

Do Eunho lúc này còn cười thành tiếng, nhìn theo dáng người Bamby nhanh nhanh chóng chóng đi vào bếp, nhìn lên vành tai đã đỏ từ bao giờ, Eunho lại thổn thức mà muốn trêu chọc anh thêm. Cậu nghĩ rằng, phải chăng mối tình đơn phương thuở ngây thơ của cậu đó nay đã có tiến triển hơn, Eunho vò đầu mình, rồi cúi đầu, thầm mong sau chuyện cậu đang nghĩ sẽ thành sự thật.

Quay trở lại với hiện tại, Bamby nay đã cứng đờ người mà thầm rủa tên chết tiệt to xác kia cứ ôm khư khư lấy mình, khó chịu, anh cự mình nhẹ, bị động, Eunho lập tức bật dậy mà hỏi han anh

- Sao thế anh? Sao lại dậy sớm thế, anh đau ở đâu?

Eunho rối rít nhìn xung quanh người Bamby nhưng lại không biết mình mới chính là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro