☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm nay của eunho thật tệ.

cảm hứng sáng tác bỗng dưng biến mất, không được ăn mì ngao vì đang phải ăn kiêng, buổi tập nhảy hôm nay thì liên tục quên bài... đã lâu lắm rồi tâm trạng eunho mới tệ như hôm nay. cái cảm giác chán nản, mất hết động lực như thế này quả thật là thứ tồi tệ nhất trên đời. cậu chỉ muốn cái cảm giác chán chường này qua thật nhanh mà thôi.

vì eunho chẳng nhớ được cái gì, cộng với việc hai anh em dance-line chỉnh sửa một vài động tác nên việc tập luyện hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến. khi mọi người uể oải, bắt đầu thu dọn đồ đạc thì đã là 11 giờ đêm, ai nấy đều đã mệt rã.

đang nghĩ bụng xem lát về nên đi ngủ luôn hay đi tắm rồi mới ngủ thì eunho bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.

"eunho à, mình đi xem phim đi"

eunho nhìn anh người yêu tóc hồng đầu đội chiếc mũ len tai gấu, trên người mặc chiếc áo phao màu kem nom tròn ủm như một cục mochi đang nhìn mình với vẻ mặt mong chờ.

"bây giờ đã là 11 giờ rồi, anh muốn đi ngay hả? hôm nay anh tới từ sớm để sửa vũ đạo với hamin mà, anh có bị mệt không?"

bamby lắc đầu nguầy nguậy.

"anh không mệt mà! mình đi đi, anh đã đặt vé trước rồi. anh muốn xem phim này lắm luôn"

cái mặt hơi mếu cùng với giọng nói có chút nhõng nhẽo này... anh biết rõ là cậu sẽ không bao giờ nỡ từ chối mình mà.

eunho xốc lại tinh thần, nở một nụ cười nhẹ. cậu với tay cầm túi đồ bamby đang đeo trên vai rồi nắm tay anh đút vào túi áo mình.

"công chúa của em đã thích thì phải đi thôi!"

nhìn thấy nụ cười tươi tắn của đối phương, tâm trạng mấy phút trước còn nặng như chì của eunho giờ đã tốt hơn một chút rồi.

-

khi cả hai tới rạp chiếu phim thì đã gần tới giờ chiếu, lúc vào tới phòng chiếu thì trong đó đã tắt đèn tối om. eunho cẩn thận một tay cầm điện thoại bật đèn pin tìm số ghế, tay còn lại nắm lấy tay bamby dắt anh đi theo sau mình.

vừa yên vị xuống hai số ghế đã chọn, bamby liền lén lút lấy từ trong áo ra một túi khoai lang sấy dẻo - món mà anh luôn nhấm nháp mỗi khi xem phim. anh cười tít mắt, nhẹ lắc lắc túi khoai trong tay như chú sóc đang khoe chiến lợi phẩm là hạt dẻ mới kiếm được.

"anh mang theo khoai lang nè! em cũng thích món này, vậy là mình có thể ăn cùng một món khi xem phim rồi"

phải rồi, cậu thích món khoai lang này. hay nói đúng hơn, vì thấy khuôn mặt háo hức của anh chờ đợi cậu ăn thử nên cậu mới nói thích ăn món này lắm. dù cho với khẩu vị của cậu thì nó cũng thường thôi và cậu thích nacho hơn.

nhưng để được nhìn thấy vẻ thích thú này của anh thì đổi từ nacho sang khoai lang cũng đâu có hề gì.

-

sự tập trung của eunho dành cho bộ phim bị cắt ngang bởi tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ người bên cạnh. cậu quay đầu, trông thấy bamby không biết đã say ngủ từ bao giờ, miệng vẫn còn đang ngậm miếng khoai lang sấy.

cái người này cứng đầu ghê! rõ ràng là cả ngày tập mệt tới như vậy rồi mà vẫn một mực đòi đi xem phim.

bamby bỗng nhiên hắt xì, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cái mũi nhỏ thì sụt sịt liên tục. eunho thở dài, tháo khăn choàng của mình rồi quấn cho anh. sau khi chắc chắn người nọ không còn sụt sịt nữa, cậu kéo anh nghiêng người gối lên vai mình, sau đó mới tiếp tục xem nốt bộ phim còn dang dở.

-

"phim hay ghê!"

eunho nhìn sang bamby đang tung tăng đi bên cạnh mà chỉ biết bật cười. nửa dưới khuôn mặt của anh bị khăn choàng che mất nhưng hai mắt cong lại trông vui vẻ vô cùng.

vậy mà khi vừa bước tới cạnh xe, anh quay sang nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"em thấy ổn hơn chưa?"

sao tự nhiên...?

"tâm trạng của em hôm nay không tốt mà, đúng chứ?"

mọi người luôn nói eunho rất dễ đoán, bởi cậu luôn thể hiện hết cảm xúc của mình lên mặt. có lẽ vì vậy mà cậu mới bị thu hút bởi một người khó đoán, trái ngược với bản thân như bamby.

"vậy ra đó là lý do anh cứ đòi đi xem phim hả?"

bamby chậm rãi đưa tay lên luồn vào mái tóc màu bạc của eunho, nhẹ nhàng massage da đầu cho cậu.

"em biết là em luôn có thế chia sẻ mọi thứ với anh mà đúng chứ?"

cậu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

tuy hay trêu anh bé con là vậy, nhưng anh lại là chỗ dựa tinh thần của eunho mỗi lúc cậu lạc lối và mỏi mệt. cậu muốn mình thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ và chăm sóc bamby, nhưng cũng chẳng thể nào giấu đi mặt yếu đuối của bản thân mỗi lúc cạnh bên anh.

eunho cảm thấy có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng. cậu dang tay ôm chầm lấy bóng hình bé nhỏ ấy, vùi mặt vào mái tóc hồng mềm mại thoang thoảng hương hoa nhài.

"liệu em có xứng đáng với hiện tại không anh? dạo này em chẳng làm tốt được chuyện gì hết..."

đáp lại cậu là những cái xoa đầu dịu dàng và cái ôm siết chặt hơn của anh.

"do eunho của anh là giỏi nhất luôn đó. em đã phải trải qua những gì, chúng ta phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay... em là người hiểu rõ nhất mà đúng chứ? những thứ ở hiện tại là phần thưởng cho những cố gắng của chúng ta trong quá khứ, vậy nên em đừng nghi ngờ bản thân nữa được không?"

không thấy tiếng đáp lời, anh cười nhẹ, nói tiếp.

"vả lại, em đã kéo anh theo cùng nên còn xứng đáng gấp đôi luôn đó thiên tài của anh ơi"

cả người eunho rung nhẹ kèm theo tiếng khúc khích nho nhỏ. bamby thở dài, nắm vai cậu đẩy ra để cậu đối mặt với mình. vành mắt của eunho lúc này đã ửng đỏ, miệng đang cười nhưng vẫn mang theo chút gì đó buồn man mác.

bamby đưa tay áp lên hai má cậu, hai ngón cái vuốt nhẹ lên đôi mắt đỏ đầy mệt mỏi đó. anh nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

đã không ít lần eunho tự hỏi, sao cậu lại thích anh quá đỗi như vậy. nhưng sau mỗi lần tự hỏi đó, anh lại khiến trái tim cậu rung động thêm từng chút một như để thay cho câu trả lời.

chắc kiếp trước cậu đã giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới được ở cạnh anh ấy nhỉ? đời này của cậu không có chae bonggu thì cậu biết phải làm gì đây?

"ầy, thật sự luôn... em mít ướt như thế này là tại anh đó chae bonggu, anh liệu mà chịu trách nhiệm đi"

tiếng cười giòn tan của anh vang lên, xua đi cái lạnh giá của trời đêm seoul.

"có không chịu trách nhiệm thì em cũng chẳng để anh đi đâu mà"

đúng vậy, sao eunho có thể để anh đi được cơ chứ.

bề ngoài luôn tươi cười vui vẻ là thế, nhưng eunho lại thích vùi mình trong bóng tối. có thứ gì đó về bóng tối luôn khiến cậu bình yên đến lạ. ấy là cho tới khi chae bonggu bước vào cuộc đời cậu.

anh như một đốm sáng tuy nhỏ bé nhưng lại đủ để khiến nơi sâu thẳm nhất trong cậu bừng sáng. cách anh cười, những thứ kì lạ anh nghĩ ra, sự dịu dàng của anh từng chút một khiến cậu cứ vậy mà đắm chìm.

bamby tới và khiến cuộc sống im lìm của eunho bừng sáng, cũng như cái cách mà anh luôn mở tung rèm cửa mỗi lần bước vào căn phòng tối mù của cậu.

làm sao cậu có thể buông bỏ ánh sáng của cuộc đời mình được cơ chứ?

"giờ em ổn rồi chứ?"

giọng nói trầm ấm của người kia kéo eunho ra khỏi dòng suy nghĩ. anh đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời đầy dịu dàng.

eunho gật đầu, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh.

"em có anh mà"

-

eunho bước ra từ nhà tắm, rón rén bước từng bước về phía phòng ngủ.

ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn cây trong góc phòng hắt lên giường của cậu, chạm tới một góc của mái tóc hồng đang vùi giữa đống chăn bông mềm mại. cả căn phòng lặng như tờ, thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng ngáy nhỏ cùng với tiếng thở đều đều của bamby.

thường thường nhà của anh sẽ là nơi bọn họ hò hẹn, còn nhà cậu anh sẽ chỉ sang mỗi khi có công việc cần hoàn thành thôi. những mệt mỏi dạo này để đánh đổi lại với việc được ôm anh trong vòng tay, cũng xứng đáng đó chứ?

eunho đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. ánh mắt cậu quét qua đôi mắt với hàng mi dài đang khẽ nhắm, chiếc mũi nhỏ vẫn còn hơi hồng vì ban nãy đứng ngoài lạnh lâu, đôi môi hồng đang hơi chu lên, chắc là vì anh đang mơ thấy gì đó.

bỗng nhiên, một dòng ý tưởng xuất hiện và đánh thẳng vào tâm trí eunho. cậu vội vàng xuống giường, toan đi sang phòng làm việc thì cảm nhận được có ai đó níu mình lại.

cậu quay đầu, trông thấy anh vẫn còn đang dụi mắt ngái ngủ nhưng tay thì lại nắm chặt tay áo của mình không buông.

"muộn rồi em còn đi đâu đó?"

"cảm hứng sáng tác của em quay trở lại rồi. em sẽ thu thật nhanh rồi quay lại nhé?"

dù có chút không nỡ nhưng anh cuối cùng vẫn gật đầu.

"nhanh rồi vào ngủ nhé. đừng làm việc quá sức"

"em hứa mà. anh ngủ trước đi nhé"

trước khi eunho rời đi, bamby không quên giật giật ống tay áo em rồi chỉ lên môi mình.

eunho bật cười.

bamby khi ở riêng với cậu lúc nào cũng làm aegyo là sự thật mà.

cậu cúi người, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ rồi đi ra khỏi phòng.

-

eunho đeo headphone ngồi trước màn hình máy tính, một tay bận rộn gõ phím, tay còn lại di chuột. lúc cậu ấn "lưu" file cũng đã là lúc đồng hồ điểm 2h sáng.

cậu tháo headphone, tắt máy tính, lại nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ. bamby vẫn nằm đó giữa đống chăn, vẫn ở nguyên vị trí đó như lúc cậu rời đi.

ngay lúc eunho vừa định ngả lưng, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn tới.

là yejun.

chắc anh ấy cũng vừa mới làm việc xong.

[yejun-hyung: ban nãy ở công ty anh thấy em có hơi xuống tinh thần. bamby có ở đó cạnh em chứ?]

[anh ấy có ạ]

[yejun-hyung: *gửi emoji vui vẻ*]

[yejun-hyung: đúng là một người anh yêu thương eunho nhỉ?]

đọc tin nhắn gửi tới của yejun, cậu mỉm cười. sau khi thả tim tin nhắn của yejun, cậu trả lời lại bằng sticker chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, đặt lại lên tủ đầu giường.

eunho thả mình xuống chăn đệm êm ái, nhẹ nhàng vươn tay kéo cái người đang say ngủ kia vào lòng.

trời đông càng về đêm sẽ càng lạnh. thế nhưng có hề gì cơ chứ? eunho đang ôm trong tay ông trời nhỏ của mình rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro