Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lần đầu gặp nhau là khi Bamby từ nơi quê nhà chuyển lên phố cùng cha mẹ.Eunho,một cậu bé nhỏ hơn một tuổi sống nhà bên đã gặp anh khi cùng mẹ chào hỏi hàng xóm mới.Khoảnh khắc thấy bóng dáng nhỏ bé núp sau lưng người mẹ cố gắng nói hai từ " xin chào" thật đáng yêu làm sao. Bamby có khuôn mặt tròn trịa,đôi mắt nai long lanh và mái tóc hồng đặc biệt.Lúc đó Eunho chẳng biết Bamby lớn tuổi hơn đâu,em cao hơn anh cả cái đầu cơ.Khi hai người mẹ đang nói chuyện rôm rã, em thấy cái đầu hồng ngồi trong góc phòng chơi một mình,thật sự tính hòa đồng của em không cho phép em bỏ anh ngồi chơi một mình đâu...

  Em bước đến bên anh,hỏi anh tên gì,đang làm gì thế,em có thể chơi cùng không.. Anh im lặng,lầm lì mãi chẳng trả lời còn quay lưng về phía em như thể không quan tâm.Tổn thương,tổn thương chứ,với cậu nhóc hòa đồng thân thiện luôn được mọi người quý mến và vui vẻ trò chuyện như em thì vết thương lòng tự trọng sâu lắm đó.Em khó chịu lắm nhưng đột nhiên,nhìn về phía tấm lưng nhỏ kia,một cái má phúng phính hồng hào dư thừa chìa ra khỏi thân hình nhỏ bé.Trời ơi! lúc đó tuy giận lắm nhưng em không thể với cái đáng yêu kia.Không nhịn được,em đưa tay véo cái má tròn ủm đó cho bỏ ghét.Tay vừa tiếp xúc ,như có dòng điện chạy khắp người,mềm mại như mochi ấy.Người nhỏ bé giật mình,quay ngoắc đầu lại,nhíu mày " Này cậu làm gì vậy".Sợ thật đấy,chất giọng thì dịu êm, mà câu từ thốt ra lại sắt bén .Nhìn khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó như chú mèo kia,em cất tiếng " Tớ rõ bắt chuyện với cậu nảy giờ rồi còn gì..Cậu không trả lời làm lơ,người giận là tớ mới phải.." Em đáp lại,nhìn thẳng mặt người kia,nhẹ nhàng rời tay ra khỏi cái má...có hơi luyến tiếc chút..Anh đáp lại " Tôi không thích nói chuyện với người lạ" 

" Chẳng phải mẹ chúng ta vừa làm quen sao?"

Anh quay mặt đi " Mẹ là mẹ,mới đầu nhìn mặt cậu là tôi không ưa rồi,không nói chuyện thì hơn"

Em cạn lời. Ngoại hình và tính cách chẳng hợp nhau chút nào.Mà cái đáng yêu đó thu hút em quá nhiều rồi,phải làm quen cho bằng được cậu bạn này.

Em đở trán trả lời" Cậu đừng đánh giá người khác quá ngoại hình chứ..mà tớ cũng đẹp trai sáng lạng, không phải cậu nhìn nhầm đó chứ....Tớ nói nhé,cậu mà không trả lời mấy câu hỏi nảy giờ của tớ là tớ bẹo má cậu cho tới xệ luôn"

Em thốt lên lời đe dọa,con người kia nghe đến quay ngoắt qua nhìn em.Cái miệng chúm chím đáp trả" Cậu dám!" ánh mắt trừng lên tỏ vẻ hung dữ,nhưng hai tay lại đưa lên che hai má lại.Thật là, lúc đó chắc anh ấy nghĩ vậy là đáng sợ nhưng tâm thì đang run rẩy rồi.

" Rồi. mau trả lời đi" em giơ tay lên,các ngon tay cử động đưa gần lại cái má

" Trả lời...trả lời ngay.." người kia nhích qua phía ngược lại " Tôi tên Chae Bonggu, 7 tuổi và hiện đang học lớp 2..nảy giờ tôi chán quá nên ngồi nói chuyện một mình..Đó được chưa ,giờ câu đi ra điii" Tránh né không ngừng

Em thỏa mãn với câu trả lời nhưng mà....cái người này lớn hơn cậu á!! nhỏ nhắn đáng yêu vậy mà.." Hừmm..vậy cậu lớn hơn tớ rồi...Xin được giới thiệu,mình..à không em tên là Do Eunho ,6 tuổi,xin được làm quen"

Người kia nghe vậy quay qua nhếch mép" Hừ,nhóc con,khi nảy còn hù dọa ai,gọi tiếng Huyng thì anh tha cho"

" Được thôi.. Huyng.. "

" hừm ngoan lắm nhóc, nhìn ghét vậy mà nghe lời đấy chứ"

"Huyng à.. Anh có bị tự kỉ không sao ngồi nói chuyện một mình vậy ạ"

" Khi nảy em hỏi anh không trả lời làm em tưởng anh ăn cơm bỏ mứa bị Diêm Vương cắt lưỡi mất rồi"

" .... "

" Này ý nói tôi xấu tính à. Chẳng phải tại nhìn cậu xấu quá sao, làm tôi chẳng muốn nói chuyện chút nào, còn việc tại tôi nói chuyện một mình là do thói quen thôi, tôi là I đó"

" xấu xa? "

" xấu"

"...."

Đùa nhau đấy à? Dù mới học lớp 1 , là con nít cũng có lòng tự trọng đấy nhé. Nói vậy không phải là đang đụng chạm đấy à.

" Em nói cho anh biết, xóm này không ai trạc tuổi anh ngoài em đâu, anh làm em hơi tổn thương rồi đó"

" vậy sao, ừm.... ừm"

Một khoảng lặng diễn ra, hai cái đầu một hồng một đen ngồi đối diện nhau. Một bé cún bị chọc tức và một con mèo liếc mắt khoanh tay nhếch mép.

(Đáng ghét Bonggu) em nghĩ, mà thôi,dù gì cũng là đàn anh, em cũng không muốn chấp.. Khi nào có cơ hội em sẽ trả thù sau...

Khoảng lặng vẫn tiếp tục cho đến khi mẹ Bamby nói vọng vào

" Bamby à, về thôi con, trễ rồi đấy"

" Bamby? "

" Biệt danh của anh đấy à, đáng yêu đó chứ, Bamby-huyng"

" Này! Ai cho nhóc gọi biệt danh của anh đấy, còn khen đáng yêu, giờ tới lượt nhóc đụng chạm lòng tự trọng của bậc đi trước à"    ( ra đời trước 10 tháng)

" Đáng yêu thì em nói đáng yêu thôi, Bamby huyng"  em cười thân thiện

" aiss cái thằng... " nói rồi cậu nhóc lon ton chạy đến mẹ rồi tạm biệt gia đình Eunho quay về nhà"

____________________

Trong giờ ăn tối

" Làm quen bạn mới sao rồi con? Thấy cậu nhóc đáng yêu đó chứ, tuy có chút nhút nhát" Mẹ Do hỏi
 
" Con cũng thấy vậy, nhưng nhút nhát thì con không chắc đâu"

" hửm? "

" nói sao ta..đanh đá á mẹ, dễ thuơng mà hung dữ lắm lun"

" Phải không đó, mẹ thấy nhóc ấy rụt rè quá chừng,chắc tại Eunho nhiệt tình quá làm người ta sợ đó.. Mà nhóc ấy lớn hơn Eunho một tuổi đấy, nhớ phải chừng mực với đàn anh nhé"

" Dạa "

Hừmmm ai mà biết được cái dạ đó chỉ cho có lệ chứ, cái người đó mà biết giữ chừng mực là bị ăn hiếp ngược lại ngay. Em, Do Eunho sẽ quyết tâm vạch bộ mặt thật của người chê em xấu cho mẹ em thấy, mẹ đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro