đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*recommend nghe "urlast (demo) - hngle"

bamby thích ở nhà, thích làm những việc mà chỉ một mình em hiểu, thích nhảy, thích mỳ lạnh, cua ngâm tương và thích một tên ngốc.
eunho hoạt bát, rảnh thì sẽ đi tìm hiểu nhà hàng ngon, hắn thích moto, thích vi vu đó đây, thích tập gym, thích mì nghêu, đặc biệt thích người nọ.

bamby thường không tham gia những cuộc hò hẹn, là kẻ náo nhiệt nhưng lại không thích đám đông. eunho sẽ không ngần ngại rủ em đi chơi, rủ em đi vi vu trên con xe moto của mình.

"anh ngồi moto với em đi? ngồi với em nhé?"

"không thích"

eunho cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cứ phải đi năn nỉ người khác ngồi trên chiếc xe yêu thích của mình. chắc là vì cái ôm sau lưng của người nọ làm tim hắn lao xao, có lẽ sau này hắn sẽ chỉ để mình em ngồi ở vị trí đó thôi.

người nọ không thích việc bản thân quá nhỏ bé, hắn thì lại thích. mỗi lần như vậy, hắn sẽ lên mạng kể lể rằng việc em nhỏ nhắn như thỏ con đáng yêu tới nhường nào. eunho không biết bản thân chưa bao giờ ngừng khen người nọ đáng yêu.

bamby trên live bình thản, lòng thì gợn sóng. tuy quen biết tên này bao năm rồi nhưng hành động của hắn với em ngày càng lạ, ý lạ ở đây là càng ngày càng nhẹ nhàng một cách khó hiểu?
bamby không quen với việc eunho hay dùng giọng điệu tán tỉnh để nói chuyện với mình, không thích nụ cười ngốc nghếch mỗi lần em mắng hắn, không thích cái kiểu khen người khác nhỏ nhắn đáng yêu đó.

"hyung đi ăn cua ngâm tương với em nhé?"

"anh hợp với đáng yêu nhất mà"

"anh trông như thỏ con ấy"

"maltese mặc đồ cún có ruy băng đáng yêu lắm ạ"

cả một bầy nai chạy trong ngực luôn ấy, bamby thề có mỳ lạnh rằng em không hề thích nghe mấy câu này một xíu nào đâu.

mỗi lần eunho hỏi hay rủ bamby làm gì, hắn biết em sẽ chẳng bao giờ đồng ý luôn cả nhưng hắn sẽ đợi em. bao lâu cũng được, là em mà.

"em thích anh"

eunho si mê nhìn người nọ rồi nói, cả hai đều say mèm nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc vị tửu lượng kém hơn kia lại đang tỉnh nhất trong cuộc đời mình. em không biết phải đáp gì, đúng hơn là bối rối.
thật ra bamby biết tâm tư của tên ngốc này nhưng lại cứ loay hoay trong dòng suy nghĩ của bản thân.
/liệu em có thích hắn như hắn thích em không nhỉ? hay liệu cách hắn thích em có giống cách em thích hắn..

cảm giác một mất một còn này làm em muốn uống thêm rượu, mẹ nó thà ở nhà chơi nintendo còn hơn.

eunho cười nhẹ, tiếng cười dần chuyển sang khúc khích.
/ừ, có gì mà lại cười nhỉ?

hắn biết em sẽ lưỡng lự, tâm tư của em hắn chưa bao giờ đoán được, chỉ có thể chờ đợi thôi, đợi người kia mở lòng ra với hắn.

"em đưa anh về"

cứ thế rồi một lớn một nhỏ chầm chậm bước.

bamby sẽ đi trước, em không muốn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của người nọ. trái tim bamby mất kiểm soát, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấm áp đó là lại vô tư đuổi theo.
eunho đi sau, hắn vẫn sẽ chờ. vì đó là bamby mà, chậm lại một chút nữa cùng được.

không biết từ bao giờ mà đoạn đường dài như thế đã kết thúc ở trước cửa nhà em, hắn ước gì nó dài bằng cả cuộc đời mình.
bamby định đi vào trong mà không nói gì cả, em sẽ trốn ngay trước khi hắn phát hiện ra đôi mắt long lanh của em.

"không sao đâu, em sẽ đợi anh"

"em về nhé, anh ngủ ngon"

eunho giúp người nọ đóng cửa, ánh đèn hắt từ bên ngoài vào trong phòng tắt rụp, hơi ấm trong căn nhà của người nọ cũng không truyền ra bên ngoài nữa.
hắn không phát hiện ra giờ khuôn mặt mình thống khổ đến nhường nào, chỉ muốn phóng trên con moto cho gió tạt vào mặt đến tỉnh thì thôi.
/vậy là hết rồi nhỉ?

cũng không biết sau đấy bao lâu nữa, cả hai lại được ngồi uống cùng với nhau, đúng hơn là tụ tập nhóm.
trong mỗi buổi tụ tập, eunho sẽ uống ít lại vì nhà của yejun hyung sẽ không đủ chỗ cho cả 5 người được. hắn sẽ đưa em về, chỉ được là hắn thôi.
bamby hôm nay uống hăng hơn mọi ngày, có lẽ là do chiến thắng của nhóm mới gần đây, số lượng fan tăng vọt với lịch trình kín tuần làm em quên đi hết mọi chuyện lúc trước. thế mà mới uống vài chén mà cả khoảnh khắc cứ tua đi tua lại trong đầu.
/mẹ nó, do eunho bỏ thuốc mê vào rượu à?

bamby khẽ giật mình khỏi giấc ngủ nhưng lại vội chìm sâu vào, hơi ấm này khiến cậu nhớ nhung mấy tháng qua đây mà.

"anh ghét em"

kẻ say mèm nói mớ rồi, eunho khẽ cười rồi bước tiếp, đáng yêu thật đấy.

"em thích anh"

hắn vô thức nói ra, làm người trên vai kia tỉnh giấc. có chúa mới biết nhịp đập loạn bây giờ đang là của ai.

"ừ"

em khẽ ừ nhẹ, lần này eunho nhận được câu trả lời chứ không phải tiếng lặng im kia. hắn muốn nhìn khuôn mặt em lúc này, không biết biểu cảm gì đang được hiện hữu trên đó nhỉ?

người nọ cũng tiếp tục gục đầu trên vai hắn, không biết là ngủ hay vẫn còn thức.

bamby suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là tên ngốc đó thích em như cách em thích hắn nhỉ? hay là do men say nên giờ không khí mới vương vấn tình ý thế này?

chưa được bao lâu mà lại đến chân cửa nhà em rồi. có lẽ do eunho sẽ lại lẳng lặng ra về như lần trước mất. mới nghĩ thôi mà đã thấy mất mát thế này rồi, nai con rối bời hết cả tâm trí.
eunho khẽ để người trên vai mình xuống, chắc do say nên má người nọ ửng đỏ. vẫn xinh đẹp, ngày nào cũng xinh đẹp thế này nhỉ?

"em.."
"do eunho!"

"dạ?"

"..ở lại với anh đi"

tim hắn hẫng một nhịp, nhưng không vì thế mà quên đóng cửa lại. tối om rồi, không nhìn rõ hai má ửng đỏ nữa, sao bây giờ, tự dưng rối hết cả lên thế này.

"eunho"

"ơi, em đây"

"do eunho"

"em đây"

em níu tay hắn, đầu khẽ gục vào vai hắn, chắc em nghe rõ nhịp tim này rồi nhỉ?

"anh thích em"

hắn cùng nghe rõ nhịp tim này rồi.

cuối cùng cũng đợi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro