4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của anh"

"Cảm ơn em"

Bamby nhận lấy tách cà phê từ Eunho, nhấp một ngụm nhỏ nhưng liền nhíu mày.

"Hình như em cho sữa hơi quá tay thì phải"

"Vẫn một thìa rưỡi sữa đặc như anh uống thường ngày thôi mà"

"..."

Phải chăng vì tình trạng hiện tại của cậu không xứng đáng với sự ngọt ngào ấy?

Cậu không biết nữa.

Bamby nghiêng đầu nhìn Eunho đang chăm chỉ tưới cây, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Cậu thật sự không muốn để lộ những khoảng khắc yếu đuối của mình trước mặt anh. Đó vốn không phải là con người cậu, bản thân cậu dù có thế nào cũng sẽ luôn đóng vai mạnh mẽ chứ không bao giờ thể hiện khía cạnh mềm yếu, dù có chuyện gì cũng sẽ là như vậy.

Nhưng chuyện này lại là ngoại lệ, Bamby không có cách nào kiềm chế được bản thân. Hamin đã trồng một dàn hoa hồng trong tim cậu, khi hoa nở rộ, những cái gai sắc nhọn cũng lớn dần, và rồi đâm thật nhiều nhát đau đớn vào trái tim cậu.

Rõ ràng là quá sức chịu đựng.

Bamby ôm tim, cảm giác tồi tệ này khiến cậu không tài nào thở nổi, nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng nó để không làm ảnh hưởng đến anh một lần nào nữa.

Eunho nhìn chằm chằm vào Bamby, chứng kiến sự thay đổi sắc mặt của cậu từ nãy đến giờ liền thở dài ngao ngán. Anh bước tới bên cạnh, vò rối tóc của con người nhỏ bé đang run rẩy.

"Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?"

"A-À không có gì đâu, anh..."

"Gì đây, sao anh lại nói lắp bắp như vậy? Anh không hài lòng vì sự ngọt ngào này ư? Uống cà phê ngọt tí cho đời bớt đắng anh ạ"

ĐM, đang buồn mà còn hay chọc, thằng chó con.

Nhìn nét mặt của Bamby đang dần dãn ra, cơ thể cậu cũng dần thả lỏng, Eunho lập tức mỉm cười hài lòng. Anh tiếp tục đổi chủ đề trò chuyện, quyết tâm không để con người này suy nghĩ lung tung nữa.

"Anh thấy em chăm sóc vườn nhỏ tốt lắm đúng không?"

Rất tốt là đằng khác. Nghĩ lại thì, Bamby cảm thấy thật may mắn cho người yêu sau này của Eunho. Thằng bé đã một tay chăm sóc từ những cây non nhỏ cho đến khi chúng rộn ràng nở hoa. Căn nhà tuy không to nhưng lại trông rất ấm cúng, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp dưới bàn tay tỉ mỉ và ân cần. Eunho cũng rất đa năng, thằng bé nấu ăn rất ngon và rất giỏi săn sóc, lắng nghe người khác.

Chắc chắn sẽ là một người chồng lý tưởng.

"Chỉ cần anh nói thích, em đã tự tay chăm sóc một vườn hoa. Anh đã từng ước được ngồi xích đu ngắm sông Hàn, em 2 ngày không ngủ để làm nó. Từ khi anh bước vào cuộc đời em, tủ lạnh ở nhà luôn có sẵn đào tươi và sữa đào. Ảnh của chúng ta từ khi gặp nhau 5 năm trước cho đến bây giờ, em vẫn giữ không nỡ xoá đi dù chỉ một tấm."

Anh à, điều em muốn nói chính là, anh là điều trân quý nhất mà ông trời đã ban tặng cho cuộc sống của em.

Sự bối rối của Bamby hiện rõ hết lên mặt, cậu chỉ đứng im nhìn Eunho, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Cậu hiểu rõ ẩn ý trong câu nói vừa rồi, ánh mắt không tự chủ được mà dao động trong giây lát, nhưng rất nhanh cậu lại trầm mặc.

Eunho à, đừng yêu anh, anh không xứng.

Nếu có một điều ước, Bamby sẽ ước thời gian có thể ngừng lại vào lúc này, để cậu có thể chạy trốn.

Nhưng ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ bé của cậu. Eunho thấy cậu không đáp, dần tiến lại gần và nắm lấy bàn tay đang căng thẳng.

"Anh à, từ nay hãy để cho em biết lời thật lòng của anh. Anh biết rõ điều này hơn ai khác mà đúng không? Đừng trốn tránh nữa, đã đến lúc anh phải đối diện với nó và đưa ra sự lựa chọn của chính mình. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, cho đến khi chính miệng anh nói rằng anh thật sự không thể yêu em, đến lúc đó, em sẽ tự khắc rời đi,... và sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa"

"..."

Eunho cũng đã lường trước được sự im lặng này. Anh buông tay cậu đi vào phòng khách rồi đem ra một chậu hoa hồng mới mua. Tay anh vươn ra chạm lên từng bông hoa, vuốt ve sắc đỏ rực rỡ rồi đặt nó xuống bên cạnh cái xích đu trắng.

"Hoa hồng đẹp nhưng rất nhiều gai, anh nhỉ? Nhưng em đã mài hết đi gai nhọn của chúng, nên nếu lỡ quẹt phải, anh cũng sẽ không bị thương"

Điều em muốn nói chính là, em chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.

————————









Hamin là người trồng hoa hồng, khi hoa lớn dần, thì nó lại đâm gai nhọn vào trái tim của Bamby, đồng nghĩa với việc khi tình cảm lớn dần, Hamin lại bỏ đi. Eunho, tuy biết rõ mình không phải là người trồng hoa hồng, nhưng Eunho vẫn cam tâm tình nguyện mài đi những chiếc gai nhọn đó để trái tim của Bamby không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Dù cho biết rõ tình cảm của Bamby không dành cho mình, Eunho vẫn luôn che chở và bảo vệ Bamby khỏi đau khổ và tích cực chữa lành vết thương đã rách của anh.

Nhưng nếu người trồng hoa hồng một lần nữa quay trở lại và nhận ra mình đã gây ra những sai lầm lớn như thế nào, thì liệu hắn có thể xoa dịu được trái tim không còn nguyên vẹn ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro