6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bamby cực kỳ hối hận vì cậu đã nhận lời của anh Yejun.

5 phút nữa sẽ đến giờ hết ca của cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu có thể đứng ở đây cho đến khi Noah tới được nữa. Bờ vai đã căng cứng từ lúc nào nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mặt lạnh tanh mà hỏi người trước mặt.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Anh có thể đừng tỏ ra không quen biết em không?"

"..."

"Ít nhiều thì chúng ta cũng là thành viên chung một nhóm"

"Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Hamin-ssi?"

"Em muốn chúng ta nói chuyện một lát"

"Không muốn... này bỏ ra"

Hamin không để ý đến câu trả lời của Bamby, mặc kệ lời can ngăn của Yejun mà nắm tay cậu đi thẳng ra cửa. Bamby cố vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch sức mạnh khiến cậu không thoát ra được. Bất lực, cậu đành thả lỏng để mặc hắn dắt đi.

Sau khi debut, lịch trình của PLAVE càng lúc càng dày đặt. Các cậu dường như không được nghỉ ngơi và ăn uống đàng hoàng nên liên tục gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Vậy nên sau khi kết thúc quảng bá bài hát mới, các cậu được công ty cho nghỉ dài hạn, cụ thể là một tháng để phục hồi sức khoẻ.

Một tháng này, Bamby đã tự dặn lòng mình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí của cả nhóm.

Cậu sẽ tập quên đi hắn.

Nhưng có điều, cậu không ngờ tới mình sẽ gặp lại hắn nhanh đến như vậy.

Hamin dắt Bamby ra công viên gần đó, để cậu ngồi xuống ghế đá, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Hắn cứ nhìn cậu liên tục không rời mắt khiến cậu có hơi khó thở, liền vội vàng quay đầu đi né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh có nhớ không, hồi mới yêu nhau, mỗi lần mình tập luyện xong em đều dẫn anh ra công viên này chơi xích đu. Ở nơi đây có thể nhìn thấy cả sông Hàn, em vẫn nhớ dáng vẻ thích thú của anh khi ấy.... Rất dễ thương"

".... Hamin à, chúng ta kết thúc rồi"

"Em xin lỗi, em đã có chút lầm tưởng. Em đã nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh-anh vẫn còn yêu em đúng không? Làm ơn xin hãy cho em một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Em-em... em không muốn mất anh ... Bamby à"

Khắp người Hamin rung lên từng đợt, giọng nói có chút nghẹn ngào, khoé mắt phím hồng nhìn Bamby. Hắn không kiềm chế được mà vươn tay ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng. Hắn nhớ lại những chiếc ôm, chiếc hôn vụng về ngày đó, cậu sẽ luôn đỏ mặt và đánh yêu hắn, và hai người sẽ cùng nhau cười rộ lên, làm bừng sáng cả một đêm đông lạnh lẽo.

Nhưng chính hắn đã nhẫn tâm đạp đổ đi hạnh phúc ấy.

Mắt Bamby ươn ướt, tim cậu lúc này như bị ai bóp chặt, đau lắm nhưng cậu không thể nào kêu lên được.
Nhưng lí trí mách bảo cậu không được mềm lòng ngay lúc này, bởi vì những đau đớn mà hắn gây ra đã đục nát trái tim cậu.

Không một ai có thể chữa lành.

"Buông anh ra"

"Không. Làm ơn Bamby em xin anh."

"Buông..."

"ANH ẤY ĐÃ BẢO BUÔNG ANH ẤY RA"

Eunho chạy nhanh tới, đẩy Hamin ra khỏi người Bamby, một tay còn lại kéo cậu ra sau người mình.

"Mày đã ở đâu khi anh ấy sụp đổ? Anh ấy thống khổ vì mày, vì cái người bỏ rơi anh ấy. Mà mày còn có mặt mũi ở đây đòi quay lại với anh ấy ư? Và để tao nhắc cho mày nhớ, người ở bên cạnh anh ấy lúc đó là tao. Nếu mày đến để đem lại sự tiêu cực cho anh ấy, thì biến đi cho khuất mắt"

"Eunho, em biết anh có tình cảm với Bamby từ rất lâu rồi. Nhưng anh chắc cũng hiểu rõ, người anh ấy yêu là em, sau này cũng sẽ là em, mãi mãi là em. Bỏ cuộc đi Eunho, anh ấy cũng chỉ coi anh là một đứa em trai mà thôi, không hơn không kém."

"Mày đã từng có được trái tim anh ấy, nhưng bây giờ mày chẳng là cái thá gì cả. Chí ít tao không khốn nạn như mày, không vì chút cảm xúc khác lạ vừa len lói mà mày bỏ anh ấy đi."

"Im đi"

"Tao không im đấy mày làm gì tao?"

Hamin vung tay đấm thẳng vào mặt Eunho, lửa giận trong hắn bị anh khích lên không thể nào kiềm chế được. Hắn định lao tới túm áo anh nhưng có một bàn tay đã nhanh nhẹn đẩy ra, tuy lực không lớn nhưng đủ để hắn ngừng lại.

"DỪNG LẠI ĐI"

Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh.

"Hamin à, em nghe cho kĩ đây. Từ bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Mấy cái kỉ niệm yêu đương chó má, ... hãy quên hết đi, hãy coi như là nó chưa từng tồn tại trên thế giới này"

"Anh nói quên là quên được sao, anh hãy suy nghĩ lại đi Bamby à"

"Hamin à. Đừng quên em là người đã bỏ rơi anh."

"..."

"Anh yêu em, nhưng đó là đã từng. Và tương lai của anh sau này, chắc chắn sẽ không có hình bóng của em"

"Em xin lỗi..."

"Eunho à, về thôi. Để anh rửa vết thương cho em"

Hamin đứng lặng im nhìn Bamby dắt tay Eunho rời đi. Hắn không ngăn cản cậu, vì hắn không có tư cách gì để làm việc đó. Hắn biết lỗi rồi, hắn đã biết sai rồi, nhưng thì sao chứ? Người hắn yêu vẫn không lựa chọn quay về với hắn.

Trời đột ngột mưa to, nhưng Hamin vẫn đứng im mà không tìm chỗ trú. Giọt mưa nặng hạt rơi xuống như đang trút giận cho cậu, hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và chịu đựng sự trừng phạt này.

Vì đã phụ lòng một người rất yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro