"cậu có bí mật riêng rồi à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó, đến cả đối mặt với bamby cậu cũng không dám.

chỉ cần nghĩ đến ánh mắt bamby dành cho mình toàn sự ghét bỏ, nội tâm eunho như muốn bỏ trốn, cậu không thể đối diện với điều đó.

bamby sẽ không ghét cậu, nhưng ngộ nhỡ điều đó khiến bamby ghê tởm, vậy thì eunho lại càng không dám.

suốt cuộc đời eunho chưa bao giờ rời ra khỏi chữ "chae bamby", chỉ có trên danh sách điểm thi tên cậu với bamby mới ở xa nhau thôi. để được đứng ở trên cùng một trang giấy với bamby, người ghét học như do eunho đã phải có biết bao nhiêu cố gắng chứ.

eunho đã từng nghĩ chỉ lẳng lặng ở bên bamby là được, chứng kiến bamby hạnh phúc là đủ. nhưng thứ tình yêu lớn lên trong lòng lại một ngày một to dần, bao phủ lấy mọi tâm tư của cậu.
eunho biết mình không thể nhưng song song cũng tò mò cảm xúc của bamby dành cho mình.

được bamby thích sẽ là cảm giác gì, eunho đã từng tự hỏi đến hàng nghìn lần. ánh mắt bamby hướng về cậu thôi là đã đủ để nhịp tim eunho đập nhanh đến ngạt.
eunho nghĩ nếu có giải thưởng cho người thích bamby nhất, không có ai khác ngoài cậu cả, mấy người khác có ai thích bằng cậu được cơ chứ.

cuối cùng mạch suy nghĩ lại vẫn quay về câu chuyện bamby với đàn chị đó, cũng có một lần eunho từng tò mò rằng bamby có trộm giấu tình cảm với em gái nào xinh xinh tỏ tình với mình không. bamby cũng không nói là ai, chỉ nói là chắc bản thân thích một người đem lại cho em cảm giác an toàn.

đàn chị đó được nhiều người để mắt tới lắm, làn da trắng, đôi mắt to, mái tóc dài bồng bềnh, nói chuyện lại dễ nghe, với eunho thì không bằng bamby nhưng jihyun - cậu bạn mọt sách của bamby thì từng khen đàn chị đó trước mặt eunho rồi.

đêm hôm đó y như rằng eunho không thể ngủ được.
trùng hợp là bamby đang xem điện thoại phát hiện được, eunho bình thường không có chuyện gì sẽ không ngủ muộn thế này, đã thế từ hôm qua eunho đã có gì đó rất lạ mà bamby không tài nào lí giải được.

'sao cậu chưa ngủ?' màn hình điện thoại chợt sáng làm eunho giật mình quay sang nhìn, là tin nhắn của người làm cậu mất ngủ.

eunho từ từ nhắn lại, không nhanh không chậm, cậu cũng muốn bamby đợi chờ mình, cũng muốn bamby vì mình mà bồn chồn một chút.
'chỉ là tớ chưa ngủ thôi'

vừa nhắn xong thì người nọ đứng từ ngoài ban công kéo cửa ra, tay ôm theo cái gối, mặc đồ ngủ rất thoải mái bước vào phòng cậu khẽ thì thầm "ngủ với cậu".

"hôm nay có đặc ân gì mà quý ngài lại sang ngủ với tôi thế?" do eunho cũng quen với việc bamby sang đây ngủ, chỉ là không nghĩ bamby sẽ vì thấy tin nhắn đáp lại lâu quá mà qua giữa đêm thế này.

"ta sang ngủ với người tình còn cần xin phép à?" bamby không nghĩ gì trêu chọc lại eunho như cái vở kịch người tình bí ẩn bên ban công mà eunho vẫn hay trêu em, người nọ nghe được hai chữ "người tình" thì mặt đỏ lựng quay đầu qua phía bên kia giấu đi cảm xúc bồi hồi trong lòng.
bamby không nhịn được trêu chọc tiếp "sao hôm nay tiểu yêu tinh lại biết ngại thế này? ta nhớ em quá, để ta ôm cái nào", miệng thì nói nhưng tay bamby thì lại không yên phận chạm vào do eunho làm người kia không thể tĩnh tâm nổi.
eunho lấy lại thế chủ động, đè bamby dưới thân mình, ánh trăng chiếu qua phòng giúp bamby nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu, eunho đang rất nghiêm túc.

"cậu có muốn làm người tình nữa không?"

bamby cũng không nghĩ gì quá khác lạ, càng không khó chịu với hành động của eunho, choàng tay lên trêu chọc lại như mọi lần đáp:

"muốn"

mẹ nó, eunho thầm chửi thề, cậu chưa bao giờ được chứng kiến bamby yêu nghiệt thế này, lại càng không muốn cho thằng khác được thấy bamby thế này.

eunho cúi nhẹ người định hôn bamby nhưng lí trí kéo cậu lại nên cuối cùng chỉ dám lướt qua rồi vươn tay ôm lấy bamby nhắm mắt làm bộ muốn ngủ.
bamby không biết có chuyện gì nhưng trong giây phút đó, em cảm tưởng eunho đã định hôn mình.

"tớ thích bamby" giọng eunho khàn khàn khẽ vang lên bên tai em.

"ừ, tớ cũng thích eunho, thích nhất luôn" bamby không rõ tại sao eunho lại dính người thế này, bỗng dưng eunho lại cứ buồn buồn, em thích cậu lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, thích eunho hoạt náo nói chuyện không ngừng cơ.

"cậu có chuyện gì giấu tớ à?" thấy eunho không nói gì nên bamby hỏi tiếp, rõ ràng là có gì đó khúc mắc mà.
"không đâu" eunho lắc đầu, dụi dụi vào người bamby, mùi hương hoa cứ bay quanh mũi thế này làm cậu thấy buồn ngủ, eunho cứ lim dim thả lỏng ôm lấy em.
"sao lại giấu tớ?" lúc bamby nói câu này xong là eunho đã ngủ mất rồi, chỉ còn lại bamby với tiếng đồng hồ kêu tíc tắc thôi.

"cậu có bí mật riêng rồi à?"

không ai đáp lại nhưng sự úp mở của eunho ngày hôm đó vô tình chạm đến điểm khuất ẩn sâu trong lòng em, bamby không muốn lôi nó ra nhưng càng không ngờ người chạm vào nó lại là eunho.
em sợ người này sẽ như bố mình, bố cũng có bí mật của riêng bố rồi cứ thế bỗng một ngày không nói lời nào mà bỏ bamby lại, rõ ràng là nói yêu em nhất.

eunho cũng chỉ là eunho thôi, eunho không thể dành cả đời cho em được, trong phút chốc đầu óc bamby như tê liệt nhưng rồi lại nguội lạnh.

ngay cả eunho cũng sẽ không cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro