"điểm an toàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi eunho nhận ra tình cảm của mình, mối quan hệ vẫn không có gì biến chuyển, vốn dĩ sự hiện diện của đối phương đã chiếm quá nửa trong cuộc sống của cả hai từ lâu.
chỉ là dạo gần đây, bamby thấy do eunho có gì đó khá kì lạ.

cái người mà chỉ cần nghe thấy học là mếu máo như eunho này lại quyết định ở lớp tự học hôm nay cùng với một đám học sinh giỏi bao quanh, đó là điều kì lạ nhất.

"hôm nay cậu không đi chơi à? với hội jisoo ý?"

"không đi đâu, tớ thích ở đây với cậu cơ" eunho đáp song cũng không để ý câu nói của mình có gì kì lạ.

bamby cũng không quá chú trọng tiểu tiết chỉ qua loa đáp eunho rồi tập trung vào tờ đề mình đang làm "cậu ở lớp tự học cứ như điều kì bí số 8 của trường học ấy".

eunho quay sang làm mặt khó hiểu với bamby, đúng thật là cậu chẳng có lí do gì để ở đây cả.

từ hồi bắt đầu đi học, eunho đã không hiểu sao con người có thể hứng thú với đống giấy này, đặc biệt là mấy con số tùm lum trên nó, hay ho ở chỗ nào thế? lớn lên lại còn thêm mấy cái hình nguệch ngoạc rồi bắt cậu giải chứ, bộ học cách vẽ map à?
eunho chỉ hứng thú với bóng rổ thôi, mỗi ngày đi học cậu chỉ mong chờ những tiết thể dục còn bamby thì lại thích ở thư viện đọc sách.
eunho rất nhiều lần ngỏ lời mời bamby đi chơi cùng cậu, ra trung tâm thương mại cùng cậu nhưng bamby chỉ thích ở nhà xem phim với làm đề thôi.
eunho cảm thấy số giờ bamby tâm sự với con số còn nhiều hơn là nhìn mặt mình.
/chắc là mình ghen với mấy con số đó mất thôi.

có lẽ từ bé bamby đã rất khó nắm bắt rồi.

eunho vẫn nhớ hồi học mẫu giáo, rõ ràng là bamby chỉ lớn hơn mấy bạn cùng lớp có 1 tuổi thôi nhưng lại rất yên tĩnh. cả lớp nghịch ngợm thì sẽ có một góc nhỏ có bamby ngồi im vẽ tranh, tập trung đọc truyện. kí ức hồi bé của eunho chưa bao giờ xuất hiện cảnh bamby mè nheo, khóc nhè đòi bất cứ một thứ gì. chỉ có duy nhất một lần cậu chứng kiến bamby khóc nấc lên mãi không ngừng.
hôm đó bamby đến sớm vui vẻ ngồi đợi eunho đến, thấy mặt eunho là chạy đến ngay. eunho tưởng là bamby nhớ mình nhưng thì ra chỉ là bamby muốn kể cho cậu nghe rằng chiều hôm nay em được bố đón. nụ cười rạng rỡ trên môi bamby làm eunho bất giác vui theo.
thế rồi bố bamby vì lí do nào đó mà không thể đến, bamby khóc nấc trong vòng tay cô rồi được mẹ ôm về.
sau hôm đó bamby nghỉ học một ngày, phải đến tận tuần sau eunho mới được gặp em.

"hôm trước cậu nghỉ, eunho đợi cậu mãi, tớ nhớ cậu lắm luôn ấy" cậu háo hức được gặp lại bamby sau cuối tuần nhớ nhung dài đằng đẵng.
"mới có một ngày mà cậu nhớ tớ thế á? rõ ràng bố.."
eunho không nghe rõ bamby nói gì sau đó nữa chỉ nhớ bản thân nói là:
"vì tớ thích bamby nhất mà"

đó là tất cả kí ức còn sót lại của eunho về ngày hôm đó.

một lần nữa vào năm lớp 2, bamby lại nghỉ học 1 tuần. nhà cậu và em cách nhau tận hai thành phố, eunho khó mà có thể vòi mẹ đưa mình đến gặp bamby được.
có lẽ là sau 1 tuần đó eunho cũng phát giác ra rằng bamby ít cười hơn, dù có cố gắng bằng mọi cách bamby cũng không cười tươi như trước nữa.

năm lớp 6, nhà eunho chuyển sang bên cạnh nhà bamby sống nên từ sau đó cả hai cùng nhau đi bộ về.
có một hôm mưa, eunho đi chơi đá bóng đến muộn mới đến lớp tự học đón bamby. cậu từ xa trông thấy bamby mếu máo, mắt rưng rưng ngồi một góc đợi cậu. thì ra em nhỏ ngốc mưa không mang ô, định tự về mà lại trượt chân ngã trầy hết cả hai đầu gối xong sấm chớp thì to nên cả người cứ run rẩy vì sợ hãi mãi.
mưa tầm tã, cậu bạn cõng một cậu bạn lớn hơn mình một tuổi trên lưng, eunho kể cho bamby nghe mấy chuyện tầm phào ở lớp của cậu, kể cho em nghe trận bóng hôm nay của mình. trên tai chuyển từ tiếng cười khúc khích của bamby thành nhịp thở đều tự bao giờ không hay.

sau này cứ mỗi lần mưa to sấm chớp bamby sẽ lại ôm gối sang phòng eunho ngủ, cứ thế eunho đều theo thói quen ngủ một bên giường để chừa ra chỗ trống bên cạnh cho bamby đến. việc bamby sẽ đến ngủ với cậu mỗi đêm sấm chớp thành điều hiển nhiên tự bao giờ không ai hay.

eunho nhớ là bamby sợ sấm, sợ về một mình nhưng không rõ vì sao lại sợ đến thế.

giấc mơ ở lớp tự học hôm đó dài đến nỗi cậu cau mày khó chịu, bàn tay ấm áp của người nọ xoa đầu đánh thức cậu.

"cún con dậy thôi, hết giờ tự học luôn rồi" bamby cười khẽ nhìn người nọ ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì.

có lẽ là giấc mơ đó dài thật, trời tối luôn rồi.

eunho nắm tay bamby về, ra đến bên ngoài đèn đường đã bật lên hết rồi.
cậu đưa tay ra làm dấu hiệu chuẩn bị cõng, quay đầu sang hỏi em "cõng cậu nhé?", bamby cũng không chần chừ gì leo lên lưng eunho mặc cho lúc đó có ai nhìn thấy hay không có đi chăng nữa.

với bamby, eunho vốn đã là điểm an toàn của em từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro