"eunho đây rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunho tò mò mối quan hệ của bamby với cái người cao khều tóc vàng đó nhưng cũng không dám hỏi, nếu người đó có ý với bamby thì không sao, nhưng không thì cậu lại thành kẻ quá quắt cho dù ngay từ đầu xen vào chuyện của em đã là quá quắt lắm rồi.

đống tơ rối tung không tìm được nguồn gốc, có lẽ không thể gỡ được.

trong hàng vạn khả năng, có lẽ là không.

bamby dạo này tâm trạng không ổn, chắc là do có quá nhiều điều xảy ra.

em đã từng lường trước việc đó, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế.

năm bamby học mẫu giáo, từng có một lần bố đến đón muộn. em từng thất vọng, chỉ là chưa bao giờ thất vọng đến thế, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, vốn rất hiểu chuyện nhưng thứ xúc cảm quặn đau trong lòng luôn tìm cách thoát ra ngoài.

bamby 4 tuổi, lần đầu tiên ăn vạ như một đứa trẻ.

sau lần đó, bố liên tục về muộn, liên tục cãi nhau với mẹ, sẽ không có gì cho đến khi bố quên sinh nhật 7 tuổi của bamby. ngày sinh nhật quý giá nhất mà cuối cùng lại giành để ôm người mẹ đang khóc nức nở của mình, người hiểu chuyện như bamby cũng thấy lòng đắng ngắt, cái vị đắng mà ly cà phê em uống trộm của ông không tài nào so nổi.

dần dần bố không về nhà nữa, bamby cũng không khóc.

không biết tự bao giờ, mọi điều đó bỗng chốc thành hiển nhiên, thành điều mà bamby biết rằng nó đều sẽ lại như vậy.

cuối năm bamby học lớp 2, bố với mẹ ra toà ly hôn. bamby nghỉ học 1 ngày ở nhà để nói chuyện với bố mẹ. bố chưa từng muốn nuôi bamby, em biết với bố em vốn chỉ là một 'sự cố' mà cả đời này bố hối hận nhất.

bamby không biết tự bao giờ, bản thân đã tự động xoá đi tất thảy những điều tốt đẹp về bố, cái ôm thật chặt mỗi tối, cảm giác được bố cõng trên lưng, mỗi câu chuyện bố kể, từng chút từng chút một đều xoá đi hết nhưng không thể xoá được kí ức bố đánh mẹ.

người mẹ mạnh mẽ của em, dẫu có mệt mỏi và cô đơn đến nhường nào vẫn nuôi em khôn lớn, từ bé đến giờ bamby chưa một lần nào cảm thấy cô đơn hết cả, vì có mẹ nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

và vì có cả eunho nữa.

eunho đã chiếm hết toàn bộ bộ nhớ lưu trữ trong khoảng thời gian đau buồn ấy của bamby, bamby không còn nhớ rõ ngày bố không đến đón mình là ngày nào nhưng sẽ nhớ rất kĩ ngày eunho đi nhổ răng sún, sẽ nhớ thật kĩ ngày eunho sang nhà em ngủ, sẽ nhớ thật kĩ mấy câu chuyện vụn vặt của cậu.

từng chút từng chút một đều là eunho.

chỉ là có lẽ em không thể đáp lại tình cảm của cái người quá đỗi chân thành ấy được, bamby không nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc.

vì cứ mỗi lần hạnh phúc thì bất hạnh lại đến.

bố ngỏ ý muốn bamby chuyển sang sống với bố và cô vợ mới của ông, ông viết trong tin nhắn rằng muốn được gặp mặt và giới thiệu cho em biết. mẹ cũng muốn bamby đến và nói chuyện thử với bố vì với điều kiện của bố, có lẽ tương lai của bamby còn có thể tốt hơn nữa.

bamby không thích, càng không muốn nhìn mặt kẻ đó. ám ảnh từng đó năm đã ăn mòn hết trái tim em rồi, tất thảy những vết đau giờ đây cứ như ào ra, phá vỡ hết thành trì lí trí. em không muốn ra khỏi phòng, không muốn ăn uống gì.

eunho vốn tưởng bamby chỉ ốm thôi nhưng đến cả gọi điện hay nhắn tin mà cũng không nhận được hồi đáp, trái tim như bị treo trên dây.

mẹ chae biết chỉ có đứa nhóc eunho này mới kéo được bamby ra khỏi đó được nên mới nhờ eunho giúp mình bê đồ ăn nên cho bamby.

eunho khẽ gõ cửa 4 tiếng - kí hiệu riêng của cả hai, bamby nghe ra nhưng không muốn trả lời nên chẳng có âm thanh nào phát ra từ bên trong cả. cậu biết người có kỉ luật như bamby sẽ rất ghét việc tự ý xông vào phòng nên cuối cùng lại ngồi ngoài cửa, nói vọng vào trong.

"là tớ đây, tớ biết bamby nhận ra mà. có vẻ là cậu đang gặp vấn đề nhỉ, tớ có thể nghe rồi xem cách cậu giải quyết hoặc chúng mình cùng giải quyết với nhau được không? hoặc nếu đó là một bài toán quá khó vậy thì chúng mình không giải nữa, được không nào? bamby của tớ ăn một chút thôi nhé?"

dù eunho có nói một tràng dài thì trong phòng cũng không có động tĩnh, cuối cùng cậu lại nói tiếp:

"không muốn gặp tớ nữa à? hôm nay đi học sooho có đến tìm cậu để gửi mấy bức ảnh đó, có vẻ là về cái đền gì đó mà hai cậu nói ấy, tớ chưa nghe bao giờ hết. trưa ăn chẳng ngon gì, có mấy món cá siêu chán. chiều thì tớ đi đánh bóng với hội của jisoo, jisoo cứ thắc mắc mãi sao hôm nay tớ không về đón cậu nhưng tớ gọi mãi mà bamby chẳng nghe, tớ cứ tưởng là cậu ghét tớ rồi chứ.."

vừa dứt câu, tiếng cạch phát ra, khoá trong đã được mở ra.

eunho khẽ gõ cửa rồi nói vào trong thông báo trước:

"tớ vào nhé?"

bóng tối bên trong phòng phủ kín lấy tấm lưng nhỏ bé kia, trái tim eunho quặn thắt lại, cái người mà cậu chăm từng miếng ăn giấc ngủ mà lại tự bỏ đói bản thân thế này, người vốn đã gầy giờ như da bọc xương, quầng thâm mắt rõ trông thấy, bình thường bamby hồng hào bao nhiêu thì nay lại xanh xao bấy nhiêu. eunho đặt đồ ăn lên bàn, không vội ép bamby ăn, quỳ gối bên cạnh chỗ bamby ngồi rồi ôm lấy em.

bamby cứ thế, oà khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc nức nở như dao đâm sâu vào trái tim người nọ, không ngừng gặm nhấm.

eunho đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro