"eunho kì lạ thật đấy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cứ thế những buổi ôn thi áp lực trôi qua với một do eunho mè nheo không thích học và một bamby đáng sợ siêu thích học.
tối hôm nay bamby sẽ ăn tối và ngủ lại ở nhà eunho, điều này là tuyệt vời nhất rồi, không còn gì hơn nữa.

nhưng mà vẫn phải trải qua thời khắc làm bài kiểm tra đã.

bamby đã ra khỏi phòng từ sớm nên đứng ở ngoài cửa lớp đợi eunho, sao mà tên này lại dám ngủ trong giờ thi vậy, em cau mày nhìn người nọ say giấc mặt đến là vui vẻ, không biết có làm được bài không.
sao cái người này từ bé đến lớn vẫn cứ ngốc nghếch mãi thế nhỉ? bamby tự hỏi.
bamby tuy không hay bày tỏ nhưng em vốn đã quen với việc có eunho lẽo đẽo theo sau, bamby thích được ở cùng lớp với eunho như thế nào em chắc sẽ không bao giờ nói ra đâu.

chuông reo, do eunho quẫy đuôi đợi thầy đọc tên rồi nộp bài, đang chuẩn bị chạy đi tìm bamby thì đã thấy tình yêu đứng ở xa đợi mình rồi, sao hôm nay cuộc đời ưu ái cậu quá. voucher tặng cho người chăm chỉ đây sao? bamby không phải voucher, phải là giải độc đắc mới đúng.
eunho chạy từ xa đến dụi đầu vào vai bamby làm ra bộ bản thân đã rất vất vả, cầu được khen thưởng.
bamby phì cười, nụ cười tươi rói nhìn như có hoa anh đào xung quanh, làm mấy bạn nữ đi qua cứ nhìn rồi khen đáng yêu mãi.
do eunho định quay sang lườm nhưng mà bị câu hỏi của em làm cho cứng đờ:
"cậu làm bài thế nào hả eunho?"
trong phút chốc eunho cũng chưa biết nên trả lời thế nào, mấy câu này đều giống trong đề bamby cho nên cậu làm vèo vèo, không có khúc mắc gì hết. nhưng nhỡ bảo làm bài nhanh lắm thì bamby có nghi ngờ là cậu làm bừa không? rồi nhỡ cậu nhớ nhầm xong làm bài sai thì sao? bamby sẽ ghét bỏ không muốn dạy cho cậu nữa à?
"sao mà không nói gì thế? tớ thấy cậu ngủ ngon lắm đấy nhé" bamby vừa nói vừa khươ tay trước mặt eunho.
"tớ nhớ bamby quá nên phải ngủ để quên đi đấy" eunho đánh trống lảng cái vèo, giả bộ quên được không?
"thôi đừng buồn nhé, cậu cũng chăm chỉ làm bài rồi. nhưng cậu không lên được lớp thì chắc chúng mình phải học khác lớp thôi" em giả bộ ỉu xìu hơi hé mắt nhìn eunho.
eunho đơ luôn, cậu chưa từng nghĩ đến vụ này, vậy là tiêu đời luôn rồi?
eunho đang trong cuồng quay cảm xúc thì bamby khẽ cười, lấy tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay cậu.
"đều trong đề tớ cho hết mà, sao lại sợ rồi?"
mắt eunho loé sáng, quay sang hỏi bamby:
"đúng, tớ làm y chang cách cậu dạy luôn, sẽ đúng đúng không?"
"ừ ừ, về nhà ăn thịt của mẹ do thôi" không trêu chọc eunho nữa, tên này cứ nhắc đến học hành là khờ hết cả người.

sau một lúc tỉnh táo, eunho lại quẫy đuôi vui vẻ nắm tay bamby đi học về.
cuộc đời cứ thế này thì tốt, tí nữa cậu sẽ đề xuất với mẹ bamby cho bamby sống cùng với cậu đến cuối đời mới được.

bữa cơm hôm nay tràn ngập tiếng cười khắp nhà họ do, mẹ eunho với bamby cứ như là chị em từ kiếp trước, nói chuyện rôm rả không ngừng, bố do cũng thi thoảng chen thêm vài câu rồi cả ba cùng cười phá lên.
do eunho chỉ tập trung nướng thịt với ngắm người nọ ăn đến phồng hết cả má thôi. bamby lúc ăn nhìn cứ như chuột hamster ý? thậm chí là nó còn không đáng yêu bằng bamby của cậu nữa, sao hai má lại xinh thế nhỉ?
bamby thấy eunho bận rộn nướng thịt nên cuốn cho eunho một miếng rồi đút đến tận miệng "do eunho a to nào"
trái tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch, tiếng vang to tưởng chừng như muốn khoe cho cả thế giới mất. với do eunho, miếng thịt này là ngon nhất rồi.

đến lúc dọn dẹp bamby ăn no chuẩn bị đứng lên bê bát vào thì bị người nọ giữ im trên ghế , eunho nhất định không để cho bamby được đụng nửa ngón tay vào đồ đạc, cái người nhỏ xíu này còn dễ vỡ hơn cái bát mất thôi.
bamby khó hiểu nhưng không ngăn được đam mê dọn dẹp cháy bỏng của eunho, em bỏ ra ngoài chơi với bông gòn - em cún mà eunho bảo nhớ bamby.
bamby chán chường hết xoa xoa đầu em cún rồi bắt đầu tâm sự với người ta.
"eunho nhà mày sao vậy hả?"
"anh cũng có yếu ớt thế đâu"
"sao mà cứ càm ràm y chang mẹ vậy"
"định chăm sóc anh như thế mãi hay sao?"
"anh cũng làm được mà?"
"bông gòn thấy đúng không?"
bông gòn chỉ gật đầu sủa gâu gâu theo mỗi lời bamby nói thôi, sao mà tự dưng em thấy con cún này giống với họ do ngốc nghếch kia thế không biết?
do eunho ấy à, cái tên đó em nói gì thì cũng nghe theo hết.

eunho dọn dẹp xong ra thấy bamby đang dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ trêu chọc bông gòn, gì đây? lại phúc lợi cho người chăm chỉ à? người bình thường đáng yêu bằng bamby nhà cậu không?
chết rồi, cậu thật sự đổ bamby lắm rồi.

bamby ngồi lâu tê chân, quay đầu lại thấy eunho đứng tựa người vào cửa nhìn cậu.
"nhìn gì thế? ra đỡ tớ dậy với, tê hết hai chân rồi" em vừa nói vừa giơ hai tay về phía eunho như em bé đòi bế.
ý bamby là đỡ, còn eunho thì lại muốn bế.
cậu bế em lên, đặt em ngồi xuống bệ cửa rồi ngồi cạnh bóp chân cho em.
"cậu ngốc nhỉ? ngồi kiểu gì mà tê hết cả chân thế này?"
xúc cảm nơi trái tim làm bamby không phản ứng kịp với việc người nọ bế mình, trái tim bamby khẽ thịch một tiếng, bamby không rõ đây là cảm xúc gì nữa.
tiếng gió thổi làm lá khẽ chạm vào nhau, xào xạc xào xạc êm ru, ánh trăng sáng rọi làm nổi bật người đối diện.
eunho cứ dịu dàng, hành động lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, cứ coi em như đồ làm bằng thuỷ tinh mong manh ấy, thế này là sao đây?
bỗng chốc bamby không còn nghe rõ tiếng người nọ nói gì tiếp cả, kì lạ thật.

tiếng gọi của eunho làm bamby giật mình hả một tiếng, cậu nghiêng đầu hỏi bamby "cậu nghĩ gì mà đờ cả người ra thế? bồn tắm xong rồi nên bamby lên phòng tớ tắm trước nhé?"
em lấy lại trạng thái bình thường, gật đầu rồi lên tắm trước.

/eunho dạo này kì lạ thật đấy! thật sự đấy!
cả em cũng kì lạ theo luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro