rival 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Bonggu và Do Eunho là đối thủ tiền kiếp hồi cấp 2 từ học hành cho đến thể thao. Hai người là đối thủ môn bóng rổ rầm rộ một thời, ai ai cũng biết bộ đôi cao thấp ngang tài ngang sức chỉ không ngang chiều cao này.
Chae Bonggu bạn nhỏ được cả khối yêu thích, đáng yêu với tất cả ngoại trừ Do Eunho. Do Eunho hoà nhã với tất cả, nhưng lại hay trêu chọc Chae Bonggu.
Bộ đôi cách biệt 10cm, Chae Bonggu cao 1m74 cũng ko có gì là thấp nhưng đối thủ của em lại là cái tên đàn em Do Eunho 1m84 kia, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nhắc nhở em uống nhiều sữa vào.

Lên đại học vì một số chuyện mà Chae Bonggu và Do Eunho không cùng nhau nói chuyện nữa, Do Eunho học tiếp đại học của trường A còn Chae Bonggu thì chuyển sang trường P.

Nghe nói đội bóng rổ đại học của trường A là đỉnh nhất thành phố còn trường P thì gần như là cuối bảng, không còn ai nhắc đến nữa. Chae Bonggu chuyển đến, khi biết tin liền sụp đổ luôn. Với bóng rổ thì em chưa bao giờ từ bỏ, em phải dùng thực lực của mình để chinh phục trường khác. Vào ngày ra mắt đội bóng rổ của trường, Bonggu phát hiện không phải đội không giỏi mà là không ai muốn tham gia hết, vì trường không chú trọng thành tích thể thao mà chỉ đề cao học tập. Vậy thì một mình cậu ném rổ vậy.
Thế là một mình Chae Bonggu đứng đủ mọi góc ném rổ rồi tập luyện. Ai ai cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu, sáng sủa, không ít em gái cũng đến xin số xong còn mua nước cho Chae Bonggu. Dần dần đội bóng rổ của trường bắt đầu dầm rộ tin cú ném bất bại của trường P, làm các trường khác cũng muốn sang xem thử. Nhưng mà cậu bạn ném mấy cú này thì không hay xuất hiện ở sân lắm, tại Chae Bonggu còn tham gia cả câu lạc bộ nhảy, tên nhóc này có thiên phú nhảy hơn.
Bonggu mới đến, không khó gần nhưng lại không thích bắt chuyện, cả người như toả ra cảm giác không muốn nói chuyện với ai cả. Có một nhóc em út đáng yêu, thân thiện đến bắt chuyện đầu tiên.
"Xin chào, anh là Chae Bonggu, người nộp đơn vào đúng không ạ? Em là Yu Hamin nhóm trưởng của câu lạc bộ ạ, tuy nhỏ nhất nhưng em có võ đó ạ!" Hamin niềm nở chào mừng thành viên mới.
"À chào em, chào mọi người! Em là Chae Bonggu, xin được giúp đỡ ạ" Chae Bonggu có giọng nói khá trầm, ngược lại với ngoại hình của em.
Có một chị gái khá xinh tên Lily trong nhóm nhận ra Bonggu:
"À là cú ném bất bại của đội bóng rổ, là em đúng không?" Hai mắt sáng trưng như đèn ô tô.
"Dạ? Có chuyện đó ạ?.." Chae Bonggu mạng lưới xã hội không tốt nên tin tức gì cũng không biết.
"Dạ đúng là ảnh đó ạ" Hamin nhanh nhẹn đáp hộ.
Ai cũng bàn tán vì bắt được báu vật cho câu lạc bộ. Sắp tới câu lạc bộ có buổi trình diễn nên nhóm đang nhảy bài mới, Bonggu mới vào nên ai cũng lo lắng em không theo kịp. Không ngờ là Bonggu học khá nhanh, chỉ sau một buổi thì đã nhớ hết các động tác, chỉ còn ghép vị trí di chuyển vào coi như là xong.
Tuy Bonggu ít nói nhưng khi nói chuyện thì khá vui vẻ lại còn đáng yêu nên ai cũng quý, kể cả các anh chị hay các em khối dưới cũng vậy.
Trường P như bắt được báu vật. Tin đồn báu vật của trường P cũng đến tai Do Eunho ở trường A, hắn bí xị mặt đá mấy hòn đá trên đường sau khi nghe tin tức từ Han Noah đàn anh cũng khá thân thiết với hắn và Bonggu.
"Rõ ràng là báu vật của em"
"Haha người ta qua đó trở thành báu vật của cả trường chắc gì đã nhớ đến em hả Eunho. Làm gì để mà vợ nuôi từ bé dỗi thế? Em ép người ta quá đáng à?" Han Noah bắt đầu gaslight.
Do Eunho không nói gì đi tiếp, chuyện này cũng khó nói.

Hôm đó là sinh nhật Do Eunho, Chae Bonggu cũng tham gia. Hai người là trúc mã từ bé xíu nên lúc nào cũng kè kè bên nhau. Hôm đó sinh nhật, một cậu bạn tinh nghịch mang theo rượu đi, rủ cả nhóm uống, thế nào mà ngay từ chén đầu Bonggu đã ngất rồi. Eunho dìu em vào trong phòng mình nằm còn đâu để mọi người ồn ào bên ngoài.
"Chae Bonggu nhà mình đáng yêu quá nhỉ? Sao mới một chén mà anh đã gục thế này hả Bonggu ơi" Do Eunho vuốt nhẹ tóc em rồi nỉ non.
Bỗng dưng Bonggu mở mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đôi mắt to tròn lấp lánh cứ nhìn mình nên Eunho đỏ hết cả mặt.
"..Eunho à?" Bonggu khẽ nói giọng hơi khàn vì chút rượu ban nãy.
"Ừ em đây, Do Eunho đây" hắn cũng không biết sao người này lại gọi, nhưng mà trước mắt là Bonggu nên sao cũng được.
Chae Bonggu bắt đầu với tay ôm lấy đầu Eunho rồi dụi dụi, như chú mèo con. Do Eunho khẽ cười ngốc, hắn khờ luôn rồi. Sao nhịp tim lại đập không có trình tự thế này?
Chae Bonggu dụi chán chê thì chuyển qua thơm thơm, thơm vào trán một cái, hai bên má một cái. Do Eunho chuẩn bị tinh thần để được thơm vào môi thì em ngủ mất. Tức thật đấy, Do Eunho nghĩ thầm.
Ngồi một lúc thì tự dưng Bonggu bật tỉnh dậy quay sang hỏi:
"Không phải mơ hả?"
"Ừ, là thật đây cái người uống một chén đã say ạ" Eunho đáp, giọng vẫn như thường lệ.
Bonggu nghe xong thì chạy ra khỏi phòng rồi về mất.
Em không hiểu sao mình lại đi làm thế với một thằng con trai, khó hiểu quá.
Chae Bonggu hoảng loạn đến mức điện thoại của Eunho cũng không nghe. Chính em cũng không biết đây là gì.
Sau đó nhà Bonggu vì có chuyện nên phải chuyển đi, Bonggu cũng chuyển vào trường P luôn. Em nghĩ là Do Eunho cũng không muốn nhìn thấy mình, nhưng lại không biết có người ngây ngốc ngồi ở trước cửa nhà em cả một chiều.

Hôm trình diễn của cả nhóm diễn ra khá suôn sẻ, mvp nổi bật nhất lần này là Chae Bonggu với đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn. Chae Bonggu không biết hôm đó Do Eunho cũng ở đó.
Han Noah mua được vé tham gia buổi hôm đó trên mạng và Do Eunho phải trả giá bằng voucher nấu pasta bất cứ khi nào tên đó muốn ăn. Do Eunho rất muốn nhanh chóng đến gặp người này hỏi tại sao hôm đó hôn người ta rồi lại chạy mất tăm hơi, bộ không suy nghĩ đến cảm xúc của hắn một tí nào hả.
Nhưng mà hôm đó, Do Eunho chỉ ngơ ngác đừng nhìn cậu bạn cao to lau mồ hôi cho em, vặn chai nước cho em uống còn được em cười đùa cùng. Bó hoa nhỏ trên tay còn chưa kịp đưa đến chủ đã thấy người cầm muốn vứt đi rồi, Do Eunho nghĩ là mình đánh mất báu vật rồi.
Han Noah thấy tình hình căng đét, cũng chỉ biết vỗ vai cậu em.
"Không định đến chào hỏi người ta à?" Han Noah thăm dò.
"Chào gì nữa, có người yêu luôn rồi. Em đến để thành tình cũ không rủ cũng tới à?" Eunho ủ rũ, thở cũng không buồn thở luôn.
"Chắc gì đã là người yêu của người ta, nay Bonggu hơi bị xinh đấy, em không định qua à?" Noah liên tục thuyết phục làm Eunho cảm thấy hắn cũng nên thử một phen. Anh đẩy vai hắn một cái rồi đứng sau vẫy tay.
"Đi mạnh giỏi chú em"
Do Eunho hồi hộp, lâu lắm mới gặp lại, không định bơ mình chứ nhỉ?
"Chae Bonggu, có người muốn gặp em nàyyyy" chị Lily, một đàn chị trong nhóm nhảy hét lớn.
"Dạ? Ai đấy ạ? Đợi chút em ra ngay" Bonggu đang ngồi nghe Hamin kể chuyện thì bỗng dưng bị gọi, chắc lại mấy em gái muốn chụp ảnh cùng.
Đương nhiên là vậy và Do Eunho xếp cuối hàng, nhìn báu vật của mình chụp ảnh cùng hết người này đến người khác mà máu trong người sục sôi. Chụp cái gì, vị này hôn tôi xong bỏ trốn đây.
Chae Bonggu đang tươi cười thì nhìn thấy người trước mặt, khăn cầm trên tay rơi bụp xuống đất.

to be coá tình iu _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro