Star[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Star[1] - Eunby

Cánh cửa tồi tàn kêu kẽo kẹt một tiếng, để lộ ra bóng hình mệt mỏi của một người đàn ông đang giữ cửa bằng tay phải, còn tay trái thì bận tháo giày ở ngay ngưỡng hành lang.

"Em về rồi đây."

Do Eunho bước tới gần bàn ăn, dụi mắt rồi vuốt ngược mái tóc bạc của mình lên, dưới hai mắt hơi quầng sậm vì đã lâu chưa được ngủ đủ giấc. Cậu ngước đầu sang bên, nhìn tấm lưng mặc áo thun trắng của ông anh tóc hồng, thở dài thườn thượt.

"Anh lại trốn ăn tối à? Đã bảo là lần sau không cần chờ em đâu." Eunho bắt đầu càu nhàu anh trong khi đang cởi chiếc áo khoác phao giá trị nhất trong tủ đồ của mình hiện tại, rồi vắt nó lên ghế sô pha. "Đừng để em phải lo lắng cho anh nữa, em đi làm cũng mệt lắm chứ. Lớn đầu rồi mà như con nít lên ba cũng chẳng bằng."

Thân hình nhỏ nhắn với cái đầu hồng ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích xíu nào. Chae Bonggu ngồi im với tấm chăn lông quấn quanh người, hai chân co lên, để hai tay ôm lấy cố định. Anh tựa mặt vào đầu ngối, thừ người ra nghe Eunho lẩm bẩm mắng mình. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chương trình hài trên chiếc tivi cũ.

Eunho thấy những lời mình nói cũng chẳng lọt tai anh thì cũng đành kệ, lần nào cũng như lần nào. Cậu tới tận nơi anh đang ngồi, nắm lấy tay Bonggu rồi kéo anh về phía bàn ăn, ấn anh ngồi xuống rồi xới cơm cho. Lúc bấy giờ Bonggu mới bắt đầu ăn cơm, từng đũa từng đũa, anh và cơm như thể chết đói lâu rồi. Do Eunho im lặng nhìn anh rồi cũng ăn cơm, không nói lời nào.

Bữa cơm diễn ra trong sự im ắng kỳ lạ, và tiếng cười phát ra từ bộ phim hài đang chiếu. Tới khi ăn xong thì Do Eunho thu dọn cả bát đũa của anh rồi thả vào bồn rửa. Cậu ngồi sô pha cùng với anh, Bonggu nghiêng đầu tựa vào vai cậu, thuận thế để Eunho vuốt ve mái tóc hồng của mình, rồi nhìn chăm chú vào chiếc tivi tiếp.

Do Eunho hơi cúi đầu, chúi mũi vào đầu của anh rồi mới mở lời.

"Anh, sắp tới em sẽ không về nhà hai bữa. Anh Noah bảo em có công việc mới tốt lắm, người ta trả rất nhiều tiền, dù có hơi nguy hiểm xíu."

Cậu nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu.

"Chờ em, lúc em về sẽ mua cho anh một bát mì lạnh đầy ụ ăn thỏa thích luôn, nhá. Anh chỉ cần nhớ ăn đúng buổi, uống thuốc đúng giờ thôi, thế là em yên tâm rồi."

Cơn mệt mỏi tích tụ trong người Do Eunho như bùng lên, hai mắt cậu díu lại, nặng như đeo chì, không mở lên nổi. Nhưng cậu vẫn cố thì thầm với anh.

"Chae Bonggu ơi, không phải em giận anh đâu. Nay em mệt quá thôi, mai em tỉnh dậy sẽ bay hết mệt đi ngay. Anh đừng để lòng vì em lỡ lời nhé.."

Do Eunho không thốt được thêm từ nào nữa. Vì không biết từ lúc nào, cậu đã ngủ gục trên đùi của Bonggu rồi.

Chae Bonggu liếc mắt xuống, nhìn mái tóc bạc chói lóa mà mình đang vuốt ve, thứ đối lập với quầng thâm dưới mắt của cậu. Nhìn qua là biết cậu lại nhận nhiều việc bán thời gian cùng lúc để kiếm tiền rồi.

Bonggu hơi cụp mi, nhét mặt dịu lại, không để tâm tới những lời Do Eunho càu nhàu lúc mới về. Bởi, anh hiểu được nỗi khổ mệt nhoài mà cậu phải chịu. Không chỉ lo cho bản thân, mà còn phải lo thêm một miệng ăn nữa là anh đây. Thật là, tự chuốc lấy phiền phức vào bản thân, đúng không?

Chae Bonggu tự giễu bản thân mình. Nhưng biết sao giờ, Do Eunho, là duy nhất của anh, và Chae Bonggu, cũng là duy nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro