.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bamby : ...

Mọi người rôm rả là vậy nhưng cậu cảm thấy chả hào hứng tí nào, cậu thấy nó cứ ghê ghê thế nào ý.  Cậu chơi chung với đám bạn này cũng được khá lâu rồi đấy, chúng nó tốt thật , nhưng mà lâu lâu nó hay nghĩ ra những ý kiến điên khùng như là trò chơi này đây này, tuy là cậu sợ nhưng mà cũng không thể từ chối được tại mấy thằng này nó sẽ quấy rầy cậu đến khi nào mà cậu không chịu nổi mà sẽ đồng ý chơi với chúng.

Bamby nghĩ bụng “ haizzz kiếp trước mình mắc nợ chúng nó hả trời ơiii”

--------

“ Nào tập hợp lại nào chúng ta sẽ kéo búa bao quyết định thứ tự từng người nhé! Ai thắng sẽ chơi đầu tiên nhé.”

Người bạn vừa phổ biến luật chơi xong thì mọi người háo hức bàn về thứ tự người được chơi.

Người A : hay là chúng ta chơi rút thăm đi.

Người B : tớ thấy biểu quyết cũng được đó.

Người C : chơi kéo búa bao đi mấy cậu lòng vòng quá.

Người D : chơi kéo búa bao như C nói đi
tiên đó nha.” A nói

B,C,D : “okayyyy nhất trí rồi nhé”
“ Nào 1-2-3 kéo-búa-bao ” A ra hiệu

Và bùm trùm xui dính đạn đầu tiên chính là Bamby

“ Okayyy vậy là chúng ta có thứ tự chơi đầu tiên là Bamby – D – A – C –  cuối cùng là B nhé”

Nói rồi họ kéo Bamby vào trước cửa thang máy, đưa cho cậu mảnh giấy ghi thứ tự tầng phải bấm

“ cậu không được chơi ăn gian đâu đấy nhé” B nói

“ nếu không chúng tớ sẽ coi cậu là một kẻ nhát gan đó haha” C lên tiếng

“ đúng vậy đó “ D + A nói

Bamby bị nói trúng, tức đỏ tai phản bác lại “ a-ai là kẻ nhát gan chứ, tớ đây không phải đâu đấy nhé, tớ sẽ cho các cậu coi hừ ”

Nói rồi cậu hùng hổ bước vào thang máy, rồi bắt đầu nhấn tầng theo thứ tự được ghi trên mảnh giấy ấy.

Nói hùng hổ vậy thôi chứ sau khi đứng trong thang máy cứ tụng kinh "là xàm thôi là xàm thôi, truyền thuyết không có thật" mà bấm theo tầng.

Từng tầng từng tầng đóng lại rồi mở ra, từng tiếng “ting” phát ra cậu lại càng nhắm tịt mắt lại run run đứng co ro ở trong thang máy.

“ tingg”

Một tiếng ting, thang máy đã dừng ở tầng 5 và mở ra cái cảm giác ớn lạnh toàn thân, khiến cả người cậu sởn hết gai ốc.

“Nhưng quái lạ sao tầng này lại lâu đóng lại thế nhỉ ?” cậu nghĩ thầm trong bụng.

Sự tò mò lúc nào cũng giết chết con người cả.

Cậu cũng không phải ngoại lệ cậu he hé mở mắt ra nhìn thì có một cô gái đứng ngay cửa, với tấm vải che mất gương mặt. Bamby thấy cô gái ấy thì tái xanh mặt, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, run rẩy im thin thít.

Cô gái bước vô, đứng song song kề vai với cậu. Quanh cô toát lên cảm giác lạnh sóng lưng. Tim Bamby đập quá lớn mà không nghe được tiếng thở đối phương.

Hay là, cô gái ấy vốn không có thở...

Cửa đóng lại, Bamby nhanh chóng bấm tầng một. Tuy nhiên, thay vì thang máy đi xuống, nó động một tí rồi dần đi lên;
Bamby hoảng loạn quá mức mà quên mất có cách thoát ra, đó là bấm bất cứ tầng nào giữa 1 và 10, trước khi thang máy tới tầng 9. Thế là khi đến khi đến tầng 9 thì đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunby