Eunby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân của đôi ta rực rỡ như nắng trời ngày hạ, chói lóa và nóng bức cả người. Nhưng những vệt nắng ấy với anh thật dịu dàng như em, như đôi bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh trong những đêm lạnh giá, đôi tay chai sần gãy lên từng nốt nhạc du dương bằng trọn cả đam mê, khao khác, bằng cả hy vọng một đời được tỏa sáng của em. Anh biết, anh hiểu, và anh cũng thương em lắm.

"Eunho, mở rèm cửa đi, trời sáng rồi"
"Nhưng anh ơi, em không thích ánh mặt trời"

"Anh ơi, đời này em có thể sống...cho ước mơ của em, được không anh?
Có một Do Eunho của tuổi 16 đã hỏi anh như thế, trong bóng tối mịt mờ của căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài đang rực sáng những vệt nắng mai. Em nằm đó, vùi mình trong mớ giấy vụn của những ước mơ vẫn đang dang dở, lạnh lẽo, cô đơn.

"Tất nhiên, ta chỉ có thể sống một lần trong đời, nên em hãy cứ sống cho ước mơ của em, cho hạnh phúc của em thôi"
Hãy cứ là ánh mặt trời xa tít trên cao, chỉ cần là em vui, như thế là đủ, em à.

Nắng hạ thật ấm áp, nhưng cũng thật chói lóa. Ta chẳng thể sống nếu thiếu nó, thiếu đi cái ấm áp giữa thế gian bộn bề. Anh ước đời ta được như nắng, sẽ luôn rực sáng cả vùng trời, dẫu cơn mưa có đến bất chợt khiến thân ta mệt nhoài, đêm có đến và dài đến bất tận thì nắng mai sẽ rồi sẽ lại lên cao chiếu rọi khắp nhân gian này.
"Phải, nắng sẽ đến dẫu đời ta có tồi tệ đến đâu"
"Em à, nắng sẽ đến dẫu cho thân xác ta có mệt mỏi, rã rời, dẫu đời ta chẳng như mơ, như thơ, như bản tình ca em viết"
"Và vì nắng sẽ đến với em, em sẽ phải tiếp tục bay, dẫu trên lưng chẳng có đôi cánh."

Và rồi em cười, ngã vào lòng anh, ta mượn thân nhau sưởi ấm một đời bấp bênh, một đời mệt mỏi. Nốt hôm nay thôi, khi sớm mai lại đến, ta sẽ là một Do Eunho với những đam mê cháy bỏng , một Chae Bonggu với đôi chân chẳng ngừng nhảy trên những nốt nhạc tươi vui, và ta sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời.

Ta hạnh phúc, vì ta tìm thấy nhau.

Eunho à, em biết không, anh thường hay sử dụng trí tưởng tượng của mình để ép bản thân thật hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng từ khi có em, biết em, thương em, anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự, thế nào là tình yêu. Nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu, rằng anh thương em nhiều như thế nào. Vì anh biết, em hiểu anh mà, đúng không?

" Ta chẳng cần lời nói để hiểu nhau đâu "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào những đêm mệt mõi rã rời, em lại tự mình chìm trong giấc mộng về một mai ta khoác lên vai bạc ngàn là ánh sáng rực rỡ, là những tiếng hò reo, là những tiếng ca không ngớt từ những người ta yêu và cũng yêu ta bằng cả tấm lòng. Khúc nhạc của những ước mơ sẽ đưa ta đến với bầu trời, nơi có các vì sao sẽ luôn sáng mãi. Và rồi đôi ta sẽ trở thành ước mơ thật đẹp của bao con người ngoài kia, và tình ta cũng sẽ là giấc mộng xinh đẹp nhất của vạn vật nơi thế gian này.

Anh ơi, đời người ngắn lắm. Và em nguyện là ước mơ của một ai đó, là giấc mộng của một ai đó vào những buổi đêm ấp áp ngọt ngào. Chỉ có như thế, em mới sống mãi nơi trần gian, tỏa sáng như những vì sao nơi sân khấu của riêng em, riêng anh, chỉ riêng đôi mình.

Ước rằng, em của tương lai sẽ chính là giấc mộng của em lúc bấy giờ.

"Eunho à, mở rèm cửa đi em, trời sáng rồi"

Được thương anh, em đã chẳng ghét mặt trời chói lóa kia nữa.

Em muốn trở thành một vì sao đêm, vì sao sẽ chỉ tỏa sáng nơi bầu trời đen tối nhất. Nhưng vì anh, em nguyện sẽ rực sáng như mặt trời, soi đường cho ước mơ đôi ta bay đến tận vũ trụ vĩnh hằng.

"Vâng"

Màn đêm sẽ là nơi ta vỗ về nhau trong vòng tay ngọt ngào, trong chăn êm nệm ấm như kẹo bông mà nỉ non cho nhau tiếng yêu thương ngây dại. Ta đem những bản tình ca êm dịu nhất gửi đến ánh sao trời bằng những bước nhảy của thanh xuân nhiệt huyết, bằng tất cả mồ hôi, nước mắt ta tuông rơi nơi bóng tối cô độc chỉ riêng ta hay. Và rồi, khi bình minh đến bên kia đồi, ta sẽ đem giấc chim bao này hóa thành hy vọng, thành tương lai, thành ánh sáng của ngàn vì tinh tú, cho đời, cho người, cho chuyện tình ta trường tồn vĩnh cửu.

Biết đâu, vào một tương lai nào đó, thế gian sẽ có một Do Eunho, một Chae Bonggu đứng cùng nhau trên một sân khấu, hát cho thế gian nghe về một tình yêu tuổi trẻ, về một tuổi đôi mươi ta đã sống không phụ lòng mình.

Biết đâu, vào một tương lai nào đó, không xa......
.
.
.
.
.
.
"Anh ơi, trở thành Plave với em"
"Ta sẽ mãi mãi hát cùng nhau, anh nhé"
"Trọn đời, trọn kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro