Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tường bao Calium, một chiếc tàu bay số hiệu ATR-2104 vừa đáp xuống. Cửa tàu bay "cạch" một tiếng mở ra, luồng hơi lạnh bên trong ùa ra ngoài thổi bay nhúm cỏ dại phía dưới.

Một người đàn ông bước xuống khỏi tàu bay, anh phủi chiếc lá vô tình rớt xuống cầu vai rồi bước đến thiết bị nhận diện trước cánh cổng sắt khổng lồ, đoạn ngáp một cái rồi mới nhấn vào nút màu đỏ trên thiết bị, uể oải hô lên: "Đội tinh nhuệ số 1 hoàn thành nhiệm vụ, trở về tháp Bắc báo cáo công việc, xin hãy mở cổng, cảm ơn."

"..."

Cổng sắt khổng lồ im lìm một lúc lâu, Han Noah mất kiên nhẫn đá một phát vào nó rồi ôm cái chân đau nhảy lò cò, "Khốn kiếp, hôm nay đứa nào gác cổng vậy hả? Để xem hết ngày này cậu còn được ngồi đó nữa hay không? Mở cửa nhanh lên! Ông đây mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi gấp! Còn không mau..."

Chưa kịp nói hết lời, cánh cổng sắt đã chậm rãi mở ra hai bên, các thành viên trên tàu bay thấy vậy thì lục tục đeo hành lí đi xuống, nhìn thấy dáng vẻ tức tối của Han Noah cũng không lấy làm lạ, có vẻ như bọn họ đã quen với tính cách sớm hung dữ tối làm trò của vị đội trưởng này rồi.

"Trung tướng à, anh đừng có lèm bèm nữa, nhìn xem ai ra đón anh kìa...", một viên sĩ quan khều Han Noah, sau đó hất cằm về phía cổng.

Han Noah thấy người đi tới thì mặt mày sáng rỡ, buông cái chân đau xuống rồi nhanh chân chạy đến, hết hôn hít rồi ôm ấp người nọ, đám cấp dưới chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cũng chỉ có một mình thư kí Nam mới có thể khiến cho Trung tướng quân đoàn Z Han Noah trở nên hoàn toàn khác với một Han Noah của bình thường như vậy thôi.

Sau cuộc trinh sát dài ròng rã một tuần lễ, đội tinh nhuệ số 1 về đến nơi vẫn chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi mà còn phải tham gia cuộc họp bàn chiến lược cùng với các cấp.

Bởi lẽ trong cuộc trinh sát vừa qua, họ đã phát hiện ra dấu hiệu xâm lấn từ kẻ thù Costa trên một chòm sao nhỏ ít dân cư nằm sát rìa Asterum. Dù đây không phải mối nguy lớn, thế nhưng đâu đó có thể thấy Costa đã bắt đầu rục rịch muốn giao chiến trở lại.

Trận chiến này có thể sẽ trở thành trận đại chiến giữa đôi bên sau hơn 10 năm nỗ lực giữ yên bình, lý do vẫn chỉ vì thứ thuốc mang tên "thuốc nâng cấp thần lực Lính gác hắc ám".

"Vậy thì đội 1 nghỉ ngơi một tuần đi, đội 2 chuẩn bị lên đường, sau một tuần các cậu sẽ tiếp tục trinh sát ở khu vực này. Đến khi đó hãy đưa cả Dẫn đường của mình theo để đảm bảo tinh thần lực ổn định nếu như có gặp phải chuyện ngoài ý muốn." Người đang nói chính là Thượng tướng quân đoàn Z, Robert Hanz.

"Rõ." Đội tinh nhuệ số 1 đồng thanh hô lên, một tiếng đồng hồ trôi qua gần như đã khiến bọn họ càng thêm rệu rã. Sau khi nhận lệnh từ cấp trên, mọi người bèn dọn dẹp đồ đạc rồi quay trở về phòng mình.

"Do Eunho, cháu ở lại đây nói chuyện với chú một chút đi." Robert gọi với theo, chàng trai có mái tóc màu bạc bắt mắt quay đầu lại, dù đôi mắt của cậu có màu đỏ như ánh lửa luôn hừng hực cháy, thế nhưng lúc này nó cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Cháu đi với đội 1 thấy thế nào?" Ông hỏi.

"Ổn ạ. Trung tướng Han đối xử với mọi người rất tốt. Cháu cũng không bị mất kiểm soát nhiều, nhưng vẫn có hơi mệt." Do Eunho vừa đáp vừa nhận lấy tách trà nóng từ tay Robert.

Robert cười trừ, vỗ vai chàng trai trẻ, "Vậy thì được. Nhưng chú vẫn lo cho cháu lắm, chú đã nhận lời với cha mẹ cháu là sẽ nuôi dạy cháu ăn học và lớn lên thật khoẻ mạnh, như họ đã từng hi vọng, cháu đã trở thành một Lính gác cấp S vô cùng mạnh mẽ, vậy mà..."

"Chuyện cũng lâu rồi, đều là lỗi của cháu, chú không cần phải tự trách mình, bọn họ sẽ hiểu cho chú mà. Có khi họ còn mắng cháu vô dụng, không biết phép tắc ấy chứ..." Do Eunho cười an ủi ông, nhưng dường như lời an ủi này chẳng có tác dụng mấy.

"Nói gì đi nữa thì cũng tại chú, lần ấy không điều đội cháu đến đó thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Ầy, thôi bỏ đi... Phải rồi, chú giữ cháu ở đây là vì muốn cháu gặp một người, vào đây đi..."

Robert vỗ vài cái lên má Do Eunho rồi gõ cộc cộc lên bàn, vài giây sau, có ai đó mở cửa đi vào trong, người vừa đến là một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng ngọt ngào nổi bật, anh cất giọng chào hỏi Robert rồi quay sang Do Eunho, chìa tay ra trước mặt cậu: "Chào nhé, Eunho, lâu rồi không gặp."

Do Eunho ngẩn người một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng và đưa tay ra thì cánh tay kia đã rụt trở về, người nọ chẳng mảy may bối rối với việc cậu không tỏ ra thân thiện cũng chẳng có ý ghét bỏ, anh chỉ quay sang nói với Robert, "Cảm ơn chú vì đã giới thiệu cháu đến đây, việc cháu cần làm bây giờ là gì ạ?"

Robert nghe vậy thì cười như được mùa, ông kéo Do Eunho lại gần, "Cháu căng thẳng à? Cứ thoải mái thôi, chú cháu mình còn lạ gì nhau nữa? Thằng bé ngốc nghếch này đang cô đơn lắm đấy, chú thấy cháu ở tháp Tây mãi cũng chưa tìm được ai ưng ý cho nên mới đưa cháu đến gặp nó, chú nhớ lúc còn ở tháp Đông hai đứa từng chơi cùng nhau mà nhỉ? Cũng coi như là có quen biết rồi."

Nói đoạn, giọng điệu của ông dần trở nên nghiêm túc, còn có thể nghe ra được sự khẩn cầu, "Bonggu này, hiện tại e là chỉ có cháu mới có thể giúp đỡ Eunho thôi, chú cũng chỉ tin tưởng một mình cháu, về việc chính thức ghép đôi chúng ta có thể bàn sau, nhưng tạm thời cháu có thể giúp chú trị liệu tinh thần cho Eunho một thời gian được không? Chú..."

"Được chứ ạ." Chae Bonggu không chút chần chừ, dường như chợt nhận ra mình đã thất lễ, anh vội nói lời xin lỗi, "Xin lỗi vì đã cắt lời chú. Nhưng cháu sẵn sàng đồng ý với mọi việc mà chú giao, với một Dẫn đường cấp A như cháu, việc được điều đến tháp Bắc làm việc đã là một chuyện cực kì khó tin và đáng để bị đem ra bàn tán rồi, cháu không mong gì hơn đâu chú."

Robert khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Cảm ơn cháu, đối với chú, việc trở thành Lính gác hay Dẫn đường cấp bao nhiêu không quan trọng, miễn là có thể cống hiến hết mình cho Asterum, mấy đứa đều đã có công lao rất lớn rồi. Bonggu à, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về cháu, cháu cứ làm những gì mình cho là đúng, có như vậy thì mới sống vui vẻ được, phải không nào?"

"Chú đã sắp xếp phòng cho hai đứa rồi, vì Bonggu thích mát mẻ nên chú đã xếp cho cháu ở phòng phía Nam để tránh nắng, còn Eunho thì chịu khó ở căn phòng nhìn ra trung tâm nhé, chú chỉ còn bấy nhiêu phòng thôi. Eunho này..."

Do Eunho vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này bị nhắc tên cũng chẳng biết nói gì, chỉ đáp "Vâng."

"Được rồi, hai đứa có thể về nghỉ ngơi, hoà thuận với nhau nhé! Có gì thì cứ nói với chú, chú sẽ giải quyết cho." Robert nói xong thì sắp xếp tài liệu lại cho gọn rồi cũng rời khỏi phòng.

Lúc này chỉ còn lại hai người, bầu không khí thiếu đi cán cân mang tên Robert chợt đông cứng lại, bấy giờ Do Eunho mới ấp úng lên tiếng: "Đã Lâu không gặp,... Anh Bonggu."

Đã lâu rồi không gọi cái tên này, Do Eunho hơi lúng túng, cảm thấy... hơi thân mật quá?

"Ừ, trông em có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta về phòng trước đã rồi tính tiếp." Chae Bonggu nói rồi xoay người đi trước, anh không dám nhìn Do Eunho lâu hơn nữa, anh sợ sẽ không thể kiềm chế được nữa mà tuôn hết uất ức ra ngoài mất.

Oắt con Do Eunho đáng ghét thật, tơi tả đến mức này mà chẳng nói năng câu gì, anh thầm nghĩ, từ khi nào mà bọn họ đã xa cách đến mức này rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro