Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay nhau đi!

- Cái gì?

- Nghe đã! Thử độc thân lại mấy ngày đi! Anh quên mất cảm giác độc thân là như thế nào rồi.

- Để làm gì mới được?

- Chúng ta...

- ?

- C-chúng ta... chúng là làm chuyện đó quá nhiều!

Eunho ngẩn ra. Vậy thì đã có sao chứ? Đúng là mỗi tuần gặp gỡ, họ đều 'làm', chưa cần ăn tối đã ôm ấp đến nửa đêm rồi úp một nồi mỳ, cả hai cùng sì sụp rồi bất tỉnh nhân sự tới sáng. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ cần 'tạm chia tay' chứ. Eunho đương nhiên lắc đầu, nhưng hắn cũng đồng ý rằng họ cần giãn khoảng cách 'ấy' ra. Bamby tuyệt nhiên không bằng lòng, cuối cùng bị hắn kì kèo đến mức cũng phải thoả hiệp. Em nói trước mắt hãy ngừng gặp nhau một tuần, cái hông bé nhỏ của em muốn trẹo sau đêm hôm qua rồi. Eunho há hốc, tay xoa xoa bên eo người yêu bé nhỏ. Hắn mặc cả, hắn kêu ca, hắn bỏ cuộc. Bamby khăng khăng ngừng gặp gỡ một tuần, bởi cứ gặp gỡ là cả hai sẽ không kiềm chế được mà lao vào nhau ngay lập tức. Cũng đúng. Nhưng hắn nghĩ tới đây mà hít thở khó thông. Đó sẽ là một tuần dài nhất mà hắn phải trải qua, kể ra trái ngọt hái được sau những ngày dài chờ đợi sẽ ngon lành như thế nào, hắn biết, dù vậy hắn vẫn tự nhủ mình sẽ nhớ Bamby đến mức khờ khạo.

—--

Ngày đầu tiên.

Eunho ngủ dậy, cơ thể khoan khoái, gân cốt giãn ra hoàn toàn. Hắn cầm điện thoại lên, gõ mấy chữ:

'Chào buổi sáng, người yêu của em. ❤️'

' 👍'

Phải rồi. Ngày đầu tiên của quá trình độc thân trở lại của hắn. Nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy yên tâm về Bamby, chịu thoả hiệp như vậy cũng là vì hắn cảm thấy bản thân có trách nhiệm với những gì hắn làm.

—--

Ngày thứ hai.

Do Eunho bắt đầu mất kiên nhẫn. Tối hôm trước hắn và người yêu cãi nhau một trận lôi đình, hắn khăng khăng muốn Bamby trả lời tin nhắn của hắn ở mức độ như bình thường, không nhất thiết phải tỏ ra thờ ơ như vậy. Bamby hét lên:

'Vậy em có chắc là nếu anh cư xử như bình thường, em cũng sẽ không lao sang nhà anh không hả?!'

'...'

'Đúng rồi, không hứa được thì đừng đòi hỏi!'

Đương nhiên người yêu hắn cũng chỉ bên ngoài mạnh miệng, bên trong mủi lòng, trả lời hắn cũng không còn lạnh nhạt nữa. Eunho mặc dù không thoả mãn nhưng hắn cảm thấy trái tim cũng đỡ tổn thương hơn.

—--

Ngày thứ ba.

Bamby không rời khỏi giường nổi. Em bồn chồn vì nhớ hắn. Bản thân biết trò chơi ác quỷ này là mình tạo nên nhưng em lại là người muốn bỏ cuộc trước, cả người đuỗn ra như khúc gỗ ở trên giường. Nếu giờ hắn đập cửa xông vào nhà em thì sao nhỉ? Nhưng mà tên ngốc người yêu em là con chó cún, nói chờ là chờ, tuyệt nhiên không xuất hiện lấy một lần. Tin nhắn của hắn cũng kiên trì lấp đầy bộ nhớ điện thoại.

Đồ ngốc! Anh không muốn nhắn tin! Gọi điện đi!

Bamby lết xuống giường, cơ thể giờ đã nhẹ nhõm hoàn toàn, không còn cảm giác yếu ớt, run rẩy như ba ngày trước nữa, nhưng điều đó chẳng làm em cảm thấy bớt lo mà con bất an. Có vẻ dấu vết của hắn trên người em đã bắt đầu mờ dần rồi.

—--

Ngày thứ tư.

Bamby luyện tập vũ đạo không ngừng trong suốt ba tiếng đồng hồ. Em cảm thấy cơ thể mỏi nhừ nhưng nếu dừng lại, em biết bản thân sẽ chẳng bao giờ triệt tiêu được hết những cảm xúc hay năng lượng thừa thãi. Cuối cùng, Bamby nằm vật xuống sàn phòng tập lạnh buốt, bờ ngực phập phồng lên xuống lấy không khí, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Nếu Eunho ở đây, hắn sẽ bắt đầu trêu chọc để em đuổi hắn chạy vòng quanh, rồi tới khi chán, hắn sẽ cố tình ôm em rồi cả hai ngã ra sàn, trao nhau nụ hôn sâu. Bamby cảm nhận dường như có một cơn sóng đang rạo rực trong cơ thể, vội vã gạt đi suy nghĩ rồi tắm rửa, rời khỏi phòng tập thật nhanh.

—--

Ngày thứ năm.

Eunho uống nhiều cà phê đến mức khó tin. Hắn lần đầu cảm nhận địa ngục trong năm ngày vừa qua, nỗi nhớ lấn chiếm tới trí óc, làm gì cũng không thể tập trung. Hắn mơ màng suốt một ngày, đi tới đâu, đụng tay tới cái gì cũng nhớ Bamby không nguôi. Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có nhớ hắn không? Nếu giờ hắn đạp cửa xông vào nhà em, đẩy em ngã xuống giường thì liệu em có ghét bỏ hắn không nhỉ?

—--

- Anh, em rất nhớ anh...

Bamby không trả lời tin nhắn của hắn nhưng ít ra, em vẫn nghe điện thoại của hắn. Những ngày đầu tiên, em không cho phép hắn gọi điện, nhưng dường như cả hai đều đã đạt đến giới hạn, cần phải nghe thấy giọng nói của người kia để xoa dịu cơn bức bối trong người.

Hoặc là không?

Bamby lén lút đưa tay vào trong lớp vải quần, gian lận một chút chắc là không sao đâu nhỉ? Em vừa nghe tiếng Eunho thao thao bất tuyệt, vừa khẽ khàng thoả mãn bản thân, không để con sói kia biết. Chỉ cần hắn biết cảnh tượng gì đang diễn ra trong căn phòng ngủ bé nhỏ này, hắn sẽ lao tới phá cửa mất. Nhưng vì đã lâu không làm, cơ thể Bamby mẫn cảm hơn rất nhiều, hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi cuống họng, không gian chẳng mấy chốc nhuộm một màu sắc dục trầm mê. Vật nọ đứng thẳng, quy đầu rỉ nước, cả người Bamby run rẩy như một con nai mới sinh. Trước mắt em lúc này hiện lên hình ảnh người yêu em da trần, mồ hôi vã ra như tắm, tấm lưng rộng cuộn lên xuống theo từng cú nhấp hông. Trụ lớn của hắn sẽ nhồi đầy vào cơ thể em, khiến cho mọi chỗ đều trở nên sung sướng, hắn vừa đẩy, vừa hôn môi em, gọi tên Bamby không ngừng.

- Bamby...? Anh có nghe em nói không?

- E-Eunho... Ha... Ưm...

- ... Anh... Anh đang thủ dâm đấy à?

Gì cơ?

Bamby như sức tỉnh khỏi cơn khoái cảm đang kéo đến, cây trụ ngóc đầu run lên một cái, dịch trắng đục tích tụ nhiều ngày cứ như vậy bắn ra ướt đẫm một mảng đệm. Bamby thở gấp, cả người vẫn rung lên bần bật như một chiếc chuông nhỏ, trống ngực đánh thình thịch, cơ thể vẫn mẫn cảm vô cùng. Em cảm giác như bản thân có thể làm thêm lần nữa, nhưng bị phát hiện khiến cả người em vốn đã hồng hào nay ửng đỏ lên vì xấu hổ. Bamby ú ớ, em kiếm cớ, em phân trần, em im lặng. Eunho không biết nói gì. Hiếm khi thấy sắc da trắng nhạt của hắn biến màu nhưng thực sự lúc này, Eunho như một trái cà chua sang mùa, hoá từ xanh sang chín chỉ trong một tích tắc. Hắn nhịn đã lâu rồi, nghe thấy từng tiếng thở của anh người yêu phả vào loa điện thoại khiến hắn bật dậy ngay lập tức. Cơ thể hắn không giờ đến giây thứ hai mà phản ứng lại, cự vật kia bị giam cầm o ép trong lớp vải quần cũng chỉ lam le hòng được giải thoát ra ngoài.

- Anh... làm phía sau sao?

- K-không...

- Vậy đằng sau thì sao? Anh đang mặc đồ hay...?

- Mặc đồ...

- Vậy... lần này, phía sau nữa.

- A-anh tắt máy đây...

- Đừng! Em, lấy ra rồi.

- ...

Trước mặt Eunho, vật kia phấn khích chào hỏi, hắn ngượng ngùng thú nhận với Bamby, hy vọng có thể làm được gì đó để xoa dịu cơn nóng. Bamby nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống khó khăn, cơn thèm muốn lại dâng lên thêm một lần nữa. Bamby ngã phịch xuống giường, giọng lí nhí hờn trách:

- ...Tại em đòi hỏi đấy nhé?

- Được được, tại em hết. Giờ thì...

Bamby lấy trong tủ đầu giường ra một lọ gel nhỏ, dòng nước gel màu hồng trong trẻo chảy xuống, men theo làn da mướt mịn của em mà luồn lách vào kẽ mông. Bamby nâng một chân, gác lên tường, đầu ngón tay cẩn trọng xoa nắn cửa hậu khít chặt, hơi thở khó nhọc. Đã lâu rồi em không còn tự chuẩn bị bản thân như vậy, cũng lâu rồi không còn tự thỏa mãn bản thân nữa, vì vậy em không biết liệu hôm nay có tự mình làm đau mình hay không. Eunho nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, cây trụ lớn bắt đầu được trừu sáp lên xuống nhẹ nhàng. Tiếng thở cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn hạ giọng nói:

- Anh... rên lớn một chút... Em muốn nghe giọng anh...

- A... ha... ưm...

Bamby đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong, nội bích gắt gao ôm lấy ngón tay thon dài của em không buông rời, lâu lắm mới có vật tiến vào trong thì tham lam co bóp như muốn nhiều hơn nữa. Hai hàng mày trên gương mặt thanh tú của em khẽ nhíu lại, Bamby cắn nhẹ môi. Ngón tay đưa ra vào chỉ một chốc đã mạnh dạn thêm một ngón nữa, cửa hậu được kích thích cho giãn nở, dễ dàng đưa ngón tay thứ hai vào. Bamby càng lúc càng khó nhịn, rên rỉ mỗi lúc một lớn tiếng, khiến cho Eunho nổi gai ốc theo từng nhịp thở của em. Sóng cảm như truyền từ thính giác dọc sống lưng, gửi tín hiệu thẳng xuống hạ bộ đang cứng đờ tới mức nhức nhối của hắn. Hắn gia lực, tay nắm chặt hạ bộ mà nâng lên hạ xuống, mỗi lúc đều có cảm giác bản thân như muốn bắn ra ngay lập tức.

- E-Eunho...

- Anh... anh cho mấy ngón tay rồi?

- H-hai ngón... hai ngón... rồi... A...ưm...

- Anh... thêm một ngón nữa... Cảm giác giống như em ở trong anh chứ?

- A... g-giống... Anh chịu không được...

Eunho cười nhếch miệng thoả mãn. Hắn biết lúc này cả hắn cả em đều gần như không thể kiềm chế thêm được nữa, cơ thể mẫn cảm, đầu óc mụ mị đến mức bản thân như bắt đầu trở nên hoang tưởng. Hắn mơ hồ, nói năng loạn xạ, hỏi em có cảm thấy từng cú thúc hông của hắn hay không, có thấy từng đường mạch máu nổi trên thân trụ của hắn trong cơ thể em hay không. Bamby nhắm mắt, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn, trước mắt em bờ ngực nóng hổi của hắn như thực sự ở đây, áp sát lấy thân trên của em, từng lần thúc vào mà dán chặt lấy cơ thể nhỏ bé hồng hào ấy, khiến áp lực nơi hạ bộ giao hợp luyến lưu không thôi. Nội bích bị ngón tay chà đến tấy đỏ, giác quan bị từng câu hỏi của hắn khiêu khích, như một cơn sóng trào đến, Bamby bắn ra lần nữa, ngay cả khi em còn chưa hề chạm tới đằng trước.

- Ang... Ư... ha...

Bamby rên lớn, hạ hông ngã xuống giường, bờ ngực ẩn lộ dưới lớp áo mỏng tan đã ướt đẫm mồ hôi phập phồng lấy không khí. Hai mắt em nhắm nghiền lại, gương mặt đỏ au như toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn lên vậy. Em nghe tiếng hàng xóm đập tường khó chịu vì phải nghe thấy âm thanh dâm loạn ấy nhưng em cũng chẳng còn để ý mà bận tâm.

Một lúc, Bamby định thần lại, em khó khăn bò xuống giường vớ lấy chiếc quần dài nằm sõng soài dưới đất để mặc lại rồi lao ra cửa thật nhanh. Em cần phải đi ngay lập tức, phải tới ngay nhà Eunho!

Tạm chia tay? Giới hạn thời gian bên nhau? Giảm giờ quan hệ?

Kệ mẹ hết đi, khốn kiếp!

Hai má Bamby đỏ hây hây, em chạy một mạch đến ga tàu điện thì cảm thấy chẳng thể thở nổi nữa, khựng lại tại chỗ mà cố gắng tìm lại nhịp tim đang đập loạn của mình.

- Anh!

Đôi mắt ngấn nước của em ngước lên, Eunho đã chạy đến từ khi nào, trên trán hắn cũng mướt mải mồ hôi. Hắn chạy tới trước mặt em, Bamby ngay lúc đó bất ngờ đứng thẳng dậy, túm lấy cổ tay hắn kéo đi.

—--

Trong buồng vệ sinh nhà ga chật hẹp, đôi môi hai người giao triền, nhiệt độ của cơ thể tăng cao như muốn thiêu đốt từng tế bào. Bamby dán chặt lấy người Eunho, đầu ngón chân kiễng nhẹ để hôn hắn sâu hơn nữa. Eunho dùng bàn tay nâng nhẹ mông của em, tách hai chân em ôm lấy thắt lưng hắn, Bamby cũng theo đó thuần thục treo trên người hắn như thể em chỉ như một chiếc lông hồng vương lại. Đầu lưỡi quấn quýt, liếm mút từng kẽ ngách trong khoang miệng đối phương, chỉ cho đến khi không khí như gần cạn kiệt, Eunho mới buông ra, keo theo một sợi tơ bạc giữa hai người. Hắn tựa lưng em vào cửa nhà vệ sinh, một tay đưa lên lau môi em, ngón tay cũng theo đó mơn xuống, ngao du từ cằm em xuống nơi nụ hoa đứng thẳng dưới lớp áo mỏng kia.

- Anh hay nhỉ? Áo ướt đẫm như vậy, tính mang đầu vú này tàu điện cho người ta nhìn à?

- Đ-đừng có mà xấu tính. Lột quần ra đi!

- Nóng vội thế?

Eunho cười cười, nhéo vào đầu ngực của Bamby khiến em nhíu mày, kêu lên một tiếng. Hắn đưa ngón tay lên ra bộ bảo em giữ im lặng, hạ em xuống đất. Bamby quỳ xuống ngay lập tức, nắm lấy chiếc quần đang cầm giữ vật lớn đang biểu tình kia kéo xuống. Dương vật người yêu em bật ra ngoài, vỗ bốp lên trán Bamby một cái khiến em há hốc, mắt trợn tròn.

- Em không mặc quần trong hả?

- Anh mặc được trong cái tình thế lúc đó em mới phục anh đấy.

Bamby bĩu môi, cầm lấy vật nọ đưa lên miệng. Với kích thước của Eunho, đương nhiên em không thể dễ dàng đưa hết vào trong khoang miệng được. Đầu lưỡi em liếm trên đỉnh vật khiến nó bóng loáng, đôi môi anh đào chụm lại hôn lên từng đường gân gồ ghề trên thân trụ khiến nó run lên. Em mở to miệng, nuốt vật nọ vào bên trong, nước bọt ứa ra hai bên mép, đôi mắt mơ màng nhắm lại. Bamby cúi đầu, đưa dương vật của hắn vào sâu hơn rồi lại kéo ra, Eunho ngửa cổ, hít thở một cách khó khăn, tiềm thức dần chìm sâu trong khoái cảm. Bamby cảm thấy quy đầu của hắn như chạm tới đáy cổ họng em, hai mắt em ngước lên trên, đôi tay quờ quạng nắm lấy tay hắn, hạ chúng xuống mái tóc mềm đã ướt mồ hôi. Hắn nhận ra điều em muốn, tay nắm nhẹ lấy một mảng tóc của em mà điều khiển. Hắn thúc hông tới, từng nhịp từng nhịp đưa dương vật thô to chạm sâu vào phía trong. Bamby hít từng ngụm khí lạnh vào khoang phổi nhưng chẳng cảm thấy đủ, hai vai em run lên, sống lưng cong nhẹ, đầu đưa đẩy theo ý hắn. Eunho chẳng chịu đựng được thêm mà bắn đầy vòm miệng của em, tinh dịch trắng đục nóng hổi cứ như vậy ồ ạt trào ra. Bamby thè lưỡi khiến dòng dịch trắng chảy xuống nền gạch, tạo ra một cảnh tượng dâm mỹ đến mức khó nhịn. Lớp vải quần vốn cũng đứng thẳng của em giờ đã ướt đẫm, nửa thân dưới quỳ dưới đất như mất hết sức lực mà ngồi bệt hẳn xuống. Eunho vuốt tóc, lấy bàn chân chà nhẹ nơi hạ bộ của em, Bamby lập tức túm lấy cổ chân hắn, miệng lí nhí xin dừng.

Eunho xốc nách em đứng dậy, Bamby dặt dẹo dựa vào hắn, cơ thể vẫn run lên không ngừng. Hắn lột quần của em, rồi nhanh chóng bế thốc em lên, tựa lưng em vào lớp cửa nhà vệ sinh mỏng mảnh - thứ mà chỉ cần đụng chạm nhẹ thôi cũng kêu lên cót két từng tiếng. Quy đầu bóng loáng sẵn sàng hướng tới, nhắm đúng hoa huyệt đã được chuẩn bị trước mà đâm vào. Tuy đã có sự bôi trơn từ trước nhưng vì thời gian cả hai nhịn làm tình đã quá lâu, hắn vẫn gặp chút khó khăn khi đưa cự vật vào phía trong. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi Bamby, thỏ thẻ:

- Em vào đây.

- Mau đi...

Eunho như dùng đủ dũng khí, ngón tay nắn bóp bờ mông êm ái của em, vật cương cứng kia một đường nhắm vào, nhồi đầy lỗ nhỏ. Nội bích đột nhiên bị cọ xát thì co bóp phập phồng, nhả rồi lại nuốt, khiến chủ nhân của nó cũng gặp rắc rối, rên rỉ muốn khô cổ. Trong nhà vệ sinh công cộng chật chội và yên ắng, tiếng rên của Bamby lúc lớn lúc nhỏ, vang dội lại từng thành vách, khiến không gian trở nên dâm loạn đến mức đáng xấu hổ. Chẳng biết phía ngoài có ai hay không, Eunho vẫn thưởng thức âm thanh này như một bản nhạc hay, hắn cao hứng ngâm nga, bắt đầu nâng cơ thể bé nhỏ của người yêu hắn lên xuống đều đặn theo tiếng ca. Thành ruột Bamby bám chặt lấy dương vật hắn, đưa sâu nó vào trong như muốn hắn chạm tới đáy ruột rồi lại nhả ra trêu đùa cửa hậu. Eunho biết hắn không chỉ ma sát nội bích nóng bỏng, mà hay cả điểm gồ mẫn cảm kia cũng bị ép chặt, từng nếp gân trên dương vật hắn chà xát vào nó khiến cơ thể Bamby run theo từng cái nhấp hông. Vật nọ của em vài phút trước vừa bắn ra giờ đã lại ngóc thẳng, từng lần giao hợp là một lần nó nhảy nhót, đập tanh tách vào da bụng em tạo nên loại âm thanh ngượng ngùng.

- Đ-đủ rồi... anh cần... anh cần chạm vào đằng trước...

- Ha... chưa gì đã vậy rồi sao? Tư thế này mới vào được đúng chỗ anh thích chứ? Sâu như vậy mà.

- Đ-đừng nhiều lời nữa...

- Khó tính quá đấy... Thôi được rồi, đằng nào ở tư thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ chạm tới chỗ đó thôi.

Eunho tự mãn, hắn thả Bamby xuống để em quỳ gối, kê một chân trên nắp bồn cầu. Hắn một tay vén tóc sau gáy sang một bên, một tay vui vẻ mơn trơn dọc sống lưng em xuống dưới xương cụt rồi nhắm thẳng vào lỗ hậu vẫn đang đóng mở tìm cự vật kia. Điểm gồ lúc này được ngón tay trực tiếp đâm tới, một tia điện như vậy truyền ra khắp cơ thể em. Bamby rợn người, chân như mất hết sức lực muốn khuỵu xuống lần nữa, nằm rạp hẳn xuống.

- Chưa đến lúc nghỉ đâu, baby.

Hắn nâng eo Bamby, dễ dàng đưa cự vật nhồi đầy vào trong em trở lại. Hắn giữ lấy eo em, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ dưới yết hầu của Bamby, khiến em vừa cảm thấy được nâng niu, mặt khác lại cảm thấy như bị bóp nghẹt đường thở, cảm giác như bị rút hết không khí. Hạ bộ bị đâm đến mức tấy đỏ, dâm thuỷ trào ra hai bên mông đỏ ửng khiến da thịt va chạm, phát ra thanh âm dâm đãng. Tiếng rên ú ớ khó khăn, nước mắt ứa ra, khoái cảm điều khiển em như con rối, ghì chặt chân mà cử động. Một bên thúc tới, một bên lùi hông, mồ hôi nhuốm bóng da thịt, âm thanh pha lẫn tiếng dịch thuỷ nhóp nhép khiến cả hai càng thêm khẩn trương. Cự vật của Eunho trừu sáp ngày một nhanh, cửa hậu của Bamby bị kéo ra theo từng động tác đưa đẩy thì trở nên tấy đỏ. Em hạ chân xuống khỏi nắp bồn cầu, sống lưng cong xuống, không còn bám vào vách tường mà dùng lực ghì lấy cánh tay săn chắc đang giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh của em. Cả cơ thể như lơ lửng trong không trung làm cho từng cái đẩy tới càng thêm chao đảo, vật kia càng như lún sâu hơn nữa.

- Em ra đây...

- Ưm... r-ra...

Eunho buông tay đang giữ hông của Bamby, ôm gọn lấy cả vòng eo của em mà nhấn tới, cả cơ thể cao lớn của hắn dính chặt vào cơ thể em. Nội bích của chàng trai tóc hồng vốn đã nóng bừng lên nay được đổ đầy, nhiệt độ như thiêu đốt, tinh dịch đậm đặc chảy ồ ồ len lỏi vào từng nếp gấp trong thành ruột mà đốt cháy giác quan của Bamby. Eunho nới lỏng, lúc tay bàn tay đỡ lấy cổ em mới nhẹ nhàng gỡ ra để không khí có thể lưu thông vào khoang phổi. Bamby thở hổn hển, cả người xụi lơ, run lên bần bật trong khoái cảm nhục dục. Ánh mắt em ngấn nước, mỗi lúc dòng dịch trắng kia tiết ra là một lần em trào nước mắt, Bamby khẽ liếc hắn, đôi môi khô khốc chẳng thể nói thêm lời nào nữa...

——-

- Sao? Hôm nay anh đủ thoả mãn rồi chứ? - Eunho ôm gọn Bamby trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc vương lại trên mặt em.

Bamby hờn dỗi chẳng muốn trả lời, em quay lưng về phía hắn, cơ thể chẳng buồn nhúc nhích. Mà thực ra không nhúc nhích nổi thì đúng hơn. Sau khi làm tình dữ dội ở nhà vệ sinh công cộng, Eunho kéo em về nhà hắn rồi cả hai lại quấn quýt triền miên đến mức người chẳng còn chút dịch nào để bắn ra nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái hông bé nhỏ của em như muốn bại đi, em chẳng thể nhấc nổi một tế bào nào trong cơ thể mình dậy được. Kể ra nếu ngày nào cũng làm tình như hồi trước có khi sẽ 'thân thiện' với cơ thể của em hơn, chứ cấm vận tên ngốc này xong, em cảm thấy như bước gần hơn tới địa ngục trần gian vậy.

- Anh còn muốn tạm chia tay em nữa không?

- Không dám... nữa đâu ạ.

Sao mà dám! Không bao giờ dám nữa!!

.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunby