Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz em không biết đâu, Bonggu, anh rất phiền lòng...
Bamby vừa nhét viên mashmallow được nướng vừa chín tới vào miệng, hai mắt mở to nhìn Noah. Từ lúc cả nhóm đến khu cắm trại, trông Noah hoàn toàn vui vẻ như bình thường, không hề mang hình bóng của một người đang phiền muộn. Bamby cho rằng mình là người đánh giá cảm xúc của người khác khá tốt, bởi vậy cậu cảm thấy không có lý gì mà cậu không nhận ra điểm khác thường trên gương mặt Noah. Cậu nhai vội miếng kẹo, đoạn ngồi thẳng lưng, chân thành hỏi han người anh tội nghiệp:
- Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?
- Haizz...
- Mau nói đi, anh. Em lắng nghe mà.
Noah nhìn Bamby, khoé miệng cố giấu đi nụ cười ẩn ý. Anh dùng chiếc que củi khô chọc nhẹ vào đống lửa khiến chúng thoáng biến dạng, một lúc rồi nói:
- Junie dễ thương quá.
... Nói gì cơ ông nội?
- ... Anh... Anh đùa em đó à?
- Anh nói thật mà. Junie nhà anh ấy... cậu ấy nhạy cảm lắm... rất dễ thương...
- ...
- Lúc nãy ấy mà, anh mới sờ mông cậu ấy một chút mà cậu ấy đã nhảy cẫng lên rồi. Với cả... - Noah giơ hai ngón tay lên, đoạn làm động tác thu phóng giống như đang muốn phóng to thứ gì đó trên không trung. - ...ngay lập tức.
À thì, Bamby làm sao mà không hiểu mấy thứ Noah đang nói chứ. Cậu chính là thằng nhóc khoái mấy thứ này nhất. Ban đầu, cậu cảm thấy đúng là á khẩu với những điều ông anh thân thiết nói, nhưng xét cho cùng, cậu và Noah thân nhau cũng chính vì những câu chuyện không đầu không cuối mà không dám kể cùng ai như thế này. Bamby nuốt cục nghẹn xuống, bắt đầu nghịch ngợm có hứng muốn hùa theo, chọc ghẹo lại ông anh. Cậu dùng đầu gối huých nhẹ vào chân Noah, gằn giọng cười nói:
- Anh, trêu anh Yejun ít thôi. Không phải nếu anh ấy dễ... như thế thì khổ cho anh nhất hay sao?
- Khổ cho anh? Khổ thế nào cơ?
- Thì đó... nếu mà cứ như vậy không phải... cơ thể anh sẽ rất mệt sao?
Noah khựng lại, tay thuận tiện ném cành cây khô vào đống lửa, nhìn nó cháy rụi thành tàn tro. Anh chống tay về sau, nghiêng nhìn Bamby rồi cười nhẹ. Bamby cảm thấy khó hiểu, vẫn đang bồn chồn chờ phản ứng của anh. Nhưng anh lại bình tĩnh hơn những gì cậu nghĩ. Chợt, cậu nghe tiếng anh tặc lưỡi rồi như nhịn cười lại.
- Bonggu nhà mình ơi, anh và em không giống nhau đâu.
- ...? Ý anh là sao? - Bamby không hiểu, chuyện giống hay khác có liên quan gì đến câu hỏi của cậu dành cho anh, cảm thấy bản thân như đang bị lạc sang một câu chuyện khác vậy.
Noah nhìn cậu, lúc này không giấu được nữa mà cười phá lên. Anh cảm thấy chưa bao giờ mình cười đã đời như vậy, đến mức anh nghĩ mình có thể sẽ mất giọng được vì cười. Bamby thì cảm thấy ngày càng rối, không hiểu mình nói sai điều gì. Cậu gãi tai, nhìn Noah dùng ngón tay gạt nước ở khoé mắt rồi lại nhìn cậu. Anh đưa ngón trỏ lên, dí vào bên má đã ửng hồng vì hơi nóng lửa trại phả lên gương mặt nhỏ nhắn của Bamby, nhẹ nhàng nói như thể chỉ để cậu nghe tiếng:
- Anh là cái này nè, ...anh là số 1 đó.
- Số 1? Số 1... A-
- Đúng rồi! Bonggu nhà mình giỏi quá đi! - Noah lại khúc khích cười, rồi như nhớ ra điều gì, anh chợt hỏi. - Thế nhưng mà Eunho thì sao? Tên nhóc đó cũng khá là hay ngượng đó.
- À... thì... tụi em chưa có...
- Chưa? Hẹn hò bao lâu rồi mà chưa vậy?
Bamby đẩy tay Noah ra rồi che kín mặt, chỉ để lộ con người to tròn màu thạch anh. Cậu cảm thấy cơ thể mình như nóng rực lên khi đề cập đến chuyện của bản thân, nhưng cũng cảm thấy tò mò. Liệu Eunho có dễ bị kích thích không nhỉ? Con cún con đó ngày thường tỏ ra mình thành thục, thạo đời, nhưng chỉ cần hai người nắm tay, rồi hôn môi, làn da trắng có phần xanh xao của hắn lại hoá thành một màu sắc khác, đỏ lựng lên như một thứ quả chín. Rồi cả... cái đó... liệu nó có phóng lớn lên khi cậu trêu đùa không? À nhưng mà là lớn cỡ nào cơ? Lần gần nhất cậu nhìn thấy cái thứ đó là khi cả hai còn học tiểu học, cùng nhau tắm sau những giờ chơi ở công viên gần nhà. Thời gian đã trôi đi khá nhiều rồi, sau khi hai người chính thức hẹn hò cũng chưa hề tiến tới 'chuyện đó'.
Điều này khiến cho Bamby nảy sinh nhiều nghi vấn trong lòng, khúc mắc ngày càng lớn biến thành nỗi ám ảnh trong đầu cậu. Ngày cắm trại đầu tiên trôi qua với hàng vạn câu hỏi quẩn quanh, mà câu hỏi lớn nhất là: 'Tiểu Eunho' lớn cỡ nào? Vô thức, mỗi lần gặp Eunho, cậu đều cảm thấy mắt mình như dán chặt vào nơi khó nói kia của hắn. Ừ thì trông cái quần đó có vẻ khá cộm, nhìn ngộp thở ra phết. Thế nhưng không có lớp quần đó thì là to cỡ nào? Bamby đưa gang tay lên đo không khí, cỡ này, hay là cỡ này (ngón tay cậu căng ra hết cỡ). Nhưng cũng có thể là chúng rất nhỏ. Nghĩ đến đây cậu muốn phá lên cười. Thế nhưng để biết được nếu như Bamby chọc ghẹo hắn, hắn có bị kích động mà cương lên hay không, cái đó lúc thường to cỡ nào, lúc cương to cỡ nào thì chỉ có một cách, thử thôi. Nghĩ vậy, Bamby cảm thấy mọi vấn đề của bản thân như được giải quyết vậy.

📏

Sau bữa tối, Eunho và Bamby trở về lều của mình. Cách chia lều của nhóm thực sự cũng rất đơn giản: một người cao lớn ngủ với một người nhỏ nhắn hơn, vì vậy tình cờ mà hai người họ lại ngủ chung với nhau. Mà vậy cũng đúng thôi, vì cả hai vốn cũng đã hẹn hò rồi. Trên đường về lều, Eunho vui vẻ, miệng không ngừng kể về chuyến khám phá rừng với Hamin vào lúc nãy. Còn Bamby, đầu óc cậu như trên mây, câu được câu chăng, giờ chỉ còn nghĩ xem làm thế nào để thử được.
Eunho kéo khoá mở cửa lều, chờ đợi Bamby vào trước. Cậu lồm cồm bò vào, hai mắt vẫn lạc trong suy nghĩ khiến cho Eunho đã bắt đầu chú ý tới. Hắn cũng nhanh chóng vào lều rồi đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn người yêu mình đang trầm tư, mà thực ra là đang nhìn 'vô định' về phía hắn. Hắn bước tới gần, Bamby cũng nhìn theo, hắn bước ra xa, Bamby cũng không rời mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Eunho cảm thấy nhất định cậu có điều khó nói, nhưng cũng không biết phải mở lời ra sao, bởi hắn biết cậu vốn sẽ đóng cửa lòng mình lại chứ sẽ không hề dễ dàng chia sẻ với hắn như vậy. Nhưng hắn cũng là người sẽ không để Bamby lạc trong thế giới riêng quá lâu. Hắn kéo Bamby ngồi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
- Người yêu của em, anh sao vậy?
Bamby cảm thấy sức ép đang ấn vào cơ thể từ phía sau, hơi nóng từ cơ thể Eunho truyền sang khiến vành tai cậu đỏ bừng. Bamby xoay người túm lấy vai Eunho, nghiêm chỉnh nói:
- Này Eunho, em sẽ không giấu anh điều gì đúng không?
- Giấu gì mà giấu? - Eunho ôm Bamby thản nhiên đáp. - Em chẳng có gì để giấu anh.
Cũng gọi là yên tâm, không giãy nảy lên chứng tỏ không giấu gì. À mà đó đâu phải trọng tâm vấn đề!
- Vậy cho anh xem đi.
- Xem cái gì? Điện thoại của em á? - Eunho móc điện thoại từ túi quần ra, đưa trước mặt Bamby. - Em vẫn để Face ID của anh đó.
- Không, không phải cái này.
Bamby gạt Eunho ra, tay nắm lấy cạp quần Eunho hòng kéo xuống. Eunho mở to mắt, theo phản xạ túm lấy cổ tay Bamby giữ lại, mặt mày thất kinh, lúng túng nói:
- Này! Anh làm gì vậy?
- Không giấu tại sao không cho anh xem? Bỏ ra!
Đương nhiên Do Eunho sẽ không để Bamby toại nguyện. Hắn cau mày, vẫn một mực không buông tay nhưng cử chỉ vẫn rất đỗi nhẹ nhàng, tránh khiến cho chàng trai tóc hồng bị đau. Biết bản thân không dễ dàng đạt được mục đích, kèm theo đó là ánh mắt khó hiểu của Eunho đang ném về phía mình, Bamby cũng thu tay về, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng hắn. Cậu khoanh tay trước ngực, mắt liếc sang bên tránh ánh mắt của hắn, miệng lẩm bẩm: "Không cho thì thôi."
Đương nhiên Eunho cũng biết biểu hiện đó của anh mang ý nghĩa gì. Hắn vội vàng vòng tay kéo lấy eo Bamby, hạ giọng dỗ dành cậu như dỗ dành một người ít tuổi hơn.
- Sao tự nhiên anh lại vậy...? Đâu phải em không muốn cho anh... xem... Chỉ là đường đột quá, em chưa chuẩn bị tinh thần.
Bamby đưa mắt nhìn lại. Quả thật Do Eunho chính là cún con mà! Hắn cúi đầu tựa vào vai Bamby, đôi mắt màu hồng ngọc ngước lên nhìn cậu như nũng nịu, khiến cho cậu cũng có chút mủi lòng. Bamby chép miệng, tay đưa lên ngang mặt Eunho, thẳng thắn hỏi:
- Nói đi, anh muốn biết nó to cỡ nào.
- ... cái gì?
- Cái đó!
Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên song song nhau, làm ra vẻ như đang đo một món đồ.
- Bây giờ anh sẽ áng chừng bằng ngón tay. Anh sẽ tăng dần độ lớn cho đến khi nào đúng kích thước của em, hãy nói anh dừng lại.
- ... Anh nghiêm túc sao?
- Đương nhiên! - Bamby nhướn mày. - Anh cần phải chuẩn bị tinh thần đó!
Nói rồi, cậu không để Eunho suy nghĩ thêm giây nào mà bắt đầu giơ hai ngón tay ngang mắt Eunho. Ngón tay trỏ của Bamby ban đầu sát với ngón cái, sau đó từ từ nâng lên. Vừa nhấc dần ngón tay lên, cậu vừa dò xét ánh mắt của hắn, muốn xem hắn khi nào nói dừng lại. Nhưng cứ càng đưa lên cao, Bamby lại càng bồn chồn. Tại sao vẫn chưa nói dừng lại? Không lẽ...? Không lẽ nó thực sự lớn đến vậy sao?? Cho đến khi ngón trỏ của cậu căng ra hết cỡ, Eunho mới hơi gật đầu nhẹ.
Vậy là bao nhiêu xăng-ti-mét? To cỡ đó cơ à?
Eunho đã mặt đỏ tía tai, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn lên. Bamby thì vẫn mải mê trong suy nghĩ riêng, ngẩn ngơ nhìn một gang tay của mình và tự hỏi, một gang tay là dài bao nhiêu? Cậu chưa từng đo thử xem một gang tay của mình là dài bao nhiêu hết, nhưng cậu biết rằng nó cũng chẳng phải là ngắn. Bamby vô thức đưa ngang tay xuống đặt lên bụng mình.
Cái này, không phải là sâu quá rồi sao? Làm sao mà sống nổi chứ!
Hình ảnh Chae Bonggu ngây thơ lấy tay đo bụng đã hoàn toàn lọt vào con mắt của sói xám Eunho. Hắn toát mồ hôi hột, không ngờ người yêu mình lại vừa ngốc nghếch, khờ khạo, mà lại vừa dâm đãng đến vậy. Hắn cho rằng mình có nghĩa vụ phải dẫn dắt Bamby tiến đến chuyện đó từ từ, bởi dù sao đối với cậu, hắn cũng sẽ là lần đầu tiên. Mà căn bản Eunho cũng tự biết bản thân không hề nhỏ, điều này khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng nếu cả hai tiến tới mức độ cao nhất của một cặp đôi. Hắn túm lấy cổ tay Bamby, muốn cậu dừng lại hành động vô ý thức đó.
- Đừng làm vậy... - Eunho thỏ thẻ.
- ... Này, một gang tay là dài bao nhiêu?
Eunho ngẩng đầu nhìn vào mắt Bamby, miệng như cứng đờ không khép lại nổi, nhìn người yêu hắn hai mắt mở to nhìn hắn trân trân. Đúng là á khẩu mà. Hắn cảm thấy Bamby như đang muốn cố gắng tìm hiểu đến cùng, mà đối với một nai nhỏ đang cương quyết như vậy, hắn quả thực không có cách nào. Hắn im lặng một hồi, hắng lại giọng rồi từ tốn nói:
- Xem thử không?
- Xem!

📏

Do Eunho nới lỏng dây, đoạn tuột chiếc quần nỉ màu lông chuột xuống, để lộ ra chiếc boxer đen tuyền như đang giam giữ một con thú khổng lồ. Bamby nhìn chăm chú mà không rời mắt. Nói thật nếu bảo là cậu không lo lắng thì là nói dối, nhưng hơn tất thảy, sự tò mò đã lấn át hết mọi điều. Chuyện gì sẽ tới sau khi Bamby nhìn thấy? Cậu chẳng biết, mà cậu lúc này cũng không buồn để tâm.
Eunho dè dặt đưa mắt về phía Bamby, dò xét xem liệu cậu có đổi ý hay không. Nhưng trông thấy bộ dạng thấp thỏm mong đợi của cậu, hắn không khỏi buồn cười, mà cũng thật ngượng. Hắn đưa tay vào trong boxer, mặt liếc khẽ nhìn Bamby, hỏi nhỏ:
- Anh thực sự không đổi ý chứ?
- Ờ! Mau lên.
Eunho đưa tay lấy thứ bí mật mà Bamby vẫn mang thắc mắc kia ra, cây trụ không những dài, mà thân vật cũng rất dày, bật ra khỏi lớp vải quần vỗ một cái bụp ngay bụng của Bamby. Cậu mở to hai mắt, không tin vào thứ quái dị đang nửa phần đứng thẳng trước mắt mình, kinh ngạc đến mức không thể ngậm được miệng lại.
- Cái gì thế?
- Anh~ Hỏi cái gì vậy hả?
- ... Nó có thật không?
- Nàooo!
Eunho ngượng chín mặt, nghe thấy người yêu mình hỏi mấy câu ngốc nghếch thì càng cảm thấy bối rối hơn, trong bụng nhộn nhạo vô cùng. Lại thêm ánh mắt vẫn không rời khỏi căn vật của cậu, hắn cảm thấy toàn thân như bị nướng chín đến nơi. Hạ bộ kia lại như có sự kích thích vui vẻ, nửa phần cương cứng thì giờ đã ngóc đầu hoàn toàn. Bamby nhìn thấy tất thảy sự 'phát triển' đó, lại càng không thể giấu được sự bất ngờ, chớp chớp hai mắt, hai tay vô thức từ khi nào che lên miệng. Quy đầu của Eunho giật lên như có điện chạy qua, lại chĩa thẳng về phía trước, chỉ cách rốn của người đang ngồi trên đùi hắn có chút xíu, tựa hồ như trả lời câu hỏi một gang tay là dài bao nhiêu. À, hoá ra là bấy nhiêu đó hả? Nhưng mà...
Bamby vẫn ngơ ngác nhìn thứ trước mặt đang nổi gân, khác với màu da nhợt nhạt của Eunho, nơi đó có phần sậm màu hơn, có cảm giác dày dặn, mà thực ra phải gọi là thô to. Thấy cậu ngỡ ngàng, Eunho càng lúc càng không chịu nổi sự xấu hổ này, tay cầm lấy gốc 'cậu em', vội vàng giấu lại vào trong boxer.
- Xem đủ rồi chứ-
Bamby phản xạ ngay lập tức, vô thức nắm lấy vật kia làm Eunho giật này người, đỉnh vật rỉ nước đầu trong suốt, chảy xuống ướt tay cậu.
- Ách! Anh làm cái gì vậy.
Không nói không rằng, cậu bắt đầu vuốt căn vật thô to của hắn, tập trung cao độ hết sức. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa nắn thân trụ vật, từng nếp gân lướt qua ngón tay của Bamby khiến chúng co giật. Đoạn, Bamby buông một tay ra, dùng lòng bàn tay chà xát lên đỉnh quy đầu, khiến cho Eunho vặn vẹo, miệng bắt đầu mở khẽ buông ra những tiếng gầm nhẹ.
- Bamby... anh... mau dừng...
Bamby vờ như không nghe tiếng, vẫn miệt mài trừu sáp cự vật, như thực sự muốn biết trạng thái cuối cùng của côn thịt là lớn mức nào. Một lúc, cậu buông quy đầu, chuyển sang nắn hai tui tinh treo nặng trịch phía dưới. Cũng phải nói rằng chúng tương xứng với dụng cụ phía trên, cũng không hề tầm thường chút nào. Những ngón tay dài mảnh khảnh vừa vuốt lên xuống, phía dưới lại mang sự kích thích đến hai trái hoàn, khiến cho Eunho đổ mồ hôi lạnh, cả người như lúc nóng rực, lúc buốt giá mà tê tái. Khoái cảm như từ hạ bộ truyền lên não, cả người run rẩy. Hắn đưa hai bàn tay to lớn túm lấy hông của Bamby, cũng bắt đầu mân mê vòng eo nhỏ, chiếc mông cong xinh đẹp, tròn trịa của cậu. Bamby qua chiếc quần soóc vải mềm cũng cảm nhận được sự vuốt ve đầy ẩn ý của người kia, cơ thể nổi một tầng gai ốc, hai tai như bị thiêu đốt mà đỏ phừng, hai má cũng hây hây.
Lúc sau, vật nọ đã chịu nhiều ma sát, run rẩy bắn ra một dòng dịch trắng đục, nóng hổi. Bamby cũng cảm thấy kích thích từ vòng eo, vừa nhột lại vừa sảng khoái, một cơn ớn lạnh truyền tới khiến cậu rùng mình. Nhưng cả cơ thể cậu cảm giác rất lạ lùng. Cậu cảm thấy mình dường như bản thân đã xuất ra, nhưng lại vừa như cảm thấy mình có phần khô khốc, cả người vẫn không ngưng run lên. Bây giờ trên người Bamby, không một tế bào nào là không nhạy cảm, giống như chỉ cần chạm nhẹ thì cậu cũng sẽ vỡ vụn ra vậy. Cậu cúi đầu, hít thở khó khăn, cổ họng cũng vô thức để thoát ra những tiếng rên hừ hừ trầm ấm, lại giống như một chiếc lông vũ chọc ngoáy vào lỗ tai Eunho. Hắn gia lực, túm lấy eo Bamby mà kéo sát lại, ghé vào tai cậu thầm thì.
- Người yêu của em, mình... thử được không?
Bamby từ từ ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt thành khẩn của người trước mặt. Cậu không biết mình lý trí được bao nhiêu, nhưng câu nói này khiến cậu như tỉnh khỏi cơn mộng mị, cả không gian như sáng bừng trước mắt. Bamby không biết nói gì, chỉ cảm thấy rằng có lẽ bản thân nên hối hận vì đã đẩy sự việc đến bước đường này, thế nhưng trong bầu không khí nhuốm đầy sắc dục này, cậu lại cảm thấy không nên lùi bước. Chính cả cơ thể cậu cũng run lên không ngừng, hạ bộ cũng đã bắt đầu căng cứng, muốn tìm đường giải thoát.
Eunho thấy Bamby không nói gì, hắn cảm thấy mình không nên đòi hỏi quá nhiều, nhẹ nhàng nâng cằm người thương lên, dịu dàng nói:
- Lúc khác cũng được, em chờ được-
- Làm đi!
- ...

📏

Bên ngoài lều, toàn bộ khu rừng đều nhuộm một màu tăm tối, chỉ có vài đốm sáng leo lét từ những chiếc đèn trong khu cắm trại hắt vào. Trăng đã cao lên tận đỉnh đầu, những ngôi sao lấp lánh phủ đầy bầu trời tựa như dải ngân hà thu nhỏ trong tầm mắt. Trong những tán cây, tiếng ve kêu o o, vừa ồn ào lại vừa tĩnh mịch. Lẩn trong tiếng hát của loài côn trùng mùa hè ấy, có tiếng giẫm lá rất khẽ, tiếng kêu nhỏ nhỏ của một ai đó trong sự lặng yên.
Bamby chống một tay lên thân cây to sần sùi, một tay đưa lên kẽ răng cắn chặt lấy. Nhưng dường như làm vậy cũng không ngăn được tiếng rên sảng khoái của chính cậu. Cảm giác lạ quá. Đây là lần đầu tiên Bamby làm việc này, nhưng cảm giác không tệ. Sự tĩnh lặng của khu rừng như làm gia tặng âm lượng nơi da thịt va chạm kia, khiến cho ai nghe thấy cũng đều đỏ mắt. Nơi cửa huyệt bắt đầu đỏ tấy của cậu, Eunho miệt mài dùng hai ngón tay đưa đẩy nhằm nới lỏng nội bích siết chặt kia. Hai ngón tay khi kết hợp mà chà xát, khi lại tách rời để gãi nhẹ vào ruột non để kích thích giác quan của chàng trai tóc hồng trước mặt hắn. Bamby bấu chặt tay vào gốc cây, hai chân không ngừng run rẩy như mất hết sức lực, tựa hồ như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Ngón giữa của Eunho đâm tới, một điểm gồ nhỏ phía trong thuận tiện đước trêu đùa khiến Bamby không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Biết đó là điểm mẫn cảm của cậu, hắn lại càng gia tăng trừu sáp, khiến cho Bamby run lên từng cơn.
Rút nhẹ hai nhón tay thô ráp ấy ra, cửa hậu mất đi vật nọ thì đóng mở như gọi mời, dâm thuỷ trong suốt chảy ra như một làn nước ngọt. Eunho đưa ngón tay lên liếm nhẹ, đoạn giải thoát cho dương vật đã cứng đờ từ trong quần ra. Hắn dùng quy đầu vẽ vài vòng quanh cửa hậu, trầm giọng nói:
- Em vào được không?
Bamby lúc này cắn đã tím tay, mới khẽ buông ra mà ừ rất khẽ. Đèn xanh đã được bật, Eunho dùng lực đẩy nhẹ quy đầu trơn trượt kia vào lỗ nhỏ, thành vách nóng hổi ôm chặt lấy căn vật của hắn như muốn nuốt toàn bộ vào. Bamby cảm thấy căng thẳng, không chủ đích mà siết chặt lỗ hậu hơn, khiến cho người phía sau vất vả thở dốc. Eunho vỗ nhẹ vào mông đào tròn trịa của Bamby, khàn khàn nói:
- Anh... chặt quá... Thả lỏng một chút.
Bamby khó khăn lắm mới nuốt được vài phân trụ vật nổi đầy gân xanh kia vào đã thấy vô cùng khó khăn, tưởng chừng như muốn từ bỏ. Thế nhưng lỗ nhỏ kia như nhận đc tín hiệu từ bàn tay Eunho vỗ xuống mà co bóp rồi dần dần nới lỏng ra, sẵn sàng tiếp nhận thêm một chút nữa. Eunho thành thục nhích thêm một phần dương vật vào, đồng thời hôn nhẹ vào ót Bamby, dùng răng cắn mút nhẹ vào da thịt đỏ hồng của cậu. Sự mơn trớn khẽ khàng mà tinh tế ấy khiến cho cơn khoái cảm lan truyền ra khắp cơ thể Bamby, nơi nào Eunho hôn tới đều tê rần như bị chích điện, cả người cậu mềm nhũn mà thả lỏng, không hề phòng bị. Chính nhờ điều này, phía dưới Eunho lại càng dễ dàng đưa vật kia vào sâu hơn, từng chút một, từng chút một đem chiều dài ấy là phẳng ruột non của Bamby, chạm đến nơi sâu nhất trong bụng cậu. Bamby cảm thấy mọi ngóc ngách đều trướng to, điểm gồ mẫn cảm kia dù không bị nhắm tới nhưng cũng được chèn chặt bởi cây thịt lớn, bên trong như giãn ra không còn một nếp gấp. Lỗ nhỏ bị nhồi đầy, dịch thuỷ bắt đầu từ đâu tiết ra chảy xuống đùi non của Bamby mà vuốt ve làn da mẫn cảm của cậu.
- V-vào hết chưa? - Bamby ngắc ngứ, vừa nói vừa cố hít vào một ngụm khí lớn.
- Ừm...
Eunho cũng gầm nhẹ, đôi môi man mát vì gió đêm vẫn hôn nhẹ vào bờ lưng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến da dẻ Bamby vốn đã căng mọng, nay lại càng như trái ngọt đẫm nước, rất kích thích chàng trai tóc xám bạc thử một miếng. Bên trong Bamby co bóp không ngừng, nhiệt độ như ngày càng gia tăng, khiến cho Eunho cảm thấy như ngồi trên một đống lửa. Hắn hơi vặn vẹo eo, tránh cho nhục cảm lên quá cao khiến bản thân không nhịn được mà xuất ra, thế nhưng những cái cựa rất khẽ lại như trêu chọc nội bích của Bamby khiến cậu ngày càng run rẩy. Cậu cảm thấy đầu óc suy nghĩ không thông, có phần choáng váng, có phần tê tái nhưng bay bổng như trên mây. Cả người chỗ nào chỗ nấy đều đều ớn lên, cửa hậu vừa ăn cự vật, vừa khiến cho Bamby cảm nhận khoái cảm lần đầu. Chỉ vài phút như vậy, phía dưới như đã quen dần mà hoan hỉ nhả dần độ chặt, giúp cho cả hai đều thả lỏng. Eunho bắt đầu di chuyển, đưa dương vật chà nhẹ vào nơi sâu thẳm kia.
- A... Eunho...
- Anh... em sẽ di chuyển, được chứ? Nếu đau, hãy nói cho em biết.
Eunho bắt đầu gia tăng tốc độ, hông cũng nhấp mạnh hơn chút một. Hắn đưa gần như toàn bộ chiều dài của căn vật ra ngoài rồi lại khẩn trương thúc vào trong. Hắn cảm nhận được như có một cơn sóng khoái cảm kéo đến, lý trí như lu mờ, lại càng thúc vào nhanh hơn. Quy đầu, thân vật chà mạnh qua lớp thịt mềm khiến mỗi điểm đều khoái lạc vô cùng, nước ngọt tiết ra khiến tiếng da thịt va mạnh đều mang âm thanh ướt át, dâm dục vô cùng. Hai chân Bamby không còn đứng vững trên nền đất theo từng cú nhấp hông, gót chân nhấc lên, cả người cậu cố giữ thằng bằng bằng mười đầu ngón chân, ngón tay càng bấu chặt lấy thân cây gỗ thô ráp. Đôi môi cậu khép hờ, không còn tay bao bọc lấy, liền nhả ra những tiếng rên rỉ sung sướng, khoé miệng đỏ ửng dính đầy nước bọt trong suốt. Âm thanh của Bamby như tiếng nhạc bên tai Eunho, khiến hắn cảm thấy càng lúc càng cao hứng, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của người trước mặt mà kéo lại rồi buông ra, đều đặn đâm căn vật kia vào nơi mật huyệt kia. Không gian tĩnh lặng giờ đong đầy những âm vang ám muội, tựa như to hơn bình thường, khiến cho cả hai đều thêm phần vội vã, giác quan như nhạy hơn bình thường gấp trăm lần, có phần sợ sệt rằng sẽ bị ai đó bắt gặp. Dây thần kinh Eunho như căng cứng, hắn càng vội vàng, lực đâm thụt càng mạnh, khiến quy đầu của hắn đâm vào càng sâu.
- Dừng... dừng lại chút... anh không chịu nổi...
- Người yêu của em...
Eunho tưởng chừng không nghe thấy gì nữa, vẫn miệt mài thúc hông, áp bờ ngực rắn chắc vào lưng chàng trai trước mặt mà ôm ấp. Nơi bụng nhỏ mềm mại của Bamby như căng lên, cảm tưởng bị đâm cho đến nổi lên một gồ nhỏ, khiến cho cậu sinh ra một cảm giác sung sướng kỳ quái. À, thì ra là dài cỡ đó. Căn vật lớn đến mức như có thể chọc thủng bụng cậu, nội bích co bóp không ngừng, vui vẻ khi được xoa bóp từ bên trong.
- Anh... anh ra mất...
Eunho dịu dàng xoa bụng nhỏ phồng lên của người yêu hắn, giọng nỉ non, vuốt ve Bamby.
- Anh ra đi. Em sẽ khiến anh ra.
Cuối cùng, sợi tơ như giữ lý trí của cậu như đứt phựt. Ớn lạnh, run rẩy, Bamby bắn lên gốc thân cây xù xì kia, tạo nên một vệt dịch trắng đục đầy dâm đãng. Eunho cũng theo đó mà căng lên, cảm giác như lúc hắn chuẩn bị xuất còn khiến cho dương vật còn lớn hơn một chút rồi mới thoả mãn bắn ra ngoài. Hắn từ từ rút cây thịt đã thoả mãn kia ra, cả thân trụ vẫn co giật liên hồi. Hắn lột bao cao su, chất dịch nóng hổi chảy xuống bờ mông trắng hồng của Bamby, tạo nên một cảnh tượng ngon mắt đối với hắn. Hắn liếm đôi môi khô khốc, ngón tay theo đó mà xoa tinh dịch của mình lên làn da mềm mại của Bamby. Đoạn, hắn kéo cằm cậu về phía sau, trao cho Bamby một nụ hôn sâu an ủi. Trạng thái căng thẳng của cậu như tan biến sau chiếc hôn môi, cơ thể mềm nhũn như một chú nai nhỏ mới sinh, tin tưởng mà ngã khuỵu vào lòng Eunho để hắn ôm lấy.
Eunho cười khổ. Người yêu hắn cũng quá ngốc nghếch đi.
- Thoả mãn rồi chứ?
- ...
- Giờ biết một gang tay dài bao nhiêu chưa?
- ... rồi...
Nhưng hắn cũng lo lắng rằng Bamby sẽ sợ, lần đầu tiên như vậy chắc chắn sẽ khó có lần tiếp theo lắm.
- Giờ biết rồi... sau này không cần đo nữa sao?
- ...
Bamby không trả lời. Eunho cảm thấy hắn đã đùa quá trớn, dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mái tóc màu anh đào của cậu, hàm ý an ủi cậu không cần bận tâm. Bamby chợt níu lấy góc áo của Eunho, mất một lúc mới khẽ nói. Lời nói khiến cho hắn vừa ngượng, mà cũng vừa vui, cảm thấy người yêu hắn quả thực đáng yêu quá đi mất. Hắn hôn Bamby nhẹ nhàng mà say đắm, rồi bế cậu lên, dịu dàng đưa cậu trở về trại, kết thúc đêm đầu tiên vừa buồn cười, mà cũng thật đáng nhớ.

📏

"Khi nào quên thì đo lại cũng được chứ sao."

📏

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro