One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là thùng cuối cùng!

- Ồ, nhanh nhẹn quá! Cảm ơn nhiều! Tiền vàng của cậu đây.

Chủ quán rất ấn tượng với món hàng vừa nhận được. Ông ta làm việc với tiểu thương trẻ tuổi này đã được một năm, vô cùng hài lòng với mẻ rượu đặc biệt do chính tay cậu trai ấy ủ. Chàng trai nọ tuy tuổi còn ít nhưng tay nghề lại rất khá, ngày ông tìm được cậu cũng chính là ngày quán rượu của ông ta khởi sắc nhờ hương vị rượu có một không hai. Có điều tiểu thương này lại đến từ quốc gia lân cận, chứ không phải người trong kinh thành, mỗi lần đặt hàng đều mất rất nhiều thời gian, nhưng cậu lại rất nhiệt tình, công việc vận chuyển đều đích thân lên lưng ngựa, chở hàng tới tận nơi cho ông. Ông rất yêu quý, mỗi lần gặp gỡ đều thưởng thêm cho cậu một phần, coi như công đi lại.

- Lần này cậu có ở lại không?

- Có chứ! Cháu cần tìm loại quả hiếm ở hồ thiêng phía Bắc để làm mẻ rượu mới.

- Chà chà, nghe hấp dẫn quá! Nhưng ta phải nói với cậu rằng hồ thiêng phía Bắc thuộc cai trị của quốc vương, không dễ gì tìm được thứ cậu mong muốn đâu.

Do Eunho nghe chủ quán rượu nói như vậy, cậu bối rối gãi đầu. Quả thật, cậu cảm thấy cơ hội để tìm được quả mọng hiếm kia là rất khó, nhưng cả tuần trời ròng rã trên lưng ngựa từ vương quốc nhỏ ở phía Nam đến, cậu không nỡ từ bỏ cơ hội này. Cậu đã từng đọc về hồ thiêng này từ những ngày đầu lóng ngóng ủ rượu, biết được quả mọng kia có vị ngọt độc nhất, cậu nổi ý muốn thử thách bản thân, vài năm sau khi có được tiếng tăm nhỏ về rượu ủ thì liền làm thân với chủ quán rượu quốc gia phía Bắc để tiện bề đi lại, thăm dò.

Hồ thiêng vốn là một hồ nước thiên nhiên ở chân núi phía Bắc, nghe nói có rất nhiều điều kỳ lạ xuất hiện ở đây, nhưng lại là điểm cốt lõi để nuôi dưỡng những trái ngọt hiếm có mà không phải nơi nào cũng sở hữu. Do Eunho nằm trong lều, nghe tiếng dế kêu o o thì quyết định đánh liều đi thử một phen. Dù sao cũng nên tận mắt chứng kiến hồ thiêng, nếu thực sự không có cơ hội tiếp cận, tới lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn. Eunho giắt con dao găm vào bên hông, tản bộ về phía chân núi. Càng gần về phía hồ thiêng, không gian càng trở nên tĩnh lặng tới mức nghẹt thở, tiếng bước chân của Eunho dường như càng lúc càng to, khiến cậu vừa rón rén bước đi, vừa cố nín nhịn không dám phát ra âm thanh gì. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự hiện diện của cậu bị phát hiện, may thì bị binh lính của quốc vương tóm được, mà xui thì bị một thế lực siêu nhiên nào đó kết liễu ngay. Gió thôi lá cây xào xạc, nhịp tim của Eunho réo càng lớn. Cậu nắm chắc chuôi dao, mắt dáo dác nhìn quanh. Không một bóng người, thú vật cũng không có, nhưng càng về gần đến hồ thiêng, không gian càng bừng sáng. Hồ thiêng hiện ra trước mắt, mặt hồ sánh nhẹ theo chiều gió, toả ra một ánh sáng hồng nhạt làm quang cảnh xung quanh trở nên rõ nét hơn.

Lạ thật. Eunho tới hồ thiêng dễ dàng đến vậy sao? Theo lời chủ quán rượu nói, nơi này đã trở thành địa phận sở hữu của quốc vương, nên chí ít cậu cũng đã sẵn sàng gặp binh lính canh gác chặt chẽ hồ thiêng.

Ùm!

Eunho vội vã núp vào lùm cây gần đó. Có tiếng vật gì đó vừa rơi xuống hồ nước! Mặt hồ cũng động mạnh nhưng cậu chưa kịp nhìn xem rốt cuộc là vật gì, hay là ai, hay kẻ nào vừa lao xuống đáy hồ. Chưa đầy một phút, một người, cũng chẳng biết là người hay tiên, đứng dậy từ mặt hồ. Y hất mái tóc ướt đẫm nhưng óng như tơ lụa, mái tóc dài màu anh đào phủ trên mặt nước, nước hồ chảy xuống từng đường nét diệu kỳ của y như tôn lên làn da trắng hồng đang phát sáng giữa không gian. Y chớp mắt, hàng mi rung nhẹ như cánh bướm đậu trên gương mặt thanh tú, ngón tay nhỏ nhắn vuốt nước còn đọng lại trên mặt, rồi từ từ hạ tay xuống cơ thể mịn màng. Eunho không dám nhìn tiếp, vội ngồi sụp xuống đất. Người đó, đẹp quá! 21 năm sống trên đời, mỹ nhân cậu gặp không ít, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Đẹp một cách huyền ảo và hớp hồn! Nhưng y tắm tiên ở đây, có lẽ cũng không phải người thường.

Vị nọ bước ra khỏi hồ, nước hồ theo thân thể mảnh khảnh mà rắn chắc ấy chảy xuống thành từng hạt, lấp lánh như những viên ngọc thuỷ tinh, không lưu lại trên người y. Y đi nhẹ như lông, đứng phía sau lưng Eunho nhưng cậu không hề hay biết, vẫn gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng. Đoạn, cậu quay mặt lại, nhìn thấy hạ bộ của người kia đang loã lồ trước mặt thì giật bắn mình, ngã ngửa về phía sau, miệng ô a không nói nên câu, nhưng tay thì đã nắm chắc chuôi dao bên hông, mắt trợn tròn nhìn thẳng vào mặt y.

- Cậu là ai thế? Thích nhìn trộm nam nhân tắm à?

Nhìn trộm thì đúng là cậu có nhìn, nhưng nói là 'thích' hay vế 'nam nhân' thì cậu hoàn toàn không ngờ đến. Người kia đẹp như vậy, cậu cứ đinh ninh là nữ nhân! À nhưng mà như thế thì còn tệ hơn cả nhìn nam nhân tắm nữa!

- Không! T-tôi không cố ý! Tôi đến tìm thứ khác!

Lách cách.

Lúc này tưởng chừng người kia mới tạo tiếng động khi bước đi. Chân y được xích lại bởi một chiếc vòng sắt gắn đá lấp lánh, mỗi bước đi đều tạo ra một tiếng chuông nhỏ nghe rất vui tai, nhưng bù lại trông lại vô cùng khổ sở. Y ngồi bên mép hồ, nhúng gót hồng xuống nước, tay gom mái tóc dài đang vương lại trên da rồi nhẹ giọng nói:

- Tìm gì cũng không có đâu. Ở đây chỉ có ta thôi.

- Anh... anh là tiên sao?

- Gì? - Y nghiêng mặt nhìn lại rồi cười phá lên. - Tiên? Ta chỉ là một vũ công. Một vũ công không thể nhảy khi ta muốn.

Y nhấc chân lên, lắc lắc chiếc xích sắt.

- Người ta nói, vũ công càng đẹp nếu tắm ở hồ thiêng, nên quốc vương muốn dìm chết ta ở đây. À không, tắm ở đây.

- Tại sao anh lại bị xích vậy?

Eunho lúc này đã lấy đủ can đảm, buông lỏng chuôi dao, bước từng bước chậm rãi lại phía vũ công nọ. Càng bước tới gần, trái tim cậu đập càng nhanh, cậu tháo chiếc áo vải mộc trên người ra rồi khoác nhẹ lên vai y, ngồi xuống cạnh y không chút ngần ngừ. Người nọ có chút ngạc nhiên, rồi vừa kéo mép áo lại, vừa cười nói:

- Quốc vương sợ ta dùng đôi chân này chạy mất! Có chân để nhảy múa mua vui cho ông ta, nhưng không có chân để chạy trốn.

Bamby kê nhẹ đôi chân dài mềm mại lên lòng Eunho, cậu cảm giác qua một lớp quần thô dày dặn vẫn có thể cảm nhận được làn da mướt mịn như sữa ấy. Mặt cậu càng lúc càng đỏ. Người trước mặt đẹp một cách vô thực, y mang một vẻ quyến rũ đến mức cậu bối rối chẳng biết nhìn vào đâu. Cơ thể của y ẩn lộ sau lớp áo của Eunho, khiến cho cảnh tượng trước mắt làm cậu càng lúc càng lúng túng, vất vả lắm mới tiếp lời:

- Tệ thật! Tại sao anh không bỏ trốn? Tôi thấy ở đây cũng đâu có ai canh gác?

- Đó là vì họ không biết đến sự hiện diện của cậu thôi. - Y quay người, cởi áo khoác rồi xuống hồ, dùng cả cơ thể nhẹ nhàng như không nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Eunho nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp:

- Tôi? Tôi thì có ảnh hưởng gì? Tôi cũng chẳng ở đây mãi mãi! Anh có thể chạy đi khi còn có thể mà!

- Quốc vương cầm giữ một thứ của ta. Ta chỉ có thể có nó khi nhảy cho ông ta. Một chiếc lắc chân. Một nguồn sức mạnh.

- Lắc chân?

- Đúng thế.

Y chìm xuống đáy hồ. Eunho vội vàng nhổm người dậy, cúi sát mắt xuống hồ tìm kiếm bóng hình người kia. Người nọ chợt nổi lên ngay trước mặt cậu, một lần nữa khiến cậu thất kinh, nhưng Eunho lúc này chỉ như một pho tượng quỳ trân trân tại chỗ. Khoảng cách giữa mặt hai người họ rất gần, gần như thể chỉ cần thở nhẹ cũng sẽ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia. Eunho mặt đỏ thành một thứ quả chín, môi mím chặt.

- Cậu đi về đi. Binh lính sắp tới rồi. Ta sẽ không thể bảo vệ cậu đâu.

- N-nhưng...

- Đừng nhiều lời nữa nếu không muốn bỏ mạng.

Nói rồi y thuận tay ném chiếc áo khoác vào lòng Eunho rồi xua tay, ra hiệu cho cậu rời khỏi ngay lập tức. Eunho cũng trở nên khẩn trương, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, vừa chạy về phía bìa rừng, vừa ngoái lại.

- Tôi... tôi muốn biết tên anh.

- Bonggu. Chae Bonggu.

- Anh sẽ ở đây vào ngày mai chứ?

Bonggu gật đầu. Eunho như mở cờ trong bụng, trước khi biến mất vào màn đêm, cậu vẫn hứa, hứa rằng ngày mai sẽ lại tới. Bonggu nhìn theo bóng lưng cậu chỉ biết cười nhẹ. Ngoài việc ngày ngày phải nhìn vẻ mặt lạnh căm của đám binh lính, hay chịu đựng ánh nhìn say mê của gã quốc vương quét trên người y mỗi lúc y nhảy múa theo tiếng nhạc, y chưa từng gặp gỡ một ai khác. Một cuộc gặp gỡ thật tình cờ, nhưng cũng đủ thắp lên một niềm vui nhỏ trong lòng y, khiến cho y thực lòng muốn gặp gỡ chàng trai nọ lần nữa.

——-

Ngày hôm sau, và ngày tiếp sau đó nữa, Eunho tới tìm gặp y thật. Cậu nghe lời cảnh cáo của Bonggu, nhưng tên ngốc này như không quan tâm, vẫn cả gan lui tới hồ thiêng để gặp y. Ban đầu y cố lơ đi, coi Eunho như không khí, nhưng dần dà, y lại cảm thấy bản thân như bị cuốn hút vào những lời cậu nói, mọi thứ đều khiến y cười. Eunho mang rượu cậu tự ủ tới, mỗi chén rượu đều mang một hương thơm ngọt mát khác nhau, kèm theo đó là một câu chuyện về một phương trời xa xôi nào đó mà Bonggu chưa bao giờ nghe đến. Bonggu say mê những chuyến phiêu lưu ấy, cảm giác mỗi ngụm rượu lại khiến xiềng xích như bị phá bỏ, y thực sự được Eunho ôm trên lưng ngựa tới những miền đất xa vậy. Eunho cũng hát rất hay. Cậu chẳng dám hát lớn tiếng, nhưng khi men đã bắt đầu ngấm, hai má bắt đầu ửng hồng, cậu sẽ ngân nga. Bonggu nằm tựa trên bờ ngực vững chắc của cậu, mắt nhắm nghiền lại thưởng thức tiếng ca khẽ khàng hoà trong tiếng gió, đôi chân bị kìm kẹp cũng lắc lắc nhẹ vui vẻ. Có lúc, Bonggu như muốn đứng lên, muốn nhảy múa cho Eunho xem. Cậu ôm y vào lòng, nói rằng y không cần nhảy nếu như y không muốn, nhưng thực lòng y muốn nhảy, y muốn được nhảy cho người mà y thương. Bonggu cười hiền, y bắt đầu xoay người, cơ thể nhẹ như một chiếc lông vũ lướt trong không khí. Eunho ngây ngẩn nhìn, càng lúc càng say đắm, vừa hát vừa nhìn Bonggu như một chú chim công lả lướt, phía sau là ánh hồ lấp lánh. Cảnh tượng này, mới đẹp làm sao, mới thơ làm sao! Bonggu xoay mình, chân trái vướng vào dây xích thì ngã nhào vào lòng Eunho, cậu nhanh tay ôm lấy cơ thể y. Cả hai nhìn nhau đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng không sao nỡ rời mắt khỏi đối phương. Eunho nhấc tay, bàn tay to lớn ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên gáy Bonggu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của y rồi khẽ kéo xuống. Môi chạm môi, cảm giác như mật ngọt truyền đến, một nụ hôn mang theo tình yêu chân thành nhất lần đầu y cảm nhận được. Y đã yêu, Bonggu đã lỡ đem lòng yêu kẻ tiểu thương lạ mặt này, một người đáng lẽ không thuộc về cuộc sống của y. Nụ hôn càng thêm sâu, Eunho càng cảm nhận rõ được con tim mình muốn gì. Cậu muốn có được Bonggu, cậu muốn ôm y chạy đi thật xa khỏi xiềng xích. Đến lúc không khí gần như cạn kiệt, hai người họ mới buông ra. Bonggu túm chặt lấy ngực áo của Eunho, cơ thể lẽ lay động, y ngửa cổ thở nhẹ. Thân thể trần trụi trắng hồng của y khẽ lay động trên lớp quần áo thô ráp của Eunho, cậu chặt tay giữ lấy hông của Bonggu, ngóc người dậy bắt đầu hoà nhịp. Eunho vội vã ôm lấy Bonggu nằm xuống nền cỏ êm ái, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, vừa thở mạnh lại vừa nói khẽ:

- Anh... em... có được không?

Bonggu che lại gương mặt đỏ bừng, gật đầu nhẹ. Eunho mừng rỡ ôm lấy y, cúi mặt hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh đã hồng hào của Bonggu. Môi cậu vừa hôn lấy, hương hoa nhàn nhạt tràn vào khoang phổi, Eunho tham lam hôn thêm sâu hơn, bắt đầu liếm mút lấy như uống một thứ rượu hiếm, một lúc vẽ nên một đoá hoa nhỏ trên cơ thể Bonggu mới từ từ buông ra.

- Em sẽ không dừng lại đâu... cho dù trời có sập đi chăng nữa...

- Lúc đó thì nên dừng chứ...

Bonggu cười, kéo hông Eunho sát lại, bản thân cũng nâng eo, hai tay nắm lấy bụi cỏ, mắt dần dần khép lại. Y ngửa cổ đón không khí, nghe tiếng xích chân kêu leng keng, nhưng y chẳng còn bận tâm, vì đêm nay y sẽ chẳng quan tâm điều gì khác ngoài người trước mặt mình nữa...

——-

Như thường lệ, Eunho vẫy tay chào Bonggu rồi nhẹ chân thoát khỏi bìa rừng chân núi phía Bắc. Càng xa khỏi hồ thiêng, không gian càng trở nên tăm tối như nhuốm mực. Nhưng tối nay cậu rất vui, cảm giác cơ thể lâng lâng như bay lên không trung, không sao trở về thực tại được. Bước chân như ngày một nhẹ, chỉ một chốc đã thoát khỏi rừng, vừa đi vừa ngân nga một bản tình ca. Eunho quyết định lần tới gặp gỡ, cậu nhất định sẽ giải thoát cho Bonggu! Chiếc lắc chân mà Bonggu nói đến, có lẽ sẽ có cách nào đó lấy được mà không cần giữ người ở lại. Eunho sẽ tìm cách nào đó, phải đưa Bonggu đi dù có phải trả bất cứ giá nào. Eunho vừa đi vừa nghĩ, cậu hoàn toàn không cảnh giác, bước chân khựng lại rồi ngã xuống, cơ thể nằm im bất động dưới nền đất bụi bặm và lạnh lẽo, chẳng còn nghe thấy gì khác.

- Hắn bất động rồi! Giải hắn đi!

——-

Bonggu tỉnh dậy nghe tiếng lao xao. Y vừa mở mắt đã bị một tên lính cao to túm lấy, cổ tay bị kéo giật đi. Khi ở trong cung, y không còn bị xích, mà cổ chân chỉ đeo độc một chiếc vòng ngọc màu hồng nhạt sáng lấp lánh. Y vừa chạy theo tốc độ của tên lính, vừa lê lết đôi chân trần trên sàn đá lạnh buốt, cứ khuỵu xuống lại bị hắn kéo lôi đi.

- Này tên điên! Chậm lại!

Tên lính chẳng nói gì, một chốc đã kéo y tuốt ra quảng trường. Nơi đây tập trung đông người, tất cả đều hướng về phía ngai vàng trên cao. Một người đàn ông cơ thể cao lớn, tóc đã hoá màu hoa râm, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới quảng trường, không mang theo chút niềm vui mà chỉ như quét qua dân chúng một cách khinh thường. Vừa trông thấy y bị lôi đến, ông ta cười vui vẻ, ánh mắt lướt qua người y khiến y nổi da gà, bao nhiêu năm vẫn chẳng thể quen được. Y chưa định hình được chuyện gì, đã nghe tiếng ông ta khàn khàn nói:

- Bonggu yêu dấu! Vũ công xinh đẹp của ta! Ngươi mau nhảy đi, nhảy múa cho ta xem.

- Hôm nay đâu phải sinh nhật của người! - Bonggu đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, chiếc miệng nhỏ xinh đẹp đã quen đấu đá lại quốc vương không chút sợ hãi, nhưng cổ chân nhỏ đeo lắc ngọc vội lùi lại giấu về phía sau.

- Phải phải, không phải sinh nhật ta! Nhưng ta có chuyện vui, hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng.

Ông ta cười nói, đoạn búng tay tách một tiếng, ngay sau đó là tiếng dân chúng xôn xao bàn tán, kẻ tặc lưỡi, kẻ than thở, kẻ lạnh lùng bình phẩm. Bonggu chẳng hiểu có chuyện gì, nghiêng mặt nhìn quanh, y xoay người lại, trái tim như treo trên một sợi thừng chợt đứt phăng khiến nó rơi xuống đáy ruột. Trước mắt y, Do Eunho bị đánh bầm dập mặt mày, hai tay thâm tím bị theo dọc trên xà ngang, cơ thể dặt dẹo trên khán đài cao. Bên cạnh, một tên đao phủ to lớn túm lấy tóc cậu, Eunho vừa mở miệng chửi rủa hắn câu nào, hắn đánh cậu phát đó chẳng hề nương tay. Bonggu chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, chạy đến bên khán đài, tay bám lên thành muốn trèo lên nhưng không sao lên được, đành bất lực vừa gọi tên Eunho vừa khóc. Eunho nghe thấy tiếng Bonggu gọi cũng rơi lệ, cắn chặt môi không nỡ rời mắt, miệng lẩm bẩm gọi tên y, nhưng tiếng còn chưa thoát ra khỏi miệng đã lại bị tên đao phủ đánh cho một cú đau điếng.

- Nhảy múa đi, Bonggu yêu dấu của ta! Múa phụ hoạ cho màn khai đao sáng nay! Ta rất muốn trông thấy kẻ vẽ hoa trên thân thể vật sở hữu của ta phải lìa đời! Ha ha ha!

Tên quốc vương vừa lạnh lùng nói, vừa cười vang quảng trường, làm dậy lên một làn sóng. Âm thanh bàn tán càng lúc càng lớn, Bonggu cảm thấy trái tim mình như vỡ đôi, y vừa lau nước mắt giàn giụa vừa gắng sức leo lên khán đài.

- Lâu quá! Không nhảy múa sao?

Bonggu quay người ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt nổi đầy tia máu, căm hờn nhìn thẳng vào mặt tên quốc vương đáng sợ, vừa nấc lên vừa gào thét:

- Thả cậu ấy ra! Rốt cuộc ông muốn cái gì hả?!

- Ta cho ngươi sự tự do, cho ngươi chiếc lắc chân mà bố mẹ ngươi để lại để duy trì sự sống cho ngươi. Vậy mà ngươi không biết điều! Dám gian díu với tên tiểu thương ngu ngốc này! Ta muốn hắn chết!

- Không! Không được! Ta không muốn! Ta không muốn cậu ấy chết! Ông giết ta đi!

- Nào có được. Ngươi là vũ công yêu thích của ta! Chỉ có kẻ dám động vào ngươi phải chết! Còn ngươi, ngươi sẽ phải nhảy múa cho hắn khi hắn lìa đời! Ha ha ha! Khai đao!

Tên quốc vương gằn từng chữ, ông ta nghiến răng, từng lời như hàng vạn nhát dao đâm vào tim Bonggu. Y cảm thấy mắt mình nhoè dần đi vì đẫm lệ. Từng tiếng chân nặng trịch của tên đao phủ như tiếng trống đánh trên đầu y, từng bước rầm rầm trên khán đài cao chót vót kia tựa trời sập. Y gượng người chạy đến mép khán đài, đôi tay nhỏ bé quờ quạng, một lúc may mắn nắm được cổ chân tên đao phủ thì dai dẳng bám lấy không buông. Tên đao phủ giật mình, hắn giơ chân đạp hất Bonggu ra, cũng có chút sợ hãi không dám làm tổn hại tới gương mặt xinh đẹp của y, mắt khẽ liếc thăm dò sắc mặt của quốc vương. Bonggu vừa bị hất bay xuống đất thì lại nhanh chóng đứng dậy, bám lấy cổ chân hắn lần nữa. Tên đao phủ không để ý, chợt bị túm lấy lần nữa có hơi mất thăng bằng, chân loạng choạng trên khán đài, cố gắng gạt Bonggu ra. Tên quốc vương nhíu mày, gã binh lính lúc trước mang y đến trông thấy thì hiểu ý, vội lao đến nắm Bonggu cố kéo y ra. Nhưng nhân lúc đang bám chặt lấy cổ chân tên đao phủ, y nhảy nhẹ lên một bước, hai chân đạp lên ngực gã binh lính mà bật lên không trung, cơ thể nhẹ nhàng hạ trên khán đài. Chẳng chờ đến giây thứ hai, y lao tới, vừa chạy vừa thuận tay cầm lấy chiếc đao lớn nặng trịch, tâm lý vội vã lao đi mà chẳng màng tới cân nặng của nó, vừa cầm chắc vừa tiến đến, vung một nhát đã làm vỡ chiếc xích sắt gỉ đang kiềm hãm Eunho lại. Eunho ngã xuống, khó nhọc nhấc cơ thể ngồi dậy. Bonggu ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ thế lã chã rơi, miệng không ngừng xin lỗi. Cậu nắm lấy tay y, khoé miệng thâm tím rướm máu nhưng vẫn cố nhấc lên cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi người thương ở trước mặt. Tên đao phủ nghe tiếng nghiến răng tức giận của quốc vương thì sợ mất mất mật, hắn nặng nề lao đến, hai mắt đục ngầu, miệng vừa mắng chửi đến sùi bọt mép, vừa chạy tới túm lấy mái tóc dài của Bonggu kéo giật lại về phía sau. Quá bất ngờ, y chưa kịp phản ứng, cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào về phía sau, da đầu bị kéo mạnh trở nên tê tái và đau đớn, y chỉ biết hô lên một tiếng 'Eunho!' rồi cả người nằm rạp dưới nền khán đài. Eunho trợn mắt, đôi chân lúc trước còn ê ẩm nhấc không lên nhưng giờ lại nhẹ như gió, cậu lao đến, tay nắm chắc chiếc đao, đôi môi run rẩy như sắp cắn vào đến tận thịt. Cậu chạy đến rất nhanh, đẩy hất vai tên đao phủ nhưng cơ thể hắn chắc như một khối đá, hắn chỉ chùn một chân nhưng tay vẫn nắm chắc mái tóc của Bonggu. Eunho nhắm mắt lại nhưng hai tay chuẩn xác vung xuống, chiếc đao lớn lao vút đi, cắt phăng mái tóc dài của Bonggu. Tên đao phủ mất đà, loạng choạng ngã xuống khán đài, khi hắn định thần lại thì đã nằm sõng soài dưới quảng trường, vội vã muốn lao lên lại nhưng khán đài quá cao, hắn vất vả mấy cũng không sao leo lên được.

Eunho ôm lấy tấm thân bé nhỏ của Bonggu, khẩn trương hỏi han: 'Anh ổn không?', y khẽ gật đầu, cậu mới nhọc nhằn đứng dậy, miệng nhổ một bãi máu vào mặt tên đao phủ phía dưới. Đoạn, cậu bao chắc Bonggu vào lòng rồi gieo mình rơi xuống, từ trên khán đài ngã phịch xuống đất. May sao, ngay dưới thân họ, một chiếc xe chở vải đang đậu, con ngựa được buộc vào đó giật mình lao vội đi. Bonggu nhanh nhẹn bò dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của người thương mà muốn khóc vạn phần nhưng y không dám khóc, tay cầm yên ngựa lúng túng điều khiển nó lao về phía cổng thành. Binh lính canh cổng vội vã hạ cổng, nhưng chiếc cổng nặng nề hạ xuống không đủ nhanh, cuối cùng hai người họ cùng trót lọt thoát ra ngoài. Bonggu mắt chỉ biết nhìn về phía trước, xe ngựa lao đi xa kinh thành, tới lúc định thần lại, y mới rơi lệ. Lúc này xe ngựa đã giảm tốc độ, đủ để y di chuyển về phía xe kéo đằng sau, Eunho nằm yên, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía bầu trời quang mây. Chưa bao giờ nỗi đau lại nhẹ nhàng đến như vậy, nhưng chỉ cần cảm thấy từng giọt nước mắt của người thương thấm đẫm trên ngực áo, từng câu từng chữ nghẹn ngào gọi tên hắn, hắn mới biết như thế nào là đau đớn...

——-

Gần một tuần trôi qua. Đất nước nhỏ phía Nam.

Không khí hầm hập khiến cho hít thở thôi cũng trở nên khó khăn, Eunho nhíu mày, miệng không ngừng kêu đau. Bamby vừa thay xong lớp băng cuối cùng phía sau đầu cậu, vừa mắng:

- Ngồi yên đi! Sắp lành rồi, đừng có mà quậy rồi lại rách!

- Em biết rồi.

Eunho xoay người ôm lấy eo Bamby, kéo y vào lòng. Trong căn nhà nhỏ đầy mùi rượu ủ, không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp, cậu cảm thấy mái ấm của mình lúc này mới càng thêm trọn vẹn. Người cậu thương giờ đã ở đây rồi, cậu chẳng cần tìm thứ quả mọng hiếm có kia nữa! Chỉ cần y vẫn ở đây với cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Suốt một tuần qua, xưởng rượu nhỏ của Eunho đành đóng cửa. Chỉ cần có một chút manh mối, cậu sợ rằng tên quốc vương sẽ sai người đến bắt Bamby đi. Eunho cũng không muốn gọi Bonggu bằng cái tên mà gã quốc vương kia đặt nữa, nên về tới nhà liền đặt cho y cái tên 'Bamby' - có nghĩa là 'cơn mưa đêm'. Y như cơn mưa vào đêm hè phương Bắc, như làn mưa tạo nên hồ thiêng tựa ngọc quý, như làn nước mát, như giọt rượu thơm ngấm vào con tim Eunho. Bamby nhẹ nhàng dùng tay nghịch từng lọn tóc của Eunho. Y chưa quen với mái tóc ngắn của mình, nhưng cũng không hề cảm thấy bất mãn, trái lại, y cảm thấy nhẹ nhàng, cả đầu óc lẫn đôi chân. Đôi chân y lúc này chẳng còn thứ gì, kể cả vòng ngọc của bố mẹ để lại.

- Anh. Em hạnh phúc quá! Em yêu anh!

- ...

Bamby chợt lặng thinh.

- Anh?

- Anh cũng yêu em, Eunho à. Nhưng... - Bamby ngồi phịch xuống giường rồi thở dài. - Anh làm mất lắc chân rồi!

- Chiếc lắc chân bố mẹ anh để lại phải không? Em rất lấy làm tiếc...

- Anh không quan tâm lắm vì dù sao họ cũng là người bỏ anh lại kinh thành.

- ...

- Nhưng chiếc vòng đó là vật nguyền rủa. Không có nó... anh không chắc...

- ... Chuyện gì vậy?

- Anh không chắc bản thân có sống được quá lâu không...

Eunho nắm lấy vai Bamby ngỡ ngàng. Hai mắt cậu chợt rưng rưng, như trước đây chưa từng khóc vậy. Thật điên rồ quá! Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau... vậy mà...

- Không! Không được! Em nhất định sẽ lấy lại nó cho anh!

- Không cần đâu. Anh không muốn quay lại nữa. - Bamby ngả vào lòng Eunho, hôn nhẹ lên ngực trái của cậu. - Hãy ở cạnh nhau cho đến ngày cuối cùng được sống... Eunho à.

Eunho không biết phải nói gì. Cậu cắn chặt môi, trí óc vẫn không thể ngừng nghĩ đến chiếc lắc chân bằng ngọc ấy. Eunho biết nếu quay lại kinh thành thì chẳng khác nào tới nộp mạng, nhưng cậu cũng không thể sống mà nghĩ tới ngày mai có thể là ngày cuối cùng được ở gần Bamby. Cậu phải làm gì đó! Nhất định là như vậy dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào!

Đêm.

Bamby thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Một tuần kể từ sau khi chạy trốn, cơ thể không có sức mạnh của vòng ngọc cũng trở nên yếu ớt hơn. Y đặt lưng xuống giường là rơi vào cõi mộng như hôn mê, chẳng nghe thấy âm thanh gì, chẳng cảm nhận được gì. Chỉ khi ánh mắt trời đầu tiên rọi vào, y mới có thể tỉnh giấc. Eunho nhẹ nhàng vẽ một đường dọc theo sống mũi Bamby, cậu khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi y.

- Một tuần sau. Chờ em một tuần thôi! À không, 3 ngày thôi! Em sẽ mang vòng ngọc về. Trong lúc đó, đừng tìm em. Ở yên đây. Em hứa.

Nói rồi, Eunho vội vã leo lên yên ngựa khi đêm còn non nớt, cậu lao đi trong đêm, mưa nắng chẳng màng. Lúc này chẳng còn thời gian để hoang phí nữa! Cậu quả thực chỉ biết chạy đi với suy nghĩ rằng Bamby sẽ chờ cậu cho đến lúc cậu trở về. Nhưng nếu không kịp... nhưng nếu...

Không! Không được nghĩ nữa!

Eunho lau nước mắt, tay vẫn cầm chắc yên cương, một đường hướng đến kinh thành phía Bắc. Đến nơi đã trưa, mặt trời chói chang rọi trên đỉnh đầu. Khung cảnh vẫn yên ả như ngày nào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Eunho buộc ngựa vào một nơi kín đáo, rồi nhanh chân về phía quán rượu nhỏ quen thuộc. Chủ quán lúc này vẫn còn đang tất bật lau dọn, chuẩn bị cho giờ mở cửa đầu tiên trong ngày. Nghe tiếng chuông cửa leng keng, ông ta ngẩng mặt dậy rồi giật mình khi thấy Eunho. Cậu không hề biết gương mặt của mình đã bị treo khắp mọi nẻo của con phố, ai giao nộp được cậu cho quốc vương thì sẽ được một khoản thưởng lớn. Chủ quán chạy lại ngó nghiêng rồi đóng sập cửa, nhỏ giọng nhưng gấp gáp nói:

- Cậu làm gì ở đây? Sao lại tới đây?

- Cháu... cháu cần sự giúp đỡ của chú...

- Cậu... cậu đi đi... Tôi không thể giúp được gì đâu!

- Vậy sao? Tiếc thật... Xin lỗi chú...

Eunho biết bản thân không thể ép được ông chú già tội nghiệp, nhưng nhờ thái độ của ông, giờ cậu cũng hiểu được vị trí của bản thân trong kinh thành này đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc như thế nào. Eunho trùm kín mặt, nhanh chân lướt qua con phố tấp nập, nơi cứ cách 100 mét lại có hình ảnh truy nã của cậu và y được treo một cách rõ ràng, không chút giấu diếm. Eunho nuốt nước bọt, cậu chẳng thể biết liệu bản thân có thể tìm vòng ngọc trong 3 ngày hay không. Cách tốt nhất bây giờ là tự nộp mình để lấy lại lắc chân, nhưng nếu như vậy, cậu chẳng biết sẽ có chuyện gì khi Bamby thực sự có thể đeo lại nó. Lén lút một hồi, cuối cùng cậu cũng đã áp sát được cổng cung vua, nhìn trước ngó sau thăm dò. Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, binh lính đứng canh gác dày đặc, nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy không chút kẽ hở nào, thậm chí một con chuột nhắt cũng không thể lọt vào.

'Có lẽ nên chờ đêm xuống.'

Nghĩ vậy, Eunho nhanh chóng quay lại chỗ buộc ngựa, trong lòng như lửa đốt. Mặt trời đã xuống núi, nhưng lúc này phố xá vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp, cậu chẳng dám động thủ. Cậu vừa bước, mỗi bước chân nặng nề như đeo đá. Cậu rời nhà từ khi bình minh còn chưa lên, mà giờ mặt trời đã lặn rồi, Eunho nóng ruột chẳng biết Bamby ở lại có ổn không, có vì lá thư cậu để lại mà không chịu nghe lời, quay lại kinh thành tìm cậu hay không. Eunho biết Bamby sẽ không chịu ngồi yên, tìm cách xoay sở để quay lại đây tìm cậu, đó là lý do vì sao cậu phải khẩn trương hơn nữa, trước khi có ai đó tìm thấy hai người bọn họ. Eunho quay lại bìa rừng nọ nơi cậu giấu ngựa nhưng khi quay lại, ngựa đâu không thấy, chỉ thấy chú già chủ quán rượu đang đứng lấm lét ở sau một tảng đá lớn. Eunho cảm thấy khó hiểu, tay nắm chắc chuôi dao găm bên hông, cất giọng dò hỏi:

- Chú! Chú làm gì ở đây vậy?

Vừa hỏi, Eunho vừa tiếp cận người chú già, chợt nhận ra người nọ bị trói chắc tay chân bằng một sợi thừng, giãy giụa không ngừng, cậu mới lùi lại một bước. Chưa kịp phản ứng với tình huống này, trên đầu cậu từ đâu rơi xuống một tấm lưới lớn nặng trịch, ngay lập tức chế ngự cầu nằm rạp dưới nền đất. Tiếng chân nhẹ nhàng khoan thai bước tới, tên quốc vương cùng binh lính tiến lại, cười đắc chí.

- Bắt chuột không được, chuột còn tự chạy vào bẫy. Ha ha ha! Tìm cái này chứ gì?

Ông ta cầm chiếc lắc chân bằng ngọc sáng rực cả một khoảng rừng, cây cối như ngừng xào xạc, không gian tĩnh lặng đến mức ngạt thở. Eunho tự mắng mình là đồ ngu ngốc, chưa làm được việc gì đã bị phát hiện. Cậu cũng chẳng muốn trách ông chú già, nhìn tình cảnh của ông bây giờ, nếu là cậu cũng chẳng còn lựa chọn gì khác.

- Thả chủ quán rượu đi! Các người bắt được ta rồi!

- Nghĩa hiệp. Giỏi!

Nói rằng, quốc vương ra hiệu thả cho chủ quán rượu đi, ông ta sợ hãi chạy một mạch không ngoảnh đầu lại, hét lớn 'Tôi xin lỗi' rồi biến mất. Eunho cười tự giễu, số phận đúng là đen đủi, chỉ có điều cậu quá ngây thơ, cho rằng mình có thể bảo vệ người thương được cả đời. Nghĩ tới đây, Eunho không kiềm được mà rơi lệ, mặc cho binh lính dùng gậy gộc khắc chế mình lại, cơ thể bị kìm kẹp lại bằng một cặp xích thô cứng. Bọn chúng cứ đẩy, Eunho cứ lết chân bước đi, nước mắt chảy xuống không ngừng, trong lòng chứa đầy nụ cười của Bamby mà cảm thấy đau đớn vô cùng. Dừng chân ở hồ thiêng, Eunho cảm thấy nghẹn ngào hơn bao giờ hết, ký ức tươi đẹp về Bamby ùa về như cuộn băng, Eunho nhìn tên quốc vương thản nhiên đeo chiếc lắc bằng ngọc trên cổ tay mà căm uất. Đám binh lính dùng gậy đẩy vào vai Eunho, ép cậu đứng sát mép hồ, cậu cố gắng bước chậm lại, nhưng cuối cùng cùng sát bờ vực, ngoái đầu nhìn lại gương mặt tự đắc của tên quốc vương. Ông ta cười hài lòng, chân rảo bước khoan khoái về phía Eunho.

- Gian dâm với vật sở hữu của ta ở nơi hồ thiêng, nhà ngươi cũng to gan lắm! Giờ thì xuống hồ thiêng mà rửa tội! Đừng lo, xác của nhà ngươi cũng sẽ tắm mát cho vũ công xinh đẹp của ta thôi! Y sẽ ngày càng xinh đẹp! Sẽ thành của ta! Ha ha ha!

Eunho cắn môi đến mức bật máu, cậu hất vai cố thoát khỏi mũi gậy, cả người rơi ùm xuống mặt hồ lấp lánh. Dây xích bị hất mạnh, vướng vào chân tên quốc vương đang giương giương tự đắc, kéo ông ta rơi thẳng xuống hồ. Ông ta giãy giụa không ngừng, binh tính cũng theo đó mà nhảy vào mặt hồ, cố gắng cứu quốc vương. Nhưng hồ thiêng vốn không chỉ là cái tên vô nghĩa, ai chẳng may trượt chân xuống hồ đều không có cách nào để lên, chỉ một đường chìm dần xuống nước. Giãy giụa một hồi, binh lính không ai dám nhảy nữa, đành phải cầm gậy gộc để quốc vương bám vào. Ông ta chật vật bám lấy đầu gậy nhưng cũng rất khó để có thể leo lên bờ, hết người này đến người kia thay nhau kéo ông ta nhưng không sao thoát nửa người còn lại ra khỏi làn nước được. Chân tay loạn xạ, ông ta bắt đầu đuối sức, binh lính cũng dần hết cách, ai nấy mỏi nhừ, không làm thế nào để cứu quốc vương. Một đám người còn phải chạy đi tìm cứu viện, nhóm còn lại giữ chắc quốc vương để ông ta không chìm. Còn chàng trai tiểu thương tội nghiệp kia, rơi xuống đáy hồ không một chút kháng cự. Dù gì cũng chẳng thể sống bảo vệ người ấy cả đời, chi bằng rơi đi cùng với kẻ thù duy nhất của y. Cậu chìm xuống, đôi mắt dần dần khép lại, hai tay bị gông xiềng kìm hãm cũng thả lỏng, mặc cho cơ thể dần dần chạm xuống đáy hồ. Sợi dây xích nặng trịch vẫn quấn vào chân quốc vương, Eunho càng chìm sâu xuống đáy hồ, ông ta càng giãy giụa để không bị kéo đi nhưng cũng không làm cách nào được. Người kéo kẻ giữ, cứ như vậy Eunho cũng uống no nước hồ, dần dần ngạt thở rồi mất đi ý thức.

Bamby lao thẳng xuống hồ thiêng. Trên người y chẳng còn một mảnh vải che thân, cứ như vậy rẽ nước lao xuống hồ như tiên cá. Y vội vã cố gỡ xích cho Eunho, nhưng ở môi trường nước, mọi hoạt động đều trở nên khó khăn hơn, chân tay như mất hết nội lực. Eunho đã xỉu từ lâu, cơ thể cậu chìm nổi trong dòng nước lấp lánh, Bamby dẫu có lay động bao nhiêu cũng không tỉnh. Y cảm thấy bản thân cũng yếu dần, không thể giữ mình dưới nước lâu hơn, đành ôm chặt lấy đầu Eunho mà hôn tới.

Sao cũng được.

Nếu em chết, anh... anh cũng chẳng cần sống làm gì nữa...

Nụ hôn thêm sâu, không khí truyền qua khiến Eunho sực tỉnh, cậu chớp chớp mắt thấy người trước mặt đang ôm lấy mình thì hoang mang không ngừng. Eunho bắt đầu giãy giụa, không muốn Bamby chìm với mình, cậu tìm cách, hai chân cố đạp nước đến ngoi lên. Bamby thấy cậu cứ động mới mở mắt, y mừng rỡ nhìn người thương, miệng không giấu được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cơ thể không có vòng ngọc trở nên vô lực, y bắt đầu không còn giữ nổi lấy Eunho mà rơi xuống đáy hồ sâu. Eunho trợn mắt, hắn lao xuống đáy hồ theo y, kéo giật cả tên quốc vương đang cố ngụp lặn kia. Tên quốc vương cố gắng giữ mình một hồi giờ đã đuối hẳn, ngay lập tức bị kéo theo xuống vực nước sâu thẳm. Cả ba người cuối cùng cũng chạm tới đáy nước sâu, áp lực nước ngày càng lớn khiến cho ai nấy đều ngạt thở, dần dần mất đi ý thức. Eunho khó khăn ôm Bamby vào lòng, nước mắt cũng hoà với nước hồ thiêng một phần. Đôi mắt cậu mơ màng, một tay ôm chắc Bamby, một tay hướng về phía ánh sáng nhàn nhạt.

Có lẽ nào, đây là đường đến thiên đường hay chăng?

——-

Bamby ngoi lên trên mặt hồ, cố gắng kéo cơ thể cao lớn của Eunho ra khỏi hồ thiêng. Y khó khăn lật người cậu lại, áp tai lên ngực Eunho cố nghe tiếng nhịp đập. Đám binh lính đang dáo dác tìm bóng hình quốc vương, thấy hai kẻ bị truy nã ngoi lên thì náo loạn một phen, cầm vũ khí lao tới nhưng ngay lập tức bị một thế lực gì đó hất văng ra, không thể chạm tới được. Bamby dùng tay ấn mạnh vào ngực Eunho, miệng không ngừng thổi ngạt cho cậu, vừa khóc vừa gọi tên Eunho liên tục không thôi. Y nghẹn ngào, trong lòng vừa hận lại vừa đau đớn, cảm thấy mình có thể đốt cháy khu rừng này vì căm phẫn. Chợt, Eunho đột nhiên ho một tiếng mạnh, một ngụm nước hồ văng ra khỏi miệng cậu. Cậu sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, một lúc sau mới mở mắt nhìn y, hơi thở nặng nề nhưng cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Bamby mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, đôi mắt y nhoè đi trong dòng lệ, không thể ngẩng đầu lên mà tựa đầu vào ngực trái của cậu mà hôn, đôi môi run rẩy vừa khóc nấc vừa gọi tên Eunho. Eunho cười nhẹ, tay yếu ớt vuốt lên mái tóc của y, giọng lí nhí:

- Người yêu của em, về nhà thôi...

- ... Hức... được... về thôi... về nhà thôi...

——-

- Bamby! Trời sáng rồi! Dậy thôi!

- Ưm... còn sớm... mà....

- Hôm nay em phải đi giao hàng. Anh muốn đi với em mà, đúng chứ? Mau dậy đi!

- Nếu đã cho anh đi cùng, thì đừng có hành anh cả đêm qua chứ!

Bamby uể oải ngồi dậy, mái tóc y bù xù trông vừa tội nghiệp lại vừa dễ thương, khiến Eunho không kìm được mà cười khoái chí. Cậu ôm y vào lòng, miệng không ngừng hôn lên má, lên mắt, lên môi y. Bamby cố đẩy tay lên ngực cậu, nhưng rồi cũng đáp lại Eunho bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào. Họ nhìn nhau rồi cười phá lên. Eunho nhẹ nhàng ôm Bamby ra khỏi giường, tiến về phía nhà tắm, đặt y ngồi chắc chắn bên thành bồn tắm rồi mới nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của y lên rồi đeo vòng ngọc vào. Bamby nhìn đỉnh đầu cậu cúi lom khom trước mặt mà cảm thấy bình yên ở trong lòng.

- Eunho...

- Sao vậy anh?

- Anh yêu em. Cảm ơn em vì đã đến.

- Cảm ơn anh, em yêu anh.

Eunho cười, hai tay to lớn ấm áp ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Bamby, vươn người tới mà hôn lấy đôi môi anh đào thơm mềm của y.

Thật may mắn, ở nơi hồ thiêng phía Bắc, thứ quả mọng quý hiếm mà Eunho tìm thấy lại là một chàng vợ, chứ chẳng phải một thứ rượu quý nào. Càng nhâm nhi, Eunho lại càng say, còn hơn cả thứ rượu ủ có một không hai nữa! Cậu tự hứa với lòng mình, sẽ chỉ có một mình mình được nếm loại rượu này thôi, vì y là cô dâu của cậu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro