🌸👀❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC!!! Tình tiết và lời nói nhân vật chỉ là giả tưởng!! Có hint Noye!!! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả!!!!

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

Một ngày, Bamby phát hiện ra mắt của mình có dấu hiệu yếu đi, khó phân biệt màu sắc, quan trọng hơn là anh nhìn mọi thứ càng ngày càng mờ.

Sau khi đi khám thì anh được bác sĩ chuẩn đoán là anh có thể không thể nhìn thấy gì được nữa. Nguyên nhân là do môi trường làm việc và giờ giấc sinh hoạt không ổn định. Bác sĩ khuyên anh nên nói với người thân để tránh một ngày bản thân bị mù hoàn toàn. Bamby như chết lặng khi nghe bác sĩ nói, tay hơi run run chưa thể chấp nhận bản thân một ngày có thể phải sống trong bóng tối mãi mãi.

Bamby chào tạm biệt bác sĩ và ra về. Trên đường về, cậu không ngừng suy nghĩ, cậu không có nên nói cho mọi người và cả Eunho biết không nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cứ như là một trò đùa vậy...

Cậu bước vào phòng ngủ, mở điện thoại lên và cài đặt một ứng dụng hỗ trợ thiết bị bằng giọng nói. Cậu bấm gọi anh Yejun, bên kia đầu dây có thể nghe được giọng anh vang lên.

(Giải thích một tí : Ứng dụng hỗ trợ thiết bị bằng giọng nói là ứng dụng giúp người tải có thể làm mọi thao tác trên thiết bị bằng giọng nói của chính mình, thậm chí là hướng dẫn chỉ đường đi trong nhà)

"Anh đây, có chuyện gì mà em gọi anh vậy Bamby?"

"Anh...Em nói cái này anh không được sốc đâu nhé..."

Cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Cậu mím môi, tránh bản thân có thể bật khóc thật to bất cứ lúc nào. Cậu không muốn mọi người thương xót hay đau lòng vì cậu, nhưng điều này nhất định cậu phải nói.

"Em nói đi, anh sẽ bình tĩnh nghe em nói"

"Em...Em có thể bị mù vĩnh viễn bất cứ lúc nào,... um... Em biết anh sẽ không tin nhưng điều đó là thật"

"Em không muốn giấu, anh nói với anh Noah, Hamin và các staff hộ em nhé"

"Anh biết rồi, nhưng em không tính nói cho Eunho sao?"

Bamby biết thế nào anh cũng nói vậy mà. Cậu cũng biết Eunho sẽ rất lo cho cậu nhưng cú sốc này quá lớn, đến cậu cũng không ngờ cơ mà.

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi Bamby cuối cùng cũng đưa ra một quyết định...

"Um... Đừng nói với Eunho, em không muốn thằng bé lo lắng cho em đâu.. Lúc em không lên công ty, anh cứ nói em có việc bận là được"

"Ok, anh và mọi người sẽ cố giữ bí mật cho em... Chúc em sớm vượt qua nhé!"

"Vâng, cảm ơn anh ạ.."

Yejun cúp máy. Chưa bao giờ có ai khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy ngoài ba mẹ. Thật sự thì cậu xem Eunho như một người bạn thân, một đàn em, một người trong gia đình và cả...người thầm thương?

Nghĩ đến đây, Bamby bừng tỉnh. Cậu tự tát vào mặt mình một cái, cố gắng chấn tĩnh lại khuôn mặt đang ửng đỏ. Cái gì mà 'người thầm thương' cơ chứ?? Cậu dần đang suy nghĩ ngoài tầm kiểm soát rồi. Có lẽ cậu nên gọi cho ba mẹ một cuộc nhỉ?

Ngày qua ngày, mắt cậu mờ dần rồi mờ dần. Chẳng cho cậu chút thời gian làm quen nào mà dồn dập tấn công.

Sáng sớm hôm ấy, Bamby tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhưng hôm nay quả thật không giống như mọi ngày. Mọi thứ..tối đen như mực. Kể cả khi buổi sáng cũng không thể tối đến vậy, cậu còn bật đèn ngủ trước khi ngủ nữa cơ mà?

Vậy là cậu chính thức mù hoàn toàn rồi. Dù biết trước sẽ có ngày này nhưng sớm quá. Cậu còn chưa muốn từ bỏ ước mơ của mình, thôi thì nó cũng đã tới rồi, phải tập làm quen với nó thôi. Cậu quơ tay loạn xa trên chiếc kệ tủ nhỏ kế bên giường. Cầm điện thoại trong tay mà thao tác qua ứng dụng cài sẵn.

"Mở hộp thoại chat...Bấm vào mục 'Anh Yejun'"

"Bấm gọi"

Điện thoại kêu lên, từ đầu dây bên kia có thể nghe được giọng anh..Noah? App lỗi à?? Cậu nhớ là cậu kêu gọi anh Yejun cơ mà?????

"Moshi moshi Noah đây, Bamby gọi anh có gì không?"

"Em nhớ em gọi anh Yejun cơ mà? Sao anh lại nghe máy..?"

"Àa, Junie 'làm việc' cả đêm nên hơi mệt. Có chuyện gì mà không thể nói với anh hửm?"

Bamby nghe mà bất lực, ai nghe cũng thấy chữ xạo to đùng. Anh Noah nói dối tệ thật.

"Không có, chuyện là...em mù thật rồi. Chỉ muốn thông báo cho mọi người biết thôi"

"Em có nói Eunho không? Thằng bé dạo này rất hay hỏi khi nào em trở lại.. Nó có vẻ rất lo cho em"

"..."

Cậu im lặng. Chẳng biết nên làm gì bây giờ cả, cậu không biết nên nói hay giải thích như nào khi Eunho biết được sự thật. Nhưng suy đi ngẫm lại thì.. Thằng nhóc ấy nên có một tương lai tốt đẹp, không nên dừng chân đứng chờ mình thoát ra khỏi nơi ngõ cụt tối tăm.

"Đừng nói gì cả, cứ để thằng nhóc ấy đứng chờ. Rồi nó sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Cứ an ủi nó rằng 'Bamby sẽ trở lại sớm thôi, đừng chờ đợi như vậy nữa'"

"Em chắc chứ?"

"Cứ làm vậy đi"

"Ừm, được rồi. Anh sẽ nói với Junie khi cậu ấy tỉnh lại"

"Vâng"

Sau khi nghe bên kia đã tắt máy, cậu mới đặt điện thoại xuống tấm nệm trắng. Đầu cậu ong ong, cảm giác như lúc nghe tới tên Eunho thôi mà trái tim cậu lại nhói lên một nỗi đau xé lòng. Cảm giác chua chát ấy quả thật rất đau đớn... Làm sao bây giờ? Bamby đã từng cho rằng cậu thích Eunho nhưng lúc cái sự nghi ngờ ấy quấn quanh thì cậu lại đạp đổ nó. Và bây giờ..cậu có thể chắc chắn rằng cậu thích thằng nhóc ấy. Nhưng giờ mới nhận ra thì đã trễ rồi.. Cậu đã đánh mất đi thị lực rồi, giờ còn mất thêm tình bạn thì quá sức chịu đựng rồi.

Mải mê suy nghĩ một hồi thì cậu cũng chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà chỉ có cậu và Eunho. Ở đấy cậu cùnh Eunho đứng bên một bãi biển trắng, mặt nước trong veo như thể hiện hữu cả một bầu trời hoàng hôn trước mắt. Mọi thứ xung quanh thật yên bình, bàn tay của cậu và Eunho đan chặt vào nhau. Eunho như đang nói gì đấy với cậu, môi anh mấp mấy như đang nói lời yêu nhưng cậu chưa kiệp hỏi thì chợt một cơn sóng vù vù đi tới, thổi cậu đi xa như thể muốn tách cậu ra khỏi Eunho vậy. Sóng cứ cuốn cậu đi xa dần rồi xa dần, cuối cùng chẳng còn thấy được bóng hình của Eunho nữa. Cậu chìm xuống đại dương trong suốt, lòng cậu đau thắt lại như muốn hét thật to tên người kia nhưng không thể.

._._._._._._._._._._._._.

Đã 6 tháng hơn rồi Bamby không xuất hiện, Eunho bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bản thân thật sự không còn muốn cười nói nhiều như trước nữa. Các PLLi cũng rất lo cho tình hình của anh, mọi người hỏi thăm anh rất nhiều trên live nhưng anh không mẩy may quan tâm tới. Anh không được nghe chất giọng có phần đanh đá của Bamby nữa, dù anh vẫn có thể nghe được trên vài bài hát từ album mới của nhóm. Nhưng anh muốn nghe giọng người thật cơ, muốn nghe anh mắng chửi anh hay kể cả đè anh ra đánh bầm dập cũng được. Mỗi lần ai đó nhắc về Bamby anh cũng chi biết cười trừ.

Nhiều lúc anh thử nhắn tin cho Bamby nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời hời hợt từ cậu. Chủ yếu cậu đều nhắc nhở và khuyên anh rằng "Đừng bận tâm đến anh, anh mày đang rất ổn" hoặc là "Lo cho công việc của mày trước đi, nó quan trọng hơn anh nhiều" điều đó khiến Eunho cảm thấy không vui cho lắm. Chưa một lần anh chủ động nhắn cho cậu bất kì tin gì kể từ 6 tháng hơn đó, cứ như cậu cố tình tách anh ra khỏi cuộc sống của cậu vậy.

Yejun thấy dạo này Eunho trầm tính hơn hẳn, có khi còn hơn cả Hamin nữa. Y cảm thấy không ổn rồi, thế này có ngày thằng bé sẽ thành người câm mất!! Một đứa cháu cưng của mình đã mù rồi mà giờ còn thêm một đứa câm + liệt cảm xúc nữa thì chết mất. Không được!! Nhất định không được!!!

"Eunho, em rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một lát"

Eunho đi lại chỗ ghế sofa lớn mà ngồi đối diện Yejun. Anh ngán ngẩm nhìn một người ngồi và...một người nằm dài trên sofa và lấy đùi người kia làm điểm kê đầu mà ngủ ngon lành, người kia thì lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc vàng của người nọ. Người già thường thích cảm giác tình tứ giống vậy lắm sao?

"Anh nói đi ạ"

"Ok, trước tiên em hãy bình tĩnh nhé? Tin này liên quan tới Bamby đấy"

Eunho nghe tới tên Bamby liền như hóa thú hỏi dồn dập Y như tra khảo tội phạm. Y bất lực im lặng cho tới khi Eunho hỏi xong ms đáp lời anh nói tiếp.

"Bình tĩnh đã, hừm..chuyện là Bamby không phải có việc bận hay gì cả. Tất cả là mọi giúp em ấy giữ bí mật thôi. Anh không muốn em buồn nên mới nói. Thật ra mấy tháng trước Bamby được chuẩn đoán là có thể bị mù vĩnh viễn. Công ty và bọn anh đều thông cảm cho em ấy nên vẫn cho hoạt động nhưng chỉ về phần bài hát"

"Cho nên em mới được nghe giọng Bamby qua các bài hát mới trong album. Um... Chiều nay anh có hẹn qua thăm Bamby, nhường cho em đấy. Mong hai đứa sẽ dành thời gian ra nói chuyện với nhau"

Eunho nghe mà chết lặng. Hai mắt mở to rồi lại chậm rãi thu hồi lại. Anh Yejun nói đúng, có lẽ bản thân nên nói chuyện ra lẽ với Bamby. Anh vẫn muốn hỏi Bamby nhiều thứ lắm.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh ạ! Giờ em xin phép"

"Ừm"

_._._._._._._._._._._._.

Chiều đến, Eunho bước tới cửa nhà Bamby. Tay bấm mật khẩu mà Y đưa cho. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất chắc là mật khẩu nhà của Bamby, nó là ngày tháng năm sinh của anh.

Bước vô nhà, vẫn như là phong cách trang trí như cũ của Bamby nhưng trong mắt anh, nó lại lung linh dưới ánh đèn trắng sáng rực của ngôi nhà. Anh cởi giày và bước vào nhà mà không gây ra chút tiếng động nào. Vừa đi tới phòng khách đã thấy cậu đang ngồi coi hoạt hình ăn bim bim khá ngon lành.

Dù bị mù nhưng Bamby vẫn có thể nghe được âm thanh nên trông rất vui vẻ khi coi hoạt hình. Chợt cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cậu bổng nhớ ra nay anh Yejun tới chơi nên khá tự nhiên hỏi han anh như mọi hôm.

"A! Anh Yejun qua rồi hả? Hôm nay sao rồi? Có vui không?"

"..."

Không nghe thấy hồi âm, cậu quơ quơ cánh tay như ra hiệu mgười kia nói gì đi. Cậu toan đứng dậy mò tới đã trượt chân ngã về phía trước. Cậu nhấm chặt mắt, sẵn sàng cảm nhận nỗi đau bất cứ lúc nào. Thế nhưng lại cảm thấy không đau, cứ như cậu chưa từng té xuống sàn vậy. Cậu có thể ngeh được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia, sau tiếng thở phào đó là một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc đến kì lạ.

"Anh đúng là biết dọa người khác mà, Chea Bonggu"

"Eunho...là em tới thăm anh à? A..."

Do Eunho bế sốc anh lên lại gần ghế sofa trắng muốt và cẩn thân đặt anh xuống ngồi ngay ngắn. Thấy anh ngồi yên vị ở đó thì bản thân mới ngồi xuống cạnh anh hỏi chuyện. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng và ngượng ngùng đến kì lạ. Bamby thấy bản thân cũng không còn gì để mất nữa liền mở miệng trước.

"Chắc em biết hết rồi nhỉ? Chuyện anh bị mù hoàn toàn... Anh xin lỗi vì đã giấu em sự thật.."

"..."

"Đừng im lặng như thế chứ?.."

"Eunho..."

Bamby giơ hai tay ra không trung chủ ý muốn anh ôm mình. Anh nhìn cậu, khóe mắt rưng rưng như muốn bật khóc thật to trước anh. Muốn ôm anh thật chặt rồi bật khóc thật to để được anh dỗ dành.

Cậu nghĩ, nếu là trước kia...có lẽ cậu đã âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng bây giờ cậu có Eunho, có các Plli luôn chực chờ cậu comeback, có các thành viên khác trong Plave và các staff luôn giúp đỡ và ủng hộ cậu. Cậu không muốn rời bỏ mọi người cũng chẳng biết nên làm thế nào để tiếp tục. Giờ đây, đối mặt với Eunho mà bản thân chẳng thể biết được người đang ngồi hay đứng, chỉ có thể cảm nhận qua khoảng cách.

Bổng Eunho nhào tới, ôm lấy cậu mà khóc. Cậu ôm lại người kia, vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh dỗ dành. Dù mạnh mẽ đến mấy cũng có lần bản thân rơi nước mắt, anh muốn tuôn trào hết bao nhiêu uất ức bấy lâu, muốn cậu lắng nghe tình cảm của mình.

"Hức hức.. Tại sao anh.. Hic lại giấu em?? Em cũng lo cho anh cơ mà... Oaa.."

"....Anh không muốn em chỉ vì một mình anh mà quay đầu, Em còn cả tương lại phía trước, còn anh không còn gì cả. Em biết đấy? Giữa ước mơ và sự nghiệp của em đánh nhẽ ra chẳng nên vấn vương hình bóng anh"

"Nhưng...hức.. Rõ ràng con đường tương lại hay kể cả ước mơ và sự nghiệp của em đều có anh cơ mà...? Em...em chỉ muốn có anh bên cạnh thôi....hic.. Em yêu anh mà, Chea Bonggu?!"

Bamby chẳng dám tin vào chức năng nghe của tai mình nữa. Cổ họng cậu nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra một lời nào.  Trái tim cậu như thắt chặt lại, cái cảm giác đau đớn trong tình yêu là như vậy ư? Bây giờ, cả khuôn mặt của người mình yêu cậu còn không thể nhìn thấy. Cậu cũng yêu Eunho, Eunho cũng yêu cậu, thứ tình cảm một chiều này đem lại cho cậu một nỗi đau, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Chẳng biết nên đáp lại như nào? Cũng không biết bản thân có xứng đáng được yêu...

"Do Eunho, anh cũng vậy. Anh cũng yêu em, nhưng anh cảm thấy anh không xứng đáng. Lẽ ra em nên thích một cô gái tốt hơn anh, không đánh, không mắng chửi em. Sau này em sẽ hiểu được đây chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là một khoảng thời gian uổng phí cho tài năng của em"

"Em không cần!!!! Thứ em cần là anh cơ mà?! Em yêu anh từ rất lâu rồi!!.... Thương anh còn chẳng đếm xuể, sao có thể xem anh là nhất thời được cơ chứ....?"

"Chea Bonggu, sao anh không thử thật lòng với bản thân mình chút nào vậy..?"

Đúng rồi nhỉ? Cậu chưa bao giờ thật lòng trước tình cảm của mình cả. Đầu cậu bây giờ trống rỗng, cậu chỉ biết mình yêu người kia rất nhiều..rất nhiều.

"Anh yêu em, Do Eunho. Rất yêu em, dù có chìm xuống đại dương xanh thẩm anh vẫn muốn được một lần yêu em. Anh...liệu anh còn cơ hội không?"

"Tất nhiên là còn, em vẫn ở đây chờ anh. Mãi mãi sẽ là như vậy!"

•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•

.End.

Ngày hoàn : 9/7/2024 - 13/7/2024

Chấm bút bởi : #Ká🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro