[Eunby/Yataz] Sóng trên mặt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Eunho đang say giấc trên giường bị ánh nắng bên ngoài làm cho bực bội. Do Eunho cực ghét mặt trời nên lúc nào cũng kéo kín rèm rồi mới đi ngủ. Có lẽ tối qua cậu đã uống rất nhiều nên đã quên kéo rèm. Nhưng theo cậu nhớ thì phòng của cậu trên du thuyền này là ở hướng mặt trời lặn mà? Thuyền đã đổi hướng chăng? Eunho khó khăn mở mắt. Chiếc đèn chùm màu tím lạ lẫm phía trên đầu làm Eunho hoang mang, phòng của cậu làm gì có đèn này. Cậu khó khăn dùng tay che đi ánh mặt trời, lười biếng kéo chăn trùm kín cả đầu mình. Mùi hương trong chăn làm cậu bừng tỉnh, tung tấm chăn ra mặc kệ ánh mặt trời cậu ghét nhất đang chiếu thẳng vào phòng.

Căn phòng hướng thẳng về phía mặt trời mọc, hứng trọn những tia nắng sớm nhất trong ngày, căn phòng ngập mùi hương của người Eunho thầm mến - Chae Bamby. Eunho ngắm lại toàn bộ căn phòng một lần nữa, quần áo của Eunho đang nằm gọn một góc cuối giường, đương nhiên trên người cậu chẳng có một mảnh che thân. Giường thì có chút bừa bộn nhưng xung quanh phòng lại rất gọn gàng, để diễn tả mức độ gọn gàng thì... một chút đồ cũng không có. Bamby đã sớm dọn sạch đồ bỏ chạy rồi.
Eunho với vội bộ đồ mặc vào mới phát hiện từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn với dấu cào của con mèo hồng tí nị kia. Cậu tặc lưỡi một cái thầm rủa tên khốn vô tình rồi gấp gáp lao ra ngoài tìm kiếm kẻ đã bỏ rơi mình. Eunho đi khắp cả thuyền cũng chẳng thấy bóng dáng Bamby đâu, thuyền sớm đã cập bến, giờ chỉ còn vài người ở lại dùng bữa, phần lớn mọi người đều đã rời đi. Eunho hỏi lễ tân thì được biết thuyền vừa cập bến Bamby đã đi mất, chỉ cần thận dặn dò lễ tân đừng dọn phòng, đợi đến 9h hãy vào đánh thức Eunho.
Tóm lại tình hình lúc này chính là Do Eunho bị Chae Bamby ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy mất rồi

__________
Chuyện phải bắt đầu từ 1 tháng trước, Do Eunho vừa được nghỉ hè chẳng có gì làm nên đã đăng ký tour du lịch trên Castela này. Một buổi tối bình thường trong những buổi tối. Do Eunho ngồi lơ đễnh ở quầy bar trên boong du thuyền ngắm biển. Cậu bắt đầu hối hận với quyết định lên thuyền của mình vì so với những gì cậu tưởng tượng, ở đây chán òm. Nhưng mắt Eunho chợt loé lên khi bắt gặp một cái đầu tròn màu hồng nổi bật phía bên kia boong tàu. Chàng trai đó có mái tóc xoăn nhẹ, bị gió biển thổi mà rối lên một chút. Phải rồi, người đó chính là Chae Bamby. Anh ấy cả buổi tối chỉ chăm chú uống rượu, khác với đa số người lên đây để ngắm cảnh, hóng gió, anh ấy chỉ cúi mặt uống rượu, lâu lâu cũng chỉ ngước lên nhìn một vòng, gọi thêm rượu rồi lại tiếp tục uống. Eunho thật sự bị anh ấy thu hút một cách kì lạ, anh rất muốn bước tới để bắt chuyện và làm quen với anh chàng đặc biệt này, nhưng mọi suy nghĩ dừng lại khi có một người đàn ông bước tới và dẫn anh ấy đi. À, thì ra anh ấy có người yêu rồi. Chính Eunho cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút thất vọng vì một người mới gặp lần đầu

Mấy hôm sau nữa, cậu vẫn lên quán bar ấy mỗi tối để giết thời gian, Bamby vẫn ngồi ở một chỗ như cũ, anh ấy lúc nào cũng đến từ sớm rồi ngồi đến tối muộn, có rất nhiều người đến bắt chuyện nhưng lúc nào anh cũng ngồi đến hơn 11 giờ, sau đó thì một mình rời đi hoặc vài hôm thì sẽ cùng một người đàn ông tầm 30 tuổi, có mái tóc đen. Ban đầu Eunho vẫn cho rằng anh ấy rời đi với người yêu nhưng sau khi quan sát kĩ cả tuần thì nhận ra những người cùng anh rời đi không phải cùng một người. Trong một tuần ấy có 3 ngày anh ấy rời đi với người khác, mặc dù họ có vóc dáng và độ tuổi chạc nhau nhưng rõ ràng là những người khác nhau.

Hôm nay cũng như mọi hôm, một người uống, một người ngắm. Đến 11 giờ kém, có một người đàn ông trông quen mắt xuất hiện, Eunho vẫn nghĩ người này chỉ là một người có ngoại hình giống như những người khác nhưng nhìn kĩ thì người này là người đến hôm đầu tiên, anh ta vẫn đến vào những đêm tiếp theo nhưng Bamby không rời đi cùng hắn. Hôm nay anh ấy vẫn từ chối nhưng tên này lại nắm tay lôi kéo mặc dù bị từ chối. Eunho nốc cạn ly rượu tự nhủ đừng can thiệp đến chuyện người khác, đừng lo chuyện bao đồng nhưng chả hiểu sao khi nghe tiếng hét của người bên kia thì chân lại bất giác đi lại hướng đó

"Bỏ tôi ra tên khốn, đã nói không ngủ với một người hai lần rồi mà? Anh là lỗ tai cây à?"

Tên đàn ông kia đúng thật là lỗ tai cây, hắn vẫn nắm tay anh cố lôi anh đi
"Sao? Hôm đó cậu hưởng thụ lắm mà, bây giờ có thằng khác ngon hơn à? Tôi đã thấy cậu ngủ với mấy thằng khác rồi nhé, đi với tôi, tối nay cậu phải ngủ với tôi"

Do Eunho bước tới giữ chặt tay gã đàn ông kia, tháo tay hắn khỏi tay của Bamby
"Anh không biết tiếng Hàn à? Từ tận hành lang bên kia tôi vẫn nghe rõ anh ấy kêu anh bỏ ra đấy"
"Tên này là ai đây? Tối nay cậu ngủ với hắn à? Vậy nên mới từ chối đi với tôi?"

Hắn ta định ra nắm đắm nhưng đã bị Eunho đỡ được, lúc này bảo vệ của du thuyền cũng đến và lôi anh ta đi
Khi Eunho quay người lại, chỉ thấy Bamby vuốt gọn lại mái tóc hồng bị tên kia làm bù xù, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, và đôi mắt có chút ánh tím nhìn chẳng giống người hàn chút nào. Anh ngồi xuống, nốc hết ít rượu còn lại trong ly để bình tĩnh lại, lúc sau mới ngước lên nhìn Eunho vẫn còn chút hoang mang phía trên
Anh chàng ấy ngước lên, khi bắt gặp Eunho thì nhếch môi cười một cái. Thú thật Do Eunho chẳng ưa gì mấy tên công tử ăn chơi đểu cáng nhưng người trước mắt lại thu hút một cách kì lạ, cười như thế cũng khiến Eunho xao xuyến

"Chà... hôm nay tôi không định ngủ với ai hết mà... anh chuẩn gu tôi quá đấy"
Bamby nhìn Eunho một cái rồi nâng cái ly đã rỗng lên: "Muốn uống với tôi một ly không?"

Eunho cũng chẳng hiểu sao mình lại ngồi xuống, chàng trai kia gọi thêm một chai rượu và một cái cốc cho Eunho rồi bắt chuyện
"Anh bao nhiêu tuổi thế? À... ở Hàn hỏi tuổi là mất lịch sự nhỉ? Vậy thì... tôi 23 tuổi. Giờ tôi nói tuổi rồi nên không mất lịch sự nữa chứ? Anh bao nhiêu tuổi? Chắc anh thắc mắc sao tôi hỏi thế, bởi vì, anh thật sự chuẩn gu tôi, tôi muốn ngủ với anh lắm nhưng làm sao đây, tôi phải biết tuổi mới ngủ được. Nếu anh không muốn..."
"22 tuổi" - Eunho bất ngờ đáp

Anh ấy dừng lại một lúc lâu không nói gì, Jihoo bị anh làm cho sượng trân, bộ anh ấy không thích người nhỏ tuổi hơn hả? Sắp đuổi mình đi hả?

"Tiếc thật đó" - anh ấy ngước lên nhìn chăm chăm vào mặt Eunho - "Tiếc thật tôi không ngủ với người nhỏ tuổi hơn, làm sao đây cậu chuẩn gu tôi vậy mà, thân hình cũng..."

Bamby dừng lại nốc hết cả ly rượu rồi nói: "Nếu không ngủ với nhau được hay là làm bạn nhậu với tôi đi, tôi uống một mình cũng có chút buồn"

Eunho lúc này cũng không thể nhịn được nữa, cái tên tóc hồng thô lỗ trước mặt này là sao đây??
"Này anh gì ơi, anh không thấy mình hơi sổ sàng hả? Tôi còn chưa biết tên anh"
"À tên... nếu làm bạn nhậu thì ít nhất phải biết tên chứ nhỉ? Nhưng mà tôi không định..."
Bamby không định tiết lộ tên thật trong chuyến du lịch này, Eunho không nghe rõ vì anh ấy đã say nên giọng thì bập bẹ, còn không sỏi tiếng Hàn, có vẻ như anh ấy không phải người Hàn
"Anh nói sao cơ?" - Eunho nhìn chàng trai gục mặt lẩm bẩm gì đó trước mắt thì thở dài không hiểu sao lại ở đây dây dưa với anh ấy - "Hình như anh say rồi, anh nên về đi, tôi đi đây"
"Bamby"
Eunho bước được vài bước thì giọng nói phía sau vang lên
"Cậu cứ gọi tôi là Bamby cũng được, làm bạn với tôi đi, tôi vừa ý cậu lắm"

Thật sự, không hiểu sao bây giờ Eunho lại... Phải, chỉ là trên du thuyền này buồn chán quá nên Eunho muốn kết bạn thôi. Được rồi, dù sao Eunho cũng đang buồn chán, muốn có thêm một người bạn cũng dễ hiểu thôi

Từ đó về sau, ngày nào tụi nó cũng bầu bạn với nhau, tối nào cũng cùng nhau uống rượu rồi tám đủ thứ chuyện trên đời, ban ngày thì cũng nhau chơi game trên tàu, chính tụi nó cũng không nhận ra mình hợp nhau đến như vậy. Từ sau khi làm bạn với nhau, Bamby cũng không còn qua lại với ai khác.

Cứ ngỡ mối quan hệ của tụi nó sẽ có tiến triển nhưng có lẽ chỉ có một mình kẻ suy tình là Eunho nhầm tưởng. Ngay từ đầu cái "tình bạn nhậu" này đã có hạn mức rồi, chỉ khi chuyến đi này kết thúc thì tụi nó sẽ lại trở thành người xa lạ

Đêm cuối cùng của chuyến du lịch. Đêm đó hai đứa vẫn như thường lệ ngồi cùng nhau trên boong tàu uống rượu. Trái tim Eunho lúc này đã hoàn toàn thuộc về Bamby, không ngừng xao xuyến nhớ về những cái chạm tay và nụ cười của Bamby. Nghĩ đến ngày mai không còn được gặp nhau mỗi ngày thế này nữa, cũng có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa làm Eunho muốn phát điên lên. 

Thế nhưng ngoài cái tên Chae Bamby ra thì Eunho chẳng biết tí gì về Bamby, ngay cả anh sống ở đâu, số điện thoại hay gì cũng chẳng có. Ngay cả tư cách để hỏi sâu thêm Eunho cũng không có vì lúc nào Bamby cũng vạch rõ ranh giới không muốn tiết lộ gì thêm

Buổi tối ngày hôm ấy, tụi nó vẫn tán gẫu như thường lệ nhưng trong tâm trí Eunho chỉ toàn suy nghĩ là suy nghĩ. Lời Bamby nói một câu nó cũng chẳng nghe lọt, cứ nốc hết ly này đến ly khác làm Bamby có chút để tâm
"Chà... Hôm nay tôi nói chuyện nhạt nhẽo vậy sao? Trông cậu chẳng tập trung gì cả"
Eunho nghiêng đầu nhìn vào Bamby suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nâng ly lên uống

Eunho chẳng muốn mối quan hệ của họ kết thúc ở đây nhưng ngay từ đầu tình bạn này đã có hạn mức. Eunho cứ uống liên tục, rất nhiều rất nhiều rượu, rồi chẳng biết là qua bao lâu. Kí ức trong đầu Eunho chỉ còn lại những mảnh vụng chẳng biết là thực hay mơ.

Trong những mảnh kí ức đó, Bamby đã hỏi cậu có ổn không, sao cậu lại uống nhiều thế. Rồi một mảnh kí ức khác, cậu hôn lấy Bamby. Một kí ức khác nữa Bamby đáp lại nụ hôn đó....

________________
Eunho mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã tràn ngập ánh nắng. Cậu nắm chặt tay đấm thẳng tay vào đầu một cái cố nhớ ra chuyện gì xảy ra đêm qua. Cậu đã rất buồn vì họ sắp xa nhau nhưng Bamby lại chẳng có xíu nào là buồn bã, cậu đã nốc hết cả chai rượu mạnh nhất trên thuyền. Rồi Bamby đặt tay lên trán cậu

"Cậu nóng quá này? Cậu bị cảm hả? Hay là uống rượu thì cậu như thế? Thiệt tình sao lại uống nhiều quá vậy"

Cậu nắm lấy tay Bamby đang áp trên má mình
"Sao anh lại làm thế?"
Soyeon chỉ ngơ ngác nhìn cậu
"Sao anh lại làm bạn với tôi trong khi từ đầu anh đã định cho nó một cái kết thúc chứ? Bây giờ sắp không gặp nhau nữa anh cũng chẳng thèm buồn một chút, anh làm thế mà được hả?"

Sau đấy cậu còn nói rất nhiều lời ngu ngốc, nói hết lòng mình một cách nức nở, chính cậu cũng chẳng nhớ rõ cậu nói gì, cũng không nhớ phản ứng của Bamby khi nghe những lời ấy. Nhưng sau đó cậu đã cúi xuống hôn Bamby, một cách rất vụng về vì nó là nụ hôn đầu của một tên ngốc say khướt. Lần hai là Bamby chủ động, anh ấy thật sự hôn rất giỏi, Eunho bị cuốn vào nụ hôn rồi đánh mất hết lí trí. Tiếp theo mọi chuyện diễn biến thế nào thì cậu chẳng nhớ nhưng khung cảnh hỗn loạn thế này thì chắc chắn không tệ nhỉ? Vậy thì tại sao? Tại sao anh ấy bỏ đi là chẳng nói lời nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro