Chương 1: Qua nhà thì làm gì?(r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Alo, anh à, mẹ em làm nhiều kim chi lắm luôn nên mẹ bảo em mang cho anh ăn cùng á!”-Do Eunho hăng hái nói trong khi người ở đầu dây bên kia ngáp rõ to.

   “ Ồ, nói anh cảm ơn mẹ nha. Nhưng mà em tính mang kim chi đến đây, vào giờ này hả?”

  Chae Bonggu nheo mắt nhìn số giờ hiển thị bên góc trái điện thoại, đã hơn 9h tối rồi. Theo anh thấy, Eunho không chỉ muốn đưa kim chi đến đây đâu ha?
 
   Cảm thấy bản thân vừa bị hớ, Eunho ho nhẹ mấy tiếng. Cậu ngước nhìn đồng hồ, cảm nhận sức nặng của những hũ kim chi trong tay mà người nhỏ tuổi bừng quyết tâm phải đến nhà anh lớn cho bằng được.

  “ Ừm anh, giờ em qua nha.”

  “ Cái thằng này-...”-Bonggu xoa xoa đầu, anh thở một hơi, lấy đà hét lên:“ Nhưng mà rõ ràng em đang thông báo với-...”

    Tút…tút…tút

  “... anh mà, chứ có xin hỏi gì đâu chứ!!!”

  “ Càng lớn càng khó nói!!!”

  Bonggu ném điện thoại lên sofa, anh tháo chiếc mặt nạ đang đắp dở, ném vào thùng rác. Cả ngày hôm nay, anh cùng cả nhóm đã quá bận rộn cho comeback lần này rồi, vậy nên anh không có ý định thức khuya đâu.

   Anh lớn vừa soạn tủ lạnh vừa cảm thán.

Thằng nhóc đó ăn quái gì mà năng lượng tràn đầy dữ vậy?

  Bamby quyết định giấu hết bia vào trong tủ chén, cả đồ nhắm anh cũng cho lên ngăn đông luôn. Phải làm mọi cách ngăn cản Do Eunho bắt anh thức khuya mới được.
  
  —-------

  Ding-doong

“ Này, còn bày đặt bấm chuông nữa? Em có chìa khoá còn gì?”

   Bonggu mở cửa, anh thò đầu ra, ngước nhìn cậu trai trước mắt. Chợt có bịch đồ xuất hiện trước mặt anh, ẩn sau đó là nụ cười tươi nhe nanh của Eunho.

   “ Kim chi nè anh!”

  “ Ồ.”

  Vậy là có kim chi thật à?

Bonggu liếc nhìn thanh niên nhỏ hơn mình một tuổi mà cao hơn tận 10cm, anh chẹp chẹp miệng, chỉ tay lên sofa ra lệnh:

   “ Đồ ngủ anh để ở sofa rồi đó, chú mày thay rồi đi ngủ đi.”

  “ Dạ?”

Do Eunho khó hiểu ngước đầu nhìn lên anh lớn trong khi đang thay dép trong nhà, cậu nhăn mặt rên rỉ:“ Anh này, anh biết lý do em đến đây màaa!!!”

    Bonggu quay người bỏ đi vào phòng, trước khi đóng cửa anh còn không quên nhắc nhẹ, đạp đỗ hoàn toàn giấc mộng của người nhỏ tuổi:“ Đừng nghĩ đến chuyện uống bia hay thức khuya gì nhé!”-Anh liếc nhìn toàn thân Eunho:“ Mà chú bây làm gì lắm sức thế, ngủ ở nhà chả phải sướng hơn à?”

   Người nhỏ tuổi cầm đồ ngủ trên tay, mặt mũi mếu xẹo:“ Thì em có muốn ngủ đâu…”

   “ Gì cơ?”

   “ Không gì đâu ạ!”

Bamby nhìn cái thân m8 lết từng bước vào nhà vệ sinh như cái bánh mì ỉu làm anh thấy buồn cười. Anh lắc đầu, để cửa hờ rồi leo lên giường.

  Đánh một giấc thôi nàoooo

—---------

   Eunho từng bước rón rén đến bên giường, cậu lăn vào khoảng trống mà
Bonggu chừa cho mình rồi ôm lấy anh.

  “ Lạnh.”-Người lớn tuổi thì thào, anh quá mệt để hất bàn tay to lớn của Eunho đang đặt lên bụng mình.

   Eunho dụi mặt vào gáy anh, cậu trai vui vẻ rải từng chiếc hôn nhỏ lên đó. Mãi cho đến khi Bonggu khó chịu ư lên một tiếng, sói lớn mới chịu buông tha cho người trước mặt. Cậu siết lấy cơ thể nằm gọn trong lòng mình, dịu dàng xoa xoa bụng anh.

  “ Anh thay dầu gội à?”

  “ Ư…hừm.”

  Bonggu thở dài một hơi, anh thoải mái duỗi chân trong khi tận hưởng hơi ấm phát ra từ chiếc máy sưởi chạy bằng cơm sau lưng mình.

   “ Anh đừng rên vậy nữa…”

  Miệng nói vậy chứ Eunho thật lòng mong Bonggu đổ trước bàn tay mình luôn đi. Tai cậu lắng nghe tiếng thở dần vào nhịp của anh.

  
  Mình không có ý định qua đây chỉ để ngủ thôi đâu.

   Eunho rón rén đưa tay lên cao hơn, cậu chạm vào cơ ngực lớn  trong khi anh vẫn còn đang liêm diêm. Con sói ranh mãnh hít vào một hơi, ngón tay to dài chạm vào núm vú nhỏ, xe xe nhẹ. Eunho nhả từng nụ hôn từ cổ đến vai anh, khi tay không ngừng xoay tròn núm vú. Cậu làm việc này (rất) nhiều, đủ để biết cách khiến Bonggu hứng lên chỉ từ việc chơi ngực.

   Tiếng thở mê muội bên tai, cơ thể anh mệt mỏi nằm yên dù cho đầu óc còn chút tỉnh táo, ít nhất là anh vẫn biết người nhỏ tuổi đang làm gì với mình. Bonggu muốn phản ứng lại, song anh lớn chẳng làm gì được ngoại trừ việc thở dốc khi tim bắt đầu đập nhanh hơn trước những cảm giác thoải mái quen thuộc.

   “ Anh mệt lắm à?”-Thấy anh lớn chẳng hưởng ứng gì mấy, Eunho lên tiếng hỏi.

Người nhỏ tuổi lật cơ thể anh lại, Bonggu cố mở mắt nhìn nhưng tất cả chẳng có gì ngoài màu đen cả. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp vờn trước ngực mình, Eunho bóp lấy hông anh trong khi cậu mút núm vú nhỏ bằng miệng. Sói lớn đảo lưỡi quay quầng thâm vú, cậu dùng răng cà nhẹ lên đỉnh núm khi tay còn lại xoa nắn ngực bên kia.

  Eunho nhớ đến lời khen của anh Noah dành cho người dưới thân mình, ai cũng cảm thán trước cơ ngực của anh cả. Nhưng chỉ có mình cậu là người kiểm chứng rõ nhất nhỉ?

   “ Núm vú của anh lại to hơn rồi này. ”

  Trước lời tường thuật đầy xấu hổ của người nhỏ tuổi, anh lớn chẳng thể làm gì ngoài ưỡn ngực lên, bị động đón nhận cảm giác nóng rát mà người nằm trên mang lại.

   “ Ư…Eunho, nhẹ thôi, đau anh.”

Người nhỏ mỉm cười, cậu mút một cái thật mạnh xem như lời tạm biệt; nhiêu đó thôi cũng đủ để Bonggu mất kiểm soát mà cả người run bần bật. Eunho vuốt ve hông anh như trấn an, cậu chồm lên, đá lưỡi với người nằm dưới.

  Bonggu thở hồng hộc trước sự nhiệt tình của Eunho, cậu mạnh bạo quấn lấy lưỡi anh; tiếng nhóp nhép đầy xấu hổ không ngừng vang lên làm cho Bonggu cảm giác bản thân mình sắp bị sói lớn nuốt vào bụng mất.

  Eunho thôi vuốt ve hông anh, cậu nắm lấy cạp quần ngủ kéo xuống, để lộ mảng da thịt trắng hồng trần trụi trong không khí.

  “Nay anh mặc jockstrap à?”-Eunho kéo dây quần rồi thả ra, tiếng búng vang lên cùng với sự co rúm của người nằm dưới.

  “ Có chắc anh không đi định làm chuyện này với em không đấy?”

   Eunho nói pha lẫn tiếng cười, cậu chạm lên vùng đỉnh quần đã ướt nhẹp mặc dù chưa làm gì với nó cả.

   “ Giải quyết nhanh rồi mình ngủ nhé!”

  Người nhỏ tuổi dịu dàng hôn lên mắt nhắm nghiền. Cậu nắn bóp vùng vải gồ lên trong khi tay kia xoa xoa mông mềm.

   Eunho hôn lên cổ anh nhưng Bonggu có vẻ né trách…

   “ Anh không muốn bị người khác chú ý đâu….ư.”

  Người nhỏ tuổi xấu xa để lại vết hôn trên xương quai rõ nét, cậu khịt mũi trước tiếng thở quyến rũ của Bonggu:“ Anh mang đỡ áo cao cổ đi nha.”

  Bonggu lần tay vào áo ngủ, anh cấu mạnh vào tấm lưng lớn của Eunho nhằm chút giận, lại bất ngờ run rẩy khi cậu gãi lên lỗ tiểu của mình qua lớp vải mỏng.

   Nơi đó rỉ tinh ngày càng nhiều, bàn tay Eunho xoa bóp ngày càng nhiệt tình hơn. Cậu chẳng thể thấy mặt anh trong bóng tối nhưng nhịp thở dồn dập của Bonggu đủ để nói lên tất cả rồi. Anh sắp đến cực hạn…

  Bonggu nắm chặt drap giường, anh đẩy hông theo nhịp tay của người nhỏ tuổi…

   “E-Eunho…ư…ưm….”

   “Ha…haaa…”

  Thân hình nhỏ bé của anh cong lên như dây cung, tiếng thở dồn dập không ngừng vang vọng bên trong căn phòng. Eunho xoa lên mảng vải ướt đẫm, cậu chồm tới hôn chụt lên môi anh. Cả hai dịu dàng giao môi lưỡi, thoải mái đến mức Bonggu sắp ngủ tiếp nữa rồi.

  “ Còn em nữa mà.”

  Eunho nũng nịu dụi vào ngực anh:“ Cục cưng ráng chịu thêm tí đi!”

   “ Ưm.”

Bonggu lên tiếng phản đối nhưng mà không được rồi. Anh bị người nhỏ tuổi lật người như miếng bánh trên chảo, tạo thành tư thế mà Bonggu không thích nhất-doggy.

  Eunho lại giở trò cũ, cậu kéo dây quần búng lên mông anh. Bonggu ưm lên một tiếng, theo phản xạ anh hạ hông xuống, song lại bị người nhỏ tuổi hơn giữ lại.

   Cậu nhìn từ trên xuống, cảnh tượng đẹp đến mức khiến Eunho thở dài một hơi. Cậu cúi người, hôn lên tai anh trong khi tay vuốt ve lỗ nhỏ…

  “ Tiếc thật, anh không chuẩn bị gì hả?”

   Cái thằng nhóc này!!!

Bonggu nghiêng mặt nhìn Eunho, mắt anh nặng nề mở không ra nhưng lời nói thì tàn nhẫn (đối với Eunho) lắm.

  “ Nghĩ sao chuẩn bị trong mười mấy phút vậy??”

  Eunho bật cười:“ Ừm, nhưng nay anh mặc jockstrap này.”-Lại búng thêm cái nữa:“Lần sau mình làm nha!”

   Bonggu nhìn nụ cười tươi rói trước mặt, không hiểu sao anh muốn đấm Eunho phát quá.

  Người nhỏ tuổi hôn lên tóc Bonggu, cậu lôi ra thứ cướng cứng nãy giờ, chà sát lên khe mông anh. Bonggu thở hắt một hơi, anh úp mặt vào gối, cảm nhận sự trơn trượt lẫn ấm nóng mà cái kia mang lại khiến anh không dám ngẩng mặt.

  Sau chơi đùa với khe mông, Eunho cẩn thận chen vào giữa chân anh, cái thứ kia hệt như dùi lửa, nóng đến mức đầu óc Bonggu sắp tan mất rồi.

  “ Anh khép chân lại đi.”

  Eunho phủ thân lên lưng anh, cậu hôn vào gáy, vai rồi rải từng vết đỏ trên tấm lưng trần và sau mỗi tiếng ‘chụt’ ám muội vang lên luôn là một cú thúc mạnh bạo. Bonggu từ từ cảm nhận sự nhạy cảm của cơ thể mình, bàng quang của anh sắp nổ rồi; mỗi lần Eunho thúc mạnh về phía trước, bên dưới anh đều run rẩy không ngừng.

  “ Ư…Eunho, lạ quá…nhẹ thôi…”

  Tiếng anh nghèn nghẹn làm người nhỏ càng thêm hưng phấn. Dùi cui của cậu không ngừng va chạm vật kia của anh-thứ đang nằm gọn gàng trong mảnh vải cotton mỏng.

Bỗng giọng rên rỉ của Bonggu trở nên cao vút, anh thở hổn hển trong tiếng cười thoả mãn của Eunho.

   “ Sướng lắm hả anh?”

  Cậu chàng ngậm lấy vành tai đỏ tía, trong khi tay lại tiếp tục làm hành động xấu xa kia: Eunho nhấn vào phần bụng dưới của Bonggu. Anh cắn môi, cảm giác muốn đi ngoài ngày càng hiện rõ.

   “ Không, đừng…huhuhu…Eunho đừng nhấn nữa mà, đ-đừng đẩy nữa…chết mất…!!!”

   Bonggu chồm lên toan thoát khỏi cậu nhưng lại bị Eunho nắm hông giữ lại. Anh lắc lắc đầu, tâm trí trở nên mê mang vì cảm giác sợ hãi bản thân sẽ làm ra chuyện xấu hổ.

  Eunho hôn lên môi anh, cậu vuốt ve tấm lưng trần như muốn trấn an song bên dưới lại không ngừng thúc mạnh về phía trước. Chẳng hiểu sao nhìn Bonggu thế này lại khiến sói lớn hưng phấn hơn hẳn, cậu híp mắt, hôn chụt lên môi anh.

  “ Bonggu à…”-Giọng nói trầm ấp của Eunho vang lên, xen giữa tiếng nức nở của anh.

  “ Eunho…bên dưới…tức quá…!!!”

  “ Ngoan.”-Eunho dịu dàng hôn lên trán anh.

  Bonggu lắc đầu chối bỏ, người nhỏ tuổi lại xấu tính thúc một cái thật mạnh, đủ để anh hét toáng lên:“ Ahhh…ức.”

   Eunho mỉm cười, cậu lấy thứ kia của anh ra, trực tiếp xoa lên lỗ niệu. Bên khoé mắt đỏ hoe của Bonggu vươn vãi nước mắt, anh nắm cổ tay Eunho toan ngăn cản, song lại bị người nhỏ tuổi giữ chặt cả hai tay lên đầu.

  Sói lớn thúc mạnh hơn, cậu chạy nước rút phút cuối trong khi tiếng thút thít của Bonggu ngày một to, anh lớn lắc lắc đầu, toàn thân rung rẩy như bị co giật.

  “Huhuuhu…ư…h-hức, chậm…huhu không muốn màaaa…”

  Trong tiếng thét lớn của anh , Eunho bắn ra, chất lỏng màu trắng vô tình dính lên mặt Bonggu, một ít rơi xuống drap giường. Sói lớn vẫn thúc mấy cái nữa trước khi dừng hẳn.

   Bonggu mệt mỏi ngã xuống giường, Eunho cưng chiều hôn lên mặt anh một chốc rồi mới chồm tới bật đèn ngủ. Khi ánh sáng vừa hắt lên, cậu đã không khỏi bật cười.

   Trên khuôn mặt mê mang của Bonggu dính đầy thứ chất lòng màu trắng tanh tưởi, dưới drap giường còn ướt nguyên một mảng lớn. Eunho lại hôn lên môi anh lần nữa, tay cậu xoa xoa phần bụng dưới rồi ấn lên đó, chút nước rỉ ra từ lỗ niệu kèm theo tiếng nức nở của anh.

  “ Em ôm anh đi vệ sinh nhé!”

Bonggu không trả lời, cậu ôm anh lên, bế vào phòng vệ sinh. Sau khi giải quyết xong xuôi, Eunho để anh nằm trên ghế sofa ở phòng khách, còn cậu thì dọn dẹp hiện trường.

—----------------------

   “ DO EUNHO, đồ chóoo!!!”

Bonggu la lớn với khuôn mặt nhăn nhó, anh đạp thẳng người kia xuống giường. Một mảnh chăn bị hất lên khiến cho thân dưới của anh cảm thấy lạnh. Lúc này, Bonggu mới nhận ra, trên người anh chỉ độc nhất mỗi cái áo ngủ.

   Người nhỏ tuổi xoa xoa thắt lưng, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cậu bò lên giường, lại vô tình nắm lấy cẳng chân anh  qua lớp chăn mỏng.

    “ Bỏ ra coi.”

    “ Ư, ghét anh.”

  Bonggu nhăn mặt, cái con người này còn mặt mũi nói ghét anh à?

   “ Do Eunho, quỳ đi. Sám hối về những gì em đã làm đi!”

   Do Eunho nghe theo lời Bonggu, cậu ngoan ngoãn quỳ dưới đất, mắt nhắm nghiền cuối cùng cũng mở ra đôi chút.

   “ Anh xấu hổ hả?”-Trong lòng người nhỏ tuổi không ngừng mơ mộng về cảnh tượng hồi tối hôm qua song miệng lại cười huề vô hại:“ Hồi tối anh dễ thương lắm luôn!”

   “ Còn nói được nữa hả?”

  Eunho rung rung vai vì lạnh, cậu hối lỗi nhìn Bonggu với đôi mắt sưng húp, đủ để anh hiểu tối qua Eunho đã cật lực thế nào!??

   Anh lớn bất chợt mủi lòng, người trên giường nằm xuống, đắp chăn kín cả người:“ Quỳ nữa bệnh giờ.”

   Tiếng cười vui vẻ của Eunho vang lên, cậu chui vào trong chăn, ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh lớn. Eunho hôn lên cổ anh một cái, cậu thì thầm:“ Em xin lỗi ạ!”

   “...”

     “ Hôm nay là không có lịch trình nên là mình nướng tí nữa nha anh.”

   Bonggu lí nhí ừ một tiếng, chân cả hai lộn xộn đan vào nhau, còn tay Eunho lại theo thói quen xoa bụng anh.

   Thế là buổi sáng bắt đầu bằng một giấc ngủ nướng.

p/s: kkekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro