5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngân thượng ngân
thượng ngân
thượnggggggggggggg

cái gì há?

anh nghĩ sao về "mãi
mãi"

em nghĩ sao?

ơ hay, em đang hỏi anh
luôn á!

hmm

nhưng mà em cho rằng

à không phải em cho
rằng

chỉ là em đọc được ở đâu
đó: "ai trong chúng ta đều
định trước cho mình một
kết cục, ít nhất là khi
đang đi cùng trên một con
đường. chỉ là ta chưa bao
giờ dám để cho ai biết,
bao biện nó bằng hai từ
"mãi mãi" mà thôi."

em thấy điều đó cũng đúng

hoặc là có đọc được trong
một quyển sách

đợi tí em lên search lại
rồi cap gửi anh

đây anh  ơi


okay đợi anh đọc đã

okay

rồi

em học chuyên tiếng trung
nên chắc có đọc qua "bạch
đầu ông vịnh" rồi nhỉ?

em đọc rồi

"niên niên tuế tuế hoa tương
tự.
tuế tuế niên niên nhân bất
đồng."

đến cuối cùng, thế thái
phù hoa cũng không thể
nhìn thấu nổi lòng người

nên đối với hai từ "mãi
mãi", anh chỉ đơn giản
nghĩ rằng mình trải
qua tháng ngày cùng với
một người. cảm xúc chân
thật, tình cảm cũng chân
thật. thế thì sau này, dẫu
có chia ly thì kí ức đó
vẫn còn tồn tại mãi mãi.
quá khứ ấy mới là mãi mãi,
bởi nó không thể thay đổi.

quan trọng là, con người
có nhớ đến hay không?

còn tương lai thì không
thể nói đến hai từ mãi
mãi được. hoặc là nó
không có ý nghĩa gì, chỉ
là một từ sáo rỗng. hoặc
là... em biết đấy, đến khi
chúng ta chết đi sau một
đời bên nhau đến đầu bạc
răng long, chúng ta uống
canh mạnh bà rồi kiểu
gì cũng sẽ phải quên đi
đối phương, luân hồi
chuyển thế. vậy thì không
thể nào là mãi mãi được.

mãi mãi còn dài hơn thế.

hoặc kể là không có kiếp
sau đi, thì chết đi có nghĩa
là dừng lại hoàn toàn một
cuộc đời. như thế có còn
là "mãi mãi" hay không? có
còn là "dài đến vô tận" hay
không?

trên đời này, ngoại trừ
quá khứ ra thì không tồn
có tại khái niệm của "mãi
mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro