[ Eunhae] Ôsin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Cừu điên aka Coco

Pairing: eunhae là chính

Disclaimer: họ là của nhau, nằm mơ cũng ko thuộc zìa au đâu * đau lòng *

Rating: cái này au hổng chắc à * cười gian*

Warning: son, sonelf, ko ưa boy love pls lickback nhoa. Tuy ko hay những ai muốn đem ra ngoài thì hú vs au 1 tiếng :*. ( Có thể nó sẽ rất xàm xí )

**** Đọc rồi cho ý kiến nha ****

~1...2...3...ACTION

CHƯƠNG 1: Chạm trán

Reng...reng...reng...TỦM!!!!

Cái đồng hồ tội nghiệp đã bị cậu bỏ vào li nước 1 cách cực kì dễ. Sáng nào cũng vậy, chỉ có mẹ kêu thì mới chịu thức. Mẹ cậu từ từ mở cửa bước vào phòng, kẽ vỗ vỗ vào mông con trai mình gọi :

_ Dậy đi con sáng rồi, con phải tập thức sớm đi chứ!

Cậu đành ngậm ngùi ngồi dậy chép miệng lí nhí : _ Dạ umma...

Cậu biết chỉ còn 1 tuần nữa là phải đi Seoul để học vì ở dưới quê điều kiện kém ko có trường ĐH. Cậu cũng ko muốn lên thành phố nhưng mẹ bắt thì phải đi vì cậu rất thương mẹ , ko muốn làm mẹ buồn. Rời khỏi giường, cậu nhanh chóng đi xuống quán nhỏ của nhà phụ mẹ nấu ăn. Tuy là con trai nhưng cậu lại có 1 thân hình nhỏ nhắn, da thì lại mịn như con gái, khuôn mặt thanh tú đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí, cao sang. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiêu gợi vs đám con trai trong xóm. Cậu thừa hưởng sự thông minh của cha, sự cần cù chịu khó của mẹ, đặc biệt là tài nấu ăn của cậu là tuyệt đỉnh. Cậu gần như hoàn hảo nếu bỏ đc tật ngủ nhiều. Quán thường rất đông khách , đa phần toàn những thanh niên trẻ chỉ muốn đến đây để ngắm cậu.

" Donghae ơi Won kiếm con nè!"- mẹ cậu từ ngoài vọng vô. " Dạ ".

"Won cậu đến tìm mình có gì ko ?" - Donghae từ tốn hỏi. " Ko có gì đâu, mình chỉ muốn hỏi chừng nào cậu đi Seoul thôi !"- Won đáp. " À , T2 tuần sau mình đi, cậu nhớ tiễn mình đi đó nha!" " Nhớ rồi Cá ngố đại ca :)" " Ya!!! ko đc gọi mình là Cá ngố !" " Thôi giỡn chút đừng giận mà " " um tha cho cậu lần này ". Đôi bạn này luôn như vậy gần nhau chút là có chuyện ....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 tuần sau...

" Bảo trọng nha con, pama sẽ nhớ con nhiều lắm" " Cá ngố lên đó giữ gìn sức khỏe nha" " um cám ơn mọi người, bảo trọng nhe !!" Chiếc xe từ từ rời khỏi con đường nhỏ hẹp quen thuộc, nó dẫn đến 1 thử thách mới.

Hae sau khi ngồi xe mấy tiếng đồng hồ h đây chỉ muốn nằm phịch xuống mà ngủ. Cậu đi đến nhà nghỉ danh giá nhất của Seoul- Blue World. Chủ trọ là bạn của ba nên cậu cũng đc ưu ái 1 phòng đặc biệt. Cám ơn ông chủ, Hae liền leo lên giường ngủ 1 giấc tới sáng.

Reng... reng... lại âm thanh quen thuộc mỗi sáng nhưng lần này ko có mẹ gọi dậy nên cậu đã dậy trễ. Giờ đã 6:30 mà 7:00 trường lại chính thức đóng cửa nên Hae vội vàng thay quần áo thật nhanh rồi vọt ra đường.

" Sapphireblue đâu rồi ?" -vừa đi cậu vừa lẩm bẩm. Bất ngờ cậu va phải 1 thứ gì đó ( chính xác hơn là ai đó) làm cho cậu té nhào ra sau. Định sẽ chửi cho 1 trận nhưng khi ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt hung tợn nhìn cậu, lập tức cậu lí nhí :" xin... lô~i... ". Người kia ko nói gì mà cứ làm bơ rồi đi tiếp. Người gì mà vô duyên dữ vậy. (chữ nghiêng là ý nghĩ). Chưa hết choáng cú này thì cú khác ập tới , trước mắt cậu bây giờ là trường Sapphireblue đồ sộ, cao quý. Chỉ có nhà giàu mới vào học đc. Tuy ở quê nhưng ba cậu là giám đốc của cty bất đg sản lớn nổi danh khắp nơi, mẹ cậu ở nhà mở quán nhỏ để giết thời gian. Bước vào cổng là đường đi lót bằng đá sapphire blue sang trog. Dãy phòng các lớp chia theo từng ngành nghề khác nhau, khu nhà ăn lộng lẫy, phòng chủ tịch, văn phòng ... tất cả gom vào 1 từ tuyệt vời. " Cậu là học sinh mới à ?" - giọng nói nhẹ nhàng vang lên. " Ơ..hả... Ờ đúng rồi "- Hae chợt tỉnh sau 2 cú sốc. " Mình là SungMin, còn cậu ?" - khuôn mặt bầu bĩnh cùng con mắt tròn xoe hỏi .

" Mình là DongHae , rất vui đc biết bạn !" " Bạn học lớp nào ? Mình học lớp S13 " " Trùng hợp thiệt mình cũng học ở lớp S13 nè" " Chút gặp cậu nha ". Đúng là 1 người dễ thương.

Đúng 7h, tại S13 thầy giáo bước vào nói: " Hôm nay lớp ta có bạn mới mọi người giúp đỡ bạn nha " nói rồi thầy gọi Hae vào. Vừa bước vào lớp cả lớp đã Ồ lên 1 tiếng rõ to, xen lẫn tiếng huýt sáo và bàn luận của đám con trai " Mĩ nhân , đúng là mĩ nhân "

Hae từ tốn giới thiệu mình :" Mình là Donghae, mọi người giúp đỡ" Đảo mắt xung quanh ,

MỐ !!!! LÀ NGƯỜI CHO MÌNH ĂN CỤC BƠ HỒI NÃY MÀ !!!!. Thầy cũng nhìn quanh rồi phán :" Hae con ngồi kế Hyukjae nhe "

------------end chương 1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro