Winter love 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: Jenny

-Beta: 89holic

-Note:

Từ cái đoản văn viết tặng cô giờ thành tặng cô cái oneshot rồi Rin à :3 Cô với Annie thì thích thế lắm -_-

Và cái tên không liên quan lắm với nội dung fic nhưng cảm xúc của tôi là từ "Winter Love" mà ra.

Tôi muốn đặt tên fic như thế là để mọi người hãy đọc fic và ngẫm nghĩ về "Winter Love" nội dung tuy khác nhưng cảm xúc là một.

--

--

Đôi lúc tình yêu đến thật nhẹ nhàng, không ồn ào, không phức tạp. Nó cứ như làn gió xuân dịu ngọt, nhè nhẹ len lõi trong tâm hồn. Ừ thì cái cảm giác lúc ban đầu gặp gỡ chưa hẳn gọi là yêu, chỉ là cảm tình vậy thôi nhưng qua thời gian, cảm tình sẽ thành cảm mến, rồi ngày qua ngày bồi đắp nên thứ cảm xúc gọi là...Yêu.

.

Tôi nhớ năm đó mình gặp em khi chỉ vừa tròn mười lăm, cái tuổi không quá trẻ con cũng chưa đủ để gọi là trưởng thành nhưng tính cách cũng đã thành thục hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của em, tôi cứ ngỡ em nhỏ hơn mình, nhưng thật bất ngờ khi biết chúng ta cùng tuổi. Tôi thật không nghĩ tôi và em sinh cùng năm, à thì tôi có "già" hơn em 6 tháng. So với tôi thì nhìn em chỉ như một cậu nhóc 12, 13 tuổi mà thôi.

Có thể là sự ngây ngô như trẻ con nơi em đã hấp dẫn tôi. Ngay khoảnh khắc em tiến tới bên cạnh tôi chào hỏi, làm quen, tôi đã âm thầm tự nhủ rằng sẽ bảo vệ em, che chở cho em bằng hết khả năng của mình. Cho đến hiện tại tôi chưa từng hối hận với quyết định vào thời niên thiếu ấy.

Từ hôm ấy, ngày nào em cũng theo chân tôi đi khắp nơi. Những thực tập sinh mới như em còn bỡ ngỡ lắm nên "ma cũ" như tôi được phát huy khả năng hướng dẫn tối đa, giới thiệu về công ty, lịch luyện tập, để em nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh. Đôi lúc không phải vì lý do hướng dẫn em, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau. Chỉ là đến đi cùng em để em vơi đi cảm giác nhớ nhà, để em có thể dựa vào vai tôi mà khóc khi nhớ mẹ, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh em để em an tâm, thế thôi. Và rồi, tôi chính thức trở thành người bạn thân duy nhất của em ở chốn Seoul hoa lệ này, một tình bạn thuần khiết nhất, chân thành nhất bắt đầu nảy nở.

Sau này, mỗi khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy thật là may mắn khi mình vào công ty sớm hơn em. Như thế em mới không phải trải qua nỗi cô đơn không người chia sẻ. Cậu trai bé nhỏ của tôi làm sao có thể một thân một mình chống chọi với bao mối nguy ngầm nơi thị thành này đây???

.

Thời gian thoi đưa, tôi và em bên nhau cùng ca hát, cùng cố gắng học vũ đạo,... bỏ ra không ít mồ hôi và nước mắt cuối cùng cũng được đáp đền xứng đáng. Ước mơ debut đã trở thành hiện thực. Không chỉ vậy, tôi và em còn là thành viên của cùng một nhóm nhạc Super Junior - nhóm nhạc mà tôi luôn tin tưởng sẽ trở thành huyền thoại.

Tôi không nhớ mình đã cảm ơn Chúa bao nhiêu lần vì đã để tôi và em debut trong cùng một nhóm, để khoảng cách giữa chúng tôi không bao giờ là quá xa, để tôi có thể dễ dàng quan sát em, ôm em vào lòng khi em không vui, vỗ về em khi em khóc nhè,... Được bên cạnh em để làm những việc nhỏ nhoi ấy, tôi đã mãn nguyện. Hạnh phúc với tôi, chỉ giản đơn là thế.

Rồi năm chúng ta vừa bước trên bậc thềm của sự thành công thì người cha yêu quý của em qua đời. Tôi biết em đứng được trên sân khấu như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ âm thầm vô điều kiện từ người cha kính yêu ấy. Em cũng vì ông mà cố gắng phấn đấu, mất đi ông em đau lòng biết bao nhiêu.

Nhưng em à, cậu trai bé nhỏ của tôi ơi, đã có tôi bên cạnh em rồi. Tôi hứa với em, với cha em nơi thiên đường và cũng là tự hứa với lòng mình - lời hứa danh dự của một người đàn ông, tôi sẽ thay cha em làm điểm tựa cho em. Bờ vai này mãi mãi vì em mà mở rộng, để em có thể an tâm tựa vào.

.

Sau những năm tháng vất vả trên con đường nghệ thuật, tôi và em, cùng những anh em trong Super Junior đã gặt hái được vô vàn thành công. Trong cuộc hành trình ấy, vẫn có những lúc mỏi mệt tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng rồi gian khổ cách mấy, chỉ cần anh em có nhau, chúng ta đều vượt qua cả. Cũng nhờ những thử thách ấy mà cậu trai bé nhỏ ngày nào của tôi đã thành thục hơn rất nhiều, đã ra dáng một người đàn ông chuẩn mực mà bao cô gái mơ ước. Nhưng với tôi, em vẫn là em của ngày nào, em vẫn như con cún nhỏ theo chân tôi, vẫn mè nheo làm nũng vòi vĩnh tôi đưa thẻ mua cho em những thứ em thích, vẫn thẹn thùng rồi tạc mao đánh tôi chan chát,... Em vẫn thế, tôi cũng chẳng thay đổi nhiều. Có chăng là hiểu biết hơn, trưởng thành cũng sớm hơn em một bước, để chở che cho em mà thôi.

Nhưng có một điều đã vô thanh vô thức thay đổi rồi em à! Đó là tình cảm của tôi dành cho em. Tôi nhận ra mình...không còn thích em nữa...

.

.

.

Mà tôi, đã yêu em mất rồi

Yêu từ rất lâu, rất sâu, rất nhiều

DongHae à, tôi yêu em...

.

Cũng đã là người của công chúng 10 năm, đã trở thành thần tượng nổi tiếng không chỉ ở châu Á, mà còn lan sang cả những châu lục khác, như vậy đã ngoài mong đợi lắm rồi em nhỉ??? Anh em Super Junior chúng ta đã thành công như thế thì cũng đến lúc tạm dừng lại để thực hiện nghĩa vụ của một người công dân rồi đúng không em??? Các anh của chúng ta đã lần lượt thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước, lần này đến lượt tôi và em. Nhưng bảo bối của tôi ơi, nên làm sao bây giờ? Tôi lo lắng, tôi thật sự không yên tâm về em.

Người tôi yêu sợ cô đơn lắm, không có tôi, ai sẽ cùng em chuyện trò???

Người tôi yêu thích làm nũng, không có tôi, ai sẽ thở dài mặc em muốn làm gì thì làm???

Người tôi yêu hay khóc một mình, không có tôi, ai sẽ nhẹ nhàng lau khô nước mắt em???

Tình yêu à, em có đang lo lắng như tôi không??? Chúng ta bên nhau ngần ấy năm như thế, từ công việc đến chơi đùa, cứ "như một thói quen" - em cạnh tôi, tôi cạnh em, ta cạnh nhau. Hai năm sắp tới đây, liệu rằng chúng ta có vượt qua được "thói quen" này để thôi da diết nhớ về nhau, để thôi trằn trọc chẳng yên giấc mỗi khi đêm về không?

Những ngày sắp xa nhau, chúng ta ngượng ngùng lướt qua nhau khi gặp mặt, không phải vì lạnh lùng với nhau mà vì chúng ta đều sợ...

Sợ khi quá vui vẻ sẽ luyến tiếc không muốn chia xa...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuộc vui nào rồi cũng tàn, tác phẩm nào cũng đi đến hồi kết thúc. Nhưng riêng câu chuyện của chúng ta chỉ vừa mới qua đoạn cao trào và thời gian hai năm này chỉ là khoảng lặng mà thôi em à. Thế nên đừng lo lắng Donghae của tôi. Bây giờ tôi và em chỉ đặt vào đó một dấu phẩy, chẳng phải dấu chấm hết đâu, và câu chuyện của chúng ta sẽ được viết tiếp lúc hai ta cùng nhau trở về...

Ban đầu chắc chắn em sẽ chưa thích nghi, sẽ nhớ nhà, nhớ anh em trong nhóm và nhớ cả tôi. Mỗi khi như thế, em hãy nhắm chặt đôi mắt mình lại, hãy để những kỷ niệm ngọt ngào vỗ về tâm hồn nhạy cảm của em, hãy thì thầm gọi tên tôi để tình yêu của chúng ta sưởi ấm trái tim mong manh của em. Chỉ cần làm theo lời tôi nói thôi, hãy tin tưởng tôi, tình yêu à, không phải em từng nói tôi là ngọn đèn soi rọi bước chân em sao???

Hai năm sau, ngày em hoàn thành nghĩa vụ và quay về, em sẽ gặp tôi - người đang đứng sẵn nơi đó chào đón em, ôm em, hôn em.

Và thì thầm bên tai em:

Mừng em trở lại...

End.

22/09/2015 - 11:21 pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro