Chap 2 : Cậu đúng là đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi Eunsang vào ở kí túc xá. Thầy cô, bạn bè và mọi thứ đều ổn chỉ trừ có một việc rằng cậu thấy mình mọc thêm 1 cái đuôi. Cái tên Cha Junho ở cùng phòng cứ suốt ngày bám theo rồi hỏi cậu đủ điều, nào là anh ăn cơm chưa, hôm nay anh học có vui không ,v.vv làm cậu nhiều lúc chỉ muốn đá đít cái tên đó ra khỏi phòng. Ấy thế mà không hiểu sao theo 1 cách nào đó cậu ta rất được lòng phái nữ, tới nỗi mặc dù không phải là học trưởng nhưng cậu ta luôn được học sinh nữ trong trường ca tụng và đi bất kì nơi đâu cũng có thể nghe thấy cụm từ " Cha học trưởng ". Mỗi lần như vậy cậu ta đều nở nụ cười quái gở nhưng lại làm cho lũ con gái điên đảo.
* Cậu cứ đi theo tôi mãi thế, rảnh quá à? - Eunsang nói
* Em bận lắm
* Thế cậu đi làm việc đi đừng làm phiền tôi nữa
* Em đang làm việc nên làm đây, em bận theo đuổi anh rồi, dâu nhỏ à
Đúng là đồ điên - Eunsang's prov

* cứ mắng nó điên đi rồi mai sau lại đổ rập nó nha * - con au said :)))

Cứ thế rồi sau này bất kì lúc nào muốn tìm Junho, bạn chỉ cần tìm Eunsang là được. Học sinh trong trường luôn đồn tai nhau rằng EunSang là 1 cặp. Nhưng đâu ai biết rằng hằng ngày anh bạn Junho vẫn
luôn đau dầu tìm cách cưa đổ dâu nhỏ.

* Minseo à, tao đã làm hết sức rồi tại sao dâu nhỏ vẫn không đoái hoài gì đến tao vậy ?!??!! - Junho ca thán với thằng bạn thân
* Tao thấy dâu nhỏ của mày kì lạ lắm, suốt ngày cứ ở trong phòng hết học rồi về kí túc chẳng đi đâu bao giờ, có khi nào tự kỉ không?
* Ai cho mày nói dâu nhỏ của tao thế? Anh ấy ít ra đường càng tốt nhỡ đâu ra đó ai thấy dễ thương quá bắt mất của tao thì sao? Mày nghĩ cách giúp tao đi
* Tao thấy cách theo đuổi quả mày sai quá là sai. Đối với 1 người chưa yêu ai bao giờ như dâu nhỏ của mày, thì mày nên lao vào thật mạnh bạo thay vì cứ mặt dày theo sát thế =))))

* bạn bè gì chỉ xui nhau liên thiên là giỏi, cơ mà con au thích =)))))*

Thế là đêm hôm đó có 1 học trưởng thức xuyên đêm để bày kế hoạch cưa đổ dâu nhỏ.

*Eunsangie dậy đi, em mua đồ ăn sáng cho anh rồi nè * - Junho khẽ lay nhẹ con người đang say giấc
*Cậu biết hôm qua tôi thức cả đêm làm bài không hả? Tránh xa tôi ra cái đồ phiền phức* - Eunsang ngẩng dậy tức tối bưy
*Em xin lỗi*
Eunsang thấy mặt Junho có vẻ buồn, dù gì thì cậu ta cũng dậy sớm để mua đồ ăn cho mình. Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đã kéo suy nghĩ đó của Eunsang bay mất.

Thức dậy đã là 11 giờ trưa, Eunsang vừa ngước lên thì nghe thấy giọng nói của Junho :

*Anh dậy rồi à, em có mua đồ ăn trưa cho anh rồi đó, anh ăn rồi đi học nha*

*Cậu không phải cứ ngồi đó chờ tôi đó chứ? Cậu không có tiết à?*

*Em có chứ bây giờ em đi đây, anh nhớ ăn rồi hãng đi học nhé*

* eo ôi nhìn vợ chồng người ta kìa gato quá - con au said*

Junho bước ra ngoài rồi Eunsang vẫn cứ ngồi trên giường ngẩn ngơ mãi. Dạo này Eunsang tự cảm thấy mình có rất nhiều biểu hiện lạ. Ví du như mỗi lần đứng cạnh cái đồ phiền phức kia là lại thấy tim đập thình thịch nhanh bất thường. Có khi mai phải xuống y tế khám - Eunsang's prov

* cha nội ơi thích người ta rồi thì nhận đi chứ còn trả vờ* - con au said =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro