••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế mà hôm sau lại có chuyện, cả trường đang đồn ầm lên về việc lại có Alpha công khai gửi thư tình cho Jaewon. Ban đầu Eunchan cũng không để tâm vì đằng nào anh chẳng từ chối , cơ mà sau đó nghe nói anh đã nhận lá thư đó.

Nguyên buổi hôm đó mặt cậu cực kì khó ở, bạn học chả ai dám bắt chuyện. Đến việc lên sân thượng gặp anh cũng bỏ qua, chỉ nhắn với anh một câu hôm nay sẽ không đến anh đừng đợi rồi bơ đẹp những tin nhắn khác từ anh.

bên này Jaewon không biết mình đã làm gì sai cũng đang ngồi ủ dột không thôi, đây là lần đầu bé cưng có hành động thế này với anh.

lúc tan học vậy mà vẫn mong là em vẫn sẽ đứng đợi ở chỗ hôm qua, cứ đứng đấy ngó nghiêng một hồi lại thất vọng cúi gầm mặt ũ rũ ra về, trên đường đi không để ý mà tông cả vào người ta.

Ra gần tới cổng trong lòng vẫn còn loé một chút hi vọng lại ngó nghiêng xung quanh lần nữa rồi lại tiu nghỉu đi tiếp, trên đường về thấy phía trước có bóng dáng quen thuộc anh vội chạy nhanh đuổi theo người trước mặt.

" NÈ EUNCHAN À!!! ĐỢI ANH VỚI!!"

người trước mặt có khựng lại một lúc rồi vẫn bước đi tiếp, anh phải tăng tốc tối đa mới đuổi kịp, một tay nắm lấy góc áo cậu, một tay chống gối thở hổn hển.

" hộc..hộc.. này..y.. Eunchan à, sao tự nhiên nay lại lơ anh vậy, em không lên sân thượng, có chỗ nào không khoẻ sao"

Anh đưa tay định sờ trán cậu, bị cậu gạt phắt ra, anh đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

"anh đi mà tìm bạn trai anh đi đừng có tìm tôi nữa" em biết mình không có tư cách gì để ghen, vì không có tư cách nên em càng muốn đẩy anh ra xa, xa khỏi tầm mắt, đó là cách duy nhất để ngng nghĩ đến anh.

" à, là chuyện lúc sáng sao, nghe anh giải thíc..."

" anh im được rồi, anh cần gì phải giải thích thêm khi trên người anh vẫn còn phảng phất mùi hương của Alpha khác"

cậu quay lưng bỏ đi, mặt kệ anh vẫn đứng như trời trồng ra đấy, anh cảm thấy mình đã bị crush làm cho tổn thương sâu sắc, trước giờ bé chưa từng nặng lời với anh như thế.

tối đó mẹ sai Eunchan mang đồ sang nhà cô chú Song, cậu nhất quyết không đi vì sợ đụng mặt anh, nhưng vì cái nhà này mệnh lệnh của mẹ là trên hết và chả ai cãi được, cuối cùng cậu vẫn phải miễn cưỡng mang nồi thịt hầm khoai tây sang . Sẵn đã đứng ngoài cửa cậu cũng lén ngó nghiêng vào nhà một chút, không thấy bóng dáng Jaewon đâu, đột nhiên cô Song lên tiếng.

" con đang tìm Jaewon à? thằng nhóc này không biết gặp chuyện gì ở trường, từ lúc đi học về tới giờ không chịu ra khỏi phòng, giờ này cũng chưa chịu xuống ăn tối, nếu con đang rảnh thì lên xem nó hộ cô được không"

Cậu có chút lo lắng cho anh, không lẽ vì nhng li mình nói mà anh ấy tuyệt thc luôn sao.

Cậu cũng chấp nhận lên thử xem sao, khẽ mở cửa phòng ra, trong phòng tối om, nhưng nhờ ánh đèn đường hắt vào nên vẫn thấy được con cáo kia đang ở đâu. Anh ngồi nép vào một góc tường gần cửa sổ, trên người vẫn là bộ đồng phục lúc chiều. Đang gục mặt lên đầu gối cả người run bần bật, phát ra những tiếng thút thít đến nao lòng.

cậu bước chầm chậm lại, quỳ gối trước anh, anh thấy có người vào thì ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ vương đầy nước mắt , mắt và mũi đỏ ao trông thật quen thuộc, dường như giống lần cuối cùng mà cậu thấy anh khóc cũng là ngày anh phân hoá thành O, thấy người đến là cậu , anh gục mặt khóc càng tợn, lúc này cậu bối rối chẳng nghĩ được gì luống cuống ôm anh dỗ dành, anh lấy tay đẩy cậu ra nhưng do khóc quá nhiều nên thể lực cũng chẳng còn bao nhiêu, vốn ngày thường cũng đã không mạnh bằng cậu, đành để mặt cho cậu ôm, khóc được một lúc lại như thấy ấm ức dồn nén quá lâu không thể chịu nổi, anh ngẩng mặt lên lần nữa kể tội cậu.

"ức..hức..hức e-em quá đáng lắm, h-hôm nay em dám lơ anh, ti..tin nhắn cũng không thèm seen ..hức.., e-em nặng lời với anh ức..hức.... còn không chịu nghe anh giải thích đ-đã bỏ đi. anh ghét em lắm!!! quả nhiên bé má phính ngày trước chỉ cần cho quà vặt thì sẽ nghe lời, vỗ ngực nói sẽ bảo vệ anh là đáng yêu nhất. Eunchan bây giờ thật đáng ghét!!!!!!!"

thấy anh khóc nấc đến nói chẳng rành rọt nổi một câu mà vẫn cố gắng kể tội em, vừa thương lại vừa buồn cười, em ôm anh dỗ dành " lỗi tại em tại em hết, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà, em yêu anh"

anh tưởng mình vừa nghe nhầm, nín khóc hẳn giương mắt nhìn vào mắt em như để tìm một tia bỡn cợt nào đấy. nhưng đôi mắt em chỉ nói lên sự chân thành.

" em vừa nói gì đấy , nói lại lần nữa được không"

"anh dù sao cũng có người yêu rồi, em nói còn tác dụng gì nữa chứ"

"ai bảo với em đấy??"

"cả trường đồn ầm cả lên rồi"

"em thà nghe cả trường đồn chứ không muốn nghe anh giải thích à"

"..."

"anh nói đi, em đang nghe đây"

" bạn A hôm nay ngỏ lời với anh là một người bạn hay giúp đỡ anh, anh muốn giữ cho cậu ấy chút mặt mũi nên không từ chối ở trước mặt mọi người, chuyện chỉ có thế thôi cưng à"

"giờ nói lại anh nghe đi, ban nãy bé vừa nói gì đấy" anh cười, hí hửng dỏng tai lên nghe.

Eunchan lúc này rất là hổ thẹn khi đã làm anh khóc vì chuyện không đâu, lời tỏ tình lúc nãy nói tỉnh bơ giờ lại cứ lí nhí trong miệng " e-em..em yêu anh"

"HẢ, SAO CƠ? KHÔNG NGHE RÕ"

" Em yêu anh!!!"

"HẢ!!"

" coi như em chưa nói gì đi"

" thôi bé ơi anh đùa mà" anh giữ lấy mặt em hôn một cái vào trán, một cái vào mũi và một cái vào môi, mặt mũi còn mới lấm lem nước mắt đấy mà giờ đã cười toe toét ôm lấy cổ em.

Điều bí ẩn ở trường Trung học T đã giải quyết được một việc - Alpha mùi cam chanh Choi Eunchan và Omega mùi mật ong Song Jaewon đã chính thức thành một đôi.

         __END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro