Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ là truyện này của mình không phù hợp hợp với những bạn nhạy cảm đâu. Vì nội dung nó không mấy trong sáng (không giống NC đâu)

Vậy nên là mọi người khi đọc cảm thấy không phù hợp thì có thể không theo dõi truyện nữa. Và ai đọc nhớ để cho tớ một ngôi sao đáng yêu màu vàng nhé. Vì nó dễ dàng vô cùng :)) cảm ơn mọi người đã chú ý

———————————————

Ám Ảnh

Chị trở về nhà, say mèm, mùi rượu nồng nặc theo chị vào tận phòng. Lúc này đã quá nửa đêm, mọi người đã ngủ hết

Chị hung hăng đạp cửa phòng cô, khiến cho mọi người giật mình bừng tỉnh. Còn cô, lòng sợ nơm nớp.

- Kim NamJoo. Em ra đây mau. Tôi biết em ở đó. Ra đây mau. Kim NamJoo!

Tiếng chị gọi tên cô lè nhè trong cơn say, cái cách chị đi lảo đảo, đôi tay văng loạn xạ trong không trung khiến cô sợ vô cùng. Cô quay lưng vào bên trong, nằm im bất động, không dám nhìn chị một lần

Tất cả lại lao đến ngăn chị lại. Cô biết mọi người đang bực mình thế nào. Trong tiếng lèm bèm phàn nàn của mọi người, Cô vẫn nghe rõ tên mình mồn một thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu đầy rượu của chị

Cô sợ nhưng chẳng dám làm gì

"Jung Eunji! Cả đời này tôi mang nỗi sợ có tên chị"

.

Cô ngồi ở chân cầu thang nơi xa phòng chờ. Chương trình sắp bắt đầu, nhóm nhạc của cô sắp phải diễn. Cô chỉ muốn ngồi đây một lát, cho đầu óc nặng chịch của mình được thư thả

- Em ngồi đây sao?

Tiếng chị vọng xuống từ trên cầu thang. Cô giật mình bật dậy. Cô sợ, sợ nhìn thấy chị, dạo này chị hay đi đâu đó, ít khi có mặt ở nhà, điều này cũng tốt, cô không phải thấy mặt chị. Cô nhìn chị, đôi chân bất giác lùi lại theo từng cái bước tiến tới của chị. Cho đến khi chân cô không còn lùi lại được nữa và chị cũng đã ở rất gần

- Sao nào? Em không lùi được nữa à?

Giọng chị như thách thức, luôn có phần khốn nạn ở đó cùng một nụ cười đểu cáng trên môi.

Chị vuốt ve khuôn mặt cô, mặc cho cả cơ thể cô run lên vì sợ. Phả từng hơi thở ấm nóng lên từng thớ thịt cô, trêu đùa cơ thể và sự chịu đựng mong manh của cô. Đôi môi chị chẳng ngừng nhếch lên. Chị nắm lấy cằm cô, tởm lợm liếm chiếc lưỡi lên môi cô. Dâm dục. Đốn mạt. Không còn từ nào tử tế hơn để miêu tả chị. Môi cô nhớp nháp toàn thứ dịch vị nồng nặc của chị. Biết đâu đấy, nơi này lại chứa đầy dịch nhầy của mấy con đàn bà khác, có đứa còn nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho chị cơ mà. Mà trong cái mồm bẩn thỉu của chị, cũng từng nuốt trọn thứ dịch nhầy trắng đục của cô. Phát tởm!

- Đừng nghĩ em trốn được tôi. Em nên nhớ, em ở trong tầm mắt của tôi rồi

Chị cười. Rồi chị bỏ đi. Cô gục ngã

.

Chị vòng tay ôm lấy eo cô, dựa cằm vào vai cô. Cô giật bắn.

Cô, đang khỏa thân, nước vẫn xả trên cơ thể cô. Chính xác là cô đang tắm. Và một lần nữa, chẳng có ai đang ở nhà. Kí túc xá đối với cô chưa bao giờ đáng sợ đến thế

Cô không làm gì, đứng đó, một lần nữa bất động, một lần nữa lại run lên bần bật. Nhưng chị nào đâu có quan tâm. Thứ chị quan tâm là cơ thể cô và những trò vui để lấp đầy dục vọng của chị. Và chị đang dễ dàng đứng trước cơ thể trần trụi của cô

Hơi nước mờ ảo khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Cô sợ, nhưng đâu biết sẽ làm gì. Cô vừa hoàn thành lịch trình dày đặc của mình, trên người cô còn đầy sự mệt mỏi. Cô để mặc cho chị cũng khỏa thân, đôi tay đang vân vê hai đầu ngực mình, còn đôi môi liếm dọc cổ cô. Cơ thể cô mềm nhũn, bầu ngực cương cứng vì kích thích, cô nhục nhã ngả cả cơ thể mình lên người chị.

Cô thở dốc, chị đẩy cô xuống bồn tắm. Một bên tay đang không ngừng ra vào nơi cửa động cô, một tay vẫn còn đang tìm thú vui từ ngực cô, miệng chị cũng ngậm một bên ngực cô mà mút mát. Lại một lần nữa, cô chết dưới dục vọng của chị

Cô gào lên đau đớn, thứ nước trắng đục bắn tứ tung ra ngoài, tràn đầy trên tay chị, lên cả cơ thể chị. Chị hung hăng đút những ngón tay vương thứ dịch nhầy vào miệng cô, điên cuồng bắt cô nuốt hết. Cô ho sặc sụa, cảm giác như sắp chết, miệng ngập tràn thứ dịch nhầy của chính mình. Thứ mùi tanh khó chịu khiến cô chỉ muốn nôn hết ra. Nhưng chị lại đẩy cô vào thành bồn tắm, gằn từng chữ một

- Nuốt trọn hết. Cấm em nôn ra.

Rồi chị nhếch mép cười khi cô cố gắng chống chọi với thứ hương vị chẳng mấy hay ho ấy. Chị cười thỏa mãn, hôn lên môi cô

- Vậy chứ! Em được tự mình thưởng thức thứ tinh hoa của em. Tuyệt chứ hả?

"Jung Eunji! Tôi hận chị! Cả đời này"

.

Chị lại say. Cô ở nhà một mình, vui vẻ xem ti vi trên sofa ngoài phòng khách

Chị về, say lướt khướt, hung hăng tiến về phía cô, nhanh đến nỗi cô chẳng kịp né. Chị đè cô xuống sofa, hôn cô điên cuồng, đôi tay cô bị chị trói chặt đến đỏ tấy. Cô yếu ớt, lòng vừa sợ vừa không chống cự được, cô chỉ biết chịu trận làm mồi cho chị. Chị muốn xả cái gì, xả bao nhiêu lên cơ thể cô, đến lúc này cô không thể ngăn được nữa. Cô khóc, nước mắt mặn chát hai bên má

Chị túm lấy cổ áo cô, mạnh bạo dựng cả cơ thể cô dậy ép vào tường. Hôn lên môi cô như thể sẽ chẳng còn lần nào còn có thể. Đôi tay chị lần mò đến cạp quần cô, mơn trớn nó. Rồi thẳng tay luồn vào bên trong, tìm đến cô bé của cô.

Cả cơ thể cô run giật. Sợ! Cô sợ! Đôi vai nhỏ của cô không chịu được mà gục xuống. Bàn tay chị vẫn dữ tợn nắm lấy cổ áo cô ép vào tường, cô không thở được. Cô càng sợ. Cô sợ mình chết dưới tay chị. Cô sợ mình chết ở cái tình cảnh chẳng mấy đẹp đẽ này. Đôi mắt mờ đục dục vọng cùng men say của chị nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô khóc, nhưng không dám nấc lên

Khi đôi tay chị có ý định tấn công nơi cấm động của cô, mọi người đã kịp thời đẩy chị ra khỏi, cô gục trên tay người chị lớn hơn một tuổi, còn chị, bị hai người chị cả kéo xềnh xệch vào phòng tắm. Có lẽ là như bao lần, sẽ đánh chị cho đến khi chị im cái mồm lại, đánh cho đến khi chị ngất ở đấy. Cũng có đôi lần cô thấy máu vương trên sàn và cô biết đó là những giọt máu của chị.

Cô lại lao đến, ngăn hai người chị lại. Khóc lóc xin tha cho kẻ suýt giết chết cô

"Jung EunJi! Cả đời này, trái tim tôi vẫn đau đáu lòng vị tha dành cho chị"

.

Những ngày phải ở nhà một mình đối với cô là cực hình. Cô luôn luôn sợ. Nếu chị về sớm, nếu chị lại điên cuồng cưỡng hiếp cô trên sofa, trong phòng tắm, hay bất kì đâu trong căn nhà này. Cô sợ, cô sợ cái phận làm đĩ cho chị

Và nằm thu lu trong góc giường, sợ hãi cực độ. Sao những ngày này các chị, cả đứa em út lại bận đến thế. Sao không mau về bảo vệ cho đứa em nhỏ của các chị đi. Không dám ngủ, cô cứ nắm ở đó mãi

Chị về. Cô biết là chị, vì thứ mùi hương quen thuộc ấy chẳng thể lẫn vào đâu được. Nhưng hôm nay chị không hung hăng đạp cửa nữa, chị nhẹ nhàng vô cùng. Cô nghe thấy tiếng chị mở cửa phòng. Đáng nhẽ chị không được ở cùng phòng với cô nữa vì những hành động nhơ bẩn của mình, nhưng đối với chị, mỗi khi về nhà và tìm đến cô như thể đã trở thành một thói quen khắc sâu vào tiềm thức.

Chị không say, không nồng nặc mùi rượu, cũng không có thứ nước hoa rẻ tiền của mấy con đàn bà bám riết theo chị nữa. Chị bước vào phòng, mặc kệ cho nó tối om, chị đến bên giường cô. Cô sợ nhưng không dám run lên. Chị khẽ chui vào trong chăn, ôm lấy cô.

Cô sợ, sợ chị lại dở trò đồi bại ấy ra với mình nhưng không, chị thì thầm bên tai cô, có lẽ chị nghĩ cô đã ngủ

- NamJoo, xin lỗi em. Chị xin lỗi vì tất cả những gì mình làm. Chị đã làm em sợ, làm em tổn thương. Chị xin lỗi. Chị tồi lắm phải không em? Chị biết, nhưng chị không biết phải làm gì khác. Chị không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Chị sợ, NamJoo à! Sợ lắm. Sợ sẽ mất em, sẽ mất tất tất cả mọi người trong nhóm. Nhưng chị biết, bây giờ mọi người ghét chị lắm. Chị xin lỗi em!

Giọng chị thổn thức, đôi vai chị đau đớn run lên, chị khóc. Những giọt nước mắt chị ướt đẫm vai áo cô, chị khóc như một đứa trẻ, khóc nhiều, khóc rất lâu. Cô cắn răng để mình không khóc theo chị. Cứ để mặc cho chị khóc lóc như vậy

- Kim NamJoo! Chị yêu em. Jung Eunji yêu em! Yêu em bằng cả lòng mình. Nhưng chị chẳng bảo vệ nổi em, còn gây cho em bao nhiêu tổn thương nữa. Chị xin lỗi! Chị yêu em

Chị nói trong tiếng khóc, có lẽ đó là những lời lẽ tỉnh táo nhất chị nói được từ lúc ấy. Hóa ra chị vẫn còn có lúc tỉnh táo.

Chị không khóc nữa. Có lẽ chị ngủ rồi. Cô khẽ quay người, để không đánh thức chị dậy. Khuôn mặt này, lâu lắm rồi cô mới thấy. Nó không còn hung tợn như trước nữa, nó không còn điên cuồng như trước nữa. Hôm nay nó đã khóc, đôi mắt sưng húp đỏ hồng. Con thú trong chị ngủ rồi, mong nó ngủ yên mãi mãi. Cô nhìn nó thật kĩ, bằng thứ ánh sáng yếu đuối của ánh trăng hắt qua cửa sống. Cô muốn thấy khuôn mặt này thật rõ hơn nữa, nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy cô. Cô đưa bàn tay mình, khẽ chạm vào má chị, nó tiều tụy đi nhiều, gầy gò và xanh xao. Gạt đi những dòng nước mắt của chị còn đọng lại, cô hôn lên môi chị, sau bao nhiêu lâu, cô mới lại chủ động hôn chị như thế

- Jung Eunji! Rốt cuộc lí do gì con người chị không còn như trước nữa?

...

Sáng hôm sau, chị biến mất. Gần như những lịch trình của nhóm bị gián đoạn, hoặc là hủy diễn, hoặc là đi diễn mà không có chị. Người hâm mộ lo lắng, nhân viên trong công ty lo lắng, cả những người chị em trong nhóm đều lo lắng.  Mọi người chưa dám báo cảnh sát, vì sợ chuyện này sẽ ầm ĩ lên, gây tổn thất nặng nề cho cả nhóm. Mỗi người một phương, ráo riết tìm chị

"Jung Eunji! Rốt cuộc cuộc đời chị đã ra sao?"

.

Hai ngày sau, chị trở về. Cô vì sức khỏe không ổn định cùng
những chấn thương tâm lí từ khi chị đi đã xin phép ở nhà. Vậy là một lần nữa cô ở nhà một mình

Cô mệt mỏi pha cho mình một cốc coffee nhâm nhi. Chị mở cửa vào nhà. Chị, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đầu tóc rối xù, khuôn mặt thì tiều tụy, nhìn chị nhếch nhác khó tả. Chị xông tới cô, những bước đi không nhanh, có phần còn khập khiễng lao đến cô trong phút chốc. Cô sợ, chiếc li trên tay may mắn không đánh vỡ. Cô lùi lại, sợ hãi hét lên

- Eunji, tránh ra. Cút ra khỏi em. Jung Eunji!

Chị tới gần, rồi khi khoảng cách chẳng còn bao xa nữa, cả thân hình chị đổ gục xuống sàn

...

Chị nằm trên giường, cô nhìn chị mà lòng đau đớn. Chị đã ở đâu, chị đã làm gì, tại sao chị ra nông nỗi này. Cô không biết câu trả lời, càng tha thiết muốn biết. Nhìn chị, người ta không thương không được.

Khi cô định đứng dậy, bàn tay chị nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo xuống. Đôi mắt chị một lần nữa hóa thú, nhìn cô chằm chằm. Chị lại cười, cái điệu cười man rợ

- Em đi đâu vậy, Kim NamJoo? Ở đây mà phục vụ tôi chứ

Cô vùng vằng, muốn thoát khỏi chị mà chẳng được. Sức lực chẳng có là bao nhưng đủ để chị đè cô xuống, lao tới chiếm lấy cơ thể cô. Cô, có lẽ không thể chịu nổi nữa rồi, chống cự quyết liệt

- Bỏ tôi ra! Chị bỏ tôi ra!

Và chẳng hiểu làm sao, một cái tát từ cô giáng xuống mặt chị. Chị điên rồ lao đến, hai bàn tay siết chặt nơi cổ cô. Cô không thở được, vẫy vùng trong đau đớn. Tay chị cứ siết, siết thật mạnh, hằn cả dấu đỏ trên cổ cô. Càng vùng vẫy, chị càng siết. Càng cầu xin càng siết chặt. Đau đớn, thể xác gần như sắp xỉu đi. Vậy là chị sắp giết đi người mà chị yêu. Đồ điên khùng! Đồ tâm thần!

Rồi một lần nữa những người chị lại cứu lấy cô. Chorong cùng Hayoung đẩy chị ra khỏi, lôi chị đi, còn cô nằm trong vòng tay hai người chị, cố gắng cứu vớt chút ít không khí. Hôm nay chẳng có trận đánh nào hết, vì chị đã vùng lên mà chạy đi. Chị lại đi, chẳng biết bao giờ về

.

Chị về. Tàn tạ. Chị tiều tụy, xanh xao, gầy ruộc. Chân một chiếc như sắp gãy, lèo khòe chỉ có thể lết chứ không thể bước được nữa. Chị về, cô không một mình ở nhà nữa

Mọi người nhìn chị, kể cả khi chị ngã xuống cũng không ai thèm giúp đỡ. Họ nhìn chăm chăm vào chị. Chị thở dốc theo từng bước đi, khập khiễng, khó nhọc lết cái chân hỏng của mình, tiến về phía phòng cô. Đôi mắt chị, sau mớ tóc bù xù vẫn ánh lên sự cương quyết đến lạ

Hayoung biết chị tìm đến cô thì mạnh tay kéo chị lại

- Đừng có lại gần chị ấy.

- Biến đi! Để tao gặp em ấy

Lần đầu chị nói với Hayoung như vậy, còn gạt tay em ấy như vậy. Hayoung ngạc nhiên, tất cả đều ngạc nhiên, mọi người nhìn chị căm ghét. Nó giận, con bé phẫn nộ đẩy chị ngã sõng soài, nó hét lớn

- Cút đi! Chẳng ai cần tên như chị ở đây hết. Để chị NamJoo yên!

Chị yếu ớt gượng dậy. Đôi mắt vẫn vậy. Chị vẫn cố bước đi, bằng mọi cách muốn đến với cô. Những người chị cố ngăn chị lại cũng không thể. Chỉ khi cô nói hãy để chị vào, họ mới dừng lại

- Đừng tiến lại gần đây

Chị đứng ngoài cửa, định tiến đến gần nhưng nghe được lời ấy thì dừng lại. Chị ngồi thụp xuống, đôi chân không thể chịu được nữa. Chị nhìn cô, cô nhìn chị đôi mắt cương nghị, cô có lẽ sẽ không còn chịu nhún nhường trước hành động của cô nữa.

- Chân chị sao vậy?

- Không sao đâu. Em đừng lo

- Chị đã đi đâu mấy ngày nay? Chị có biết mọi người lo lắng thế nào không? Chị là cái loại gì vậy?

- Chị xin lỗi!

Lời chị lí nhí trong cổ họng, chị cúi đầu. Nhìn chị thảm thương, thân tàn ma dại

- Chị không cần phải về nữa đâu. Muốn đi đâu thì đi

Chị vội vã, hoảng hốt ngước đầu dậy, giọng khẩn thiết

- Đừng nói thế, NamJoo. Chị xin em! Đừng nói vậy với chị. Chị không biết phải đi đâu nữa. Chị xin em! Hãy giúp chị! Chị không biết phải làm gì nữa!

- Cút đi! Tránh ra khỏi tôi! Chị biến đi. Đừng có đến gần tôi

Chị lồm cồm bò đến, khó nhọc lết cái chân hỏng của mình đến. Khi đôi tay chị nắm được tay cô, chị bị Chorong lao đến kéo giật lại. Hayoung cùng Chorong tức giận, điên cuồng lôi chị xềnh xệch ra ngoài phòng khách, mặc cho chị vẫn gào lên thảm thiết. Những vụ đánh thường sẽ chỉ xảy ra ở trong phòng tắm, nhưng lần này, họ không kìm cơn giận được nữa. Từng cái đánh, từng nắm đấm của Hayoung và Chorong giáng xuống người chị nhưng chị vẫn gọi tên cô, chị vẫn gào tên cô

Cô nhìn chị bị đánh, miệng vẫn gào tên mình như kẻ điên, lòng đau vô cùng. Nước mắt rơi, nhưng cô không muốn phải chịu đựng con người kia thêm chút nào nữa. Chỉ khi thấy những giọt máu từ khóe miệng chị chảy ròng ròng cô mới kêu họ ngừng lại. Chị cho dù bị đánh bầm tím mặt mày vẫn cố gắng tìm đến cô, chị qùy thân mình dưới chân cô, khẩn thiết van nài

- NamJoo cứu chị! Chị xin em! Cứu chị đi, lần này thôi! Chị xin lỗi! Chị không muốn phải xa em nữa. Chị không muốn phải xa mọi người nữa. Tha cho chị! Cứu lấy chị

Chị nắm lấy tay cô, nói từng lời trong đau đớn, chỉ mong cô sẽ tha thứ cho mình. Cô khóc, nhìn chị, vừa thương vừa giận. Làm gì với con người này mới là phải? Phải tha thứ hay là bỏ mặc. Làm gì cũng cảm thấy sai trái cả. Chị vẫn van nài cô, qùy dưới chân cô cầu xin không ngớt lời. Mọi người nhìn cô, rồi nhìn chị. Họ cũng như cô, không biết làm gì hết, chẳng biết làm gì cho phải. Cứ như vậy, họ im lặng nhìn chị

Nhưng chẳng lâu sau, cơ thể chị co giật, mặt mày tím tái, chân tay co quắp lại. Tất cả mọi người hoảng hốt, cố giữ chị. Nhưng không, khi chiếc xe cấp cứu vừa được gọi đến, miệng chị sủi bọt mép trắng xóa rồi chị chết. Chị chết, co quắp trên sàn nhà

...

Chị chết, chiếc xe cấp cứu mới đến. Họ nói với tất cả mọi người rằng chị bị sốc thuốc, không phải ma túy. Chị được người ta chuẩn đoán mắc chức rối loạn tâm thần và tâm thần phân liệt nhưng không thể xác định được chính xác căn bệnh của chị. Chị sốc thuốc điều trị cũng vì thế. Tất cả hành vi của chị là sự ám ảnh khủng khiếp từ nhữ lần bị cưỡng bức bởi một người phụ nữ vô cùng thích chị, hẳn là cô ta đã lặp đi lặp lại việc này nhiều lần để chị ra nông nỗi này. Rồi chị sau này vì sự ám ảnh ấy mà trở thành kẻ tâm thần, xả mọi điên cuồng lên cô. Nỗi đau này, cô trách mình không nhìn thấu được chị

"Jung Eunji! Kim NamJoo yêu chị cả đời này! Cũng vì chị mà cả đời này tự mang hận vào tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro