Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đừng có chuyện gì, nhất định đừng xảy ra chuyện, EunJung....

Cô như điên cuồng mất hết ý thức, một mạch chạy nhanh đến chiếc xe phía trước, do cú va đập khi nãy mà khiến cô vừa chạy hai bước thì đầu đã choáng váng, ngã xuống nền đường lạnh lẽo. Mọi người xung quanh cũng vì tiếng động lớn mà chú ý đến xe của hai người, dưới cái nắng gắt ban trưa, Jiyeon cảm thấy đầu óc cứ mông lung, bừa bãi xoay mòng mòng trong đầu cô. Đây chắc hẳn đây là lần đầu tiên Park đại tiểu thư dáng vẻ chật vật như vậy xuất hiện giữa đám đông, còn là một đám người bát quái chết tiệt, không lo cứu người mà còn đứng đấy lắm lời.

Cố gắn khiến bản thân thanh tĩnh, Jiyeon loạng choạng đứng dậy, đi tiếp đến chiếc xe phía trước, một vài người trong đám đông nhanh chống tiến lên giúp đỡ cô, mang hai người bên trong chiếc xe đã mất đi một nữa hình dáng.
EunJung được một người đàn ông cẩn thận bế ra từ trong xe, Jiyeon vừa nhìn thấy liền chạy đến đón lấy cô, không muốn cô ấy bị người khác đụng chạm quá nhiều.

Vài đường xướt đỏ trên khuôn mặt lãnh diễm càng tôn thêm làn da trắng nỏn ấy, khuôn mặt EunJung rõ gầy sau ba năm gặp lại. Jiyeon đau lòng vén vài sợi tóc rối vướn bên má trái cô, mi tâm EunJung nhíu chặt, có vẻ chị ấy rất sợ, đều tại cô không ở ngay bên cạnh bảo vệ chị ấy, Park Jiyeon cô vô dụng thật.

Jiyeon chăm chăm ôm chặt lấy thân hình cao gầy ấy, bỏ qua sự hiện diện của tất cả những người ở đây, đến khi bên tai cô chỉ còn lại tiếng còi xe cứu thương rồi mọi thứ đều chìm đân trong yên lặng.

Píp píp----

" Jiyeon em tỉnh rồi à?"

Hình ảnh mờ ảo của chị ấy dần hiện trước mắt cô, quen thuộc. Mái tóc đen nhánh lung tung xoã một bên, đôi mắt vương chút sự ấm áp và lo lắng. Phải, là chị ấy là tiểu thiên hạ của cô.

" Eunjung... chị..."

Vươn bàn tay ra chạm lên khuôn mặt ấy, vẫn hoàn hảo như vậy. Hơi ấm bỗng chốc bao trùm lấy cô, cô cảm thấy được sự run động từ đôi vai của chị, cảm nhận từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi bên má cô.

" Đồ ngốc, em là đồ ngốc, có biết chị lo lắm không hã? Em là đồ ngốc, đồ khốn kiếp..."

Từng cái đấm nhẹ rơi trên vai Jiyeon, không mang theo chút lực đạo, rồi dừng hẳn. Cứ vậy EunJung rúc trong lòng cô thút thít khóc, đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi ấm ấy, đã bao lâu rồi cô khôn được ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người ai kia, đã bao lâu rồi, cô không được nghe người kêu gọi một tiếng đồ ngốc...

" EunJung ngoan, chị bây giờ rất giống tiểu miêu, khóc đến mặt mủi nhem nhuốc, rất xấu nha." Jiyeon nhẹ giọng chê bai

" Rất xấu sao?... có phãi xấu rồi Jiyeon sẽ không còn thích chị không?" Vừa nghe thấy Jiyeon chê mình, EunJung lập tức ngồi ngây dậy, tìm kím khăng giấy lau đi nước đọng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

" Đúng vậy nha, xấu rồi Jiyeon sẽ không còn thích chị nữa..." Jiyeon cười xấu xa nhìn EunJung, chỉ thấy chị ấy mặt cũng nhanh chóng chín đỏ như quả cà chua, vừa nhìn là muốn cắn một cái a...

" Hừ em lại gạt chị, chị sẽ nghỉ chơi với em." Quay mặt đi chỉ để lại cho Jiyeon một bên tai đã sớm ửng đỏ.

Park Jiyeon chóng tay ngồi dậy, kéo người kia đối diện mình nhanh chóng chiếm lấy đôi môi căng mọng của người kia, cảm giác ấm nóng làm cô rạo rực, cắn nhẹ lên đó rồi rời ra, cô không muốn cứ như vậy ở trong bệnh viện phát sinh sự tình không mấy trong sáng.

" Nói cho em biết, có phãi chị đã lần nữa yêu em, lần nữa lại nghĩ về em nên mới về đúng không?" Ánh mắt Jiyeon càng trở nên nhu tình, nhìn người kia đầy hi vọng. Đây là điều cô muốn hỏi mất kể từ khi vừa tỉnh dậy, chỉ là thấy ai kia quá mức đáng yêu, muốn trêu một chút nên bỏ qua vấn đề chính của bản thân.

" Em nói gì vậy Jiyeon, chị khi nào đi mà lại phải trở về, chị... trước giờ vẫn như vậy yêu em mà, đồ ngốc."

Gì chứ chị ấy...

-" Jiyeon, Jiyeon, cậu tính ngủ tới bao giờ!"

Cô nghe thấy giọng của Hyomin, nhưng rõ ràng Hyomin không có đây mà, vả lại khi nảy chị ấy nói...

Một cơn chấn động mạnh khiến cô bật dậy từ trên chiếc giường trắng, trên trán đỗ đầy mồ hôi. Park Jiyeon nhìn xung quanh vẫn là phòng bện khi nãy, không có vẻ gì thay đổi, chỉ là lại không thấy EunJung, cô lại nằm mơ, loại giấc mơ như thế cô nên sớm quen thuộc mới phãi, ba năm qua mỗi đêm cô gần như sống trong kí ức, từng hồi ức được tái hiện lại trong giấc mơ của cô. Có lần cô tâm sự với Hyomin, cậu ấy cũng khuyên cô nên tìm bác sĩ tâm lí điều trị. Nhưng cô không muốn, tuy là mơ nhưng ít nhất cô được nhìn thấy chị. Tuy là mơ nhưng ít nhất cô vẫn có thể cùng chị trãi qua từng ngày hạnh phúc trong giấc mơ đó, có vậy cô mới có thể để trái tim mình nghỉ ngơi một chút.

-" Cậu lại mơ thấy EunJung à?"

Cô nhận lấy ly nước từ tay Hyomin, gật đầu thay cho lời đáp.

-" Có muốn kể tơ nghe cậu mơ thấy gì không?"

-" Chị ấy ở cạnh tớ, cũng tại trong phòng bệnh ôn lấy tớ, bảo tớ là đồ ngốc" Jiyeon đưa lại chiếc ly rỗng cho Hyomin, mắt nhắm lại hồi tưởng lại đoạn giấc mơ khi nãy, khoé môi cũng vì nhớ lại hình ảnh khi nãy của EunJung mà câu lên một đường cong hoàn hảo. Vừa nhớ đến EunJung cô lập tức trừng mắt, động tác muốn xuống giường nhanh chống đã bị Hyomin cản lại.

-" Jiyeon, cậu định đi tìm EunJung đấy à?"

-" Đúng vậy, chị ấy như thế nào rồi, có ổn không?"

-" Cậu cứ yên tâm, EunJung vẫn ổn, chỉ bị xây xát nhẹ với tay trái do va đập mạnh mà bị nứt xương cổ tay. Thảm nhất là cô gái đi cùng, có lẽ là vì che chắn cho tình yêu của cậu và vai trái bị rất nhìu mãnh kính vỡ đâm vào, đầu còn bị thương nữa, cậu rán mà trả ơn cho người ta, không có cô ấy chắc khuôn mặt của tiểu yêu tinh nhà cậu đã bị huỷ rồi."

Jiyeon chăm chú nghe Hyomin kể lại tình trạng của hai người kia, nhưng vừa nghe EunJung bị nứt xương tay là lòng đã như kiến bò trên chảo, lo lắng muốn chết rồi còn tâm trạng đâu mà nghe bạn chị ấy bị thế nào nữa. Mặc kệ Hyomin định tiếp tục thuyết minh làm thế nào để báo đáp người ta, Jiyeon đã nhanh tay rút ra kim truyền nước biển trên tay, đứng dậy mở cửa đi thăm người kia.

-" Cậu, định như thế nào đối mặt với EunJung?"

Câu nói của Hyomin khiến chân cô đình chỉ hoạt động.

-" Năm đó là cậu tổn thương EunJung, bây giờ cậu làm thế nào để đối mặt với cô ấy. EunJung vừa về nước, cậu đừng có doạ người ta bỏ chạy chứ."

-" Nhưng tớ muốn xem chị ấy thế nào, một chút thôi là đủ rồi."

Hyomin chỉ biết lắc đầu với bộ dạng này của bạn thân mình, cùng cậu ta lớn lên sao lại không hiểu được con người này ngang bướng tới cở nào. Tuỳ cậu vậy, để coi tới lúc cậu bị đày đoạ tôi có ở một bên chăm thêm tý dầu cho EunJung dạy lại cậu hay không!

Jiyeon mặt trên người trang phục bệnh nhân, đầu quấn băng trắng nhưng không làm nhạt đi khí chất nữ vương lạnh lùng của cô. Sau khi hỏi y tá phòng bệnh của EunJung, cô bỏ lại cái nhìn đầy trái tim của tiểu y tá nhỏ mà chạy tới phòng bệnh có người cô thương.

EunJung không sao, tay trái được bó thạch cao, thần sắt có vẻ rất tốt, đang nói chuyện với Qri và Soyeon, có vẻ rất vui, đôi khi Qri nói gì đó chọc cho EunJung nổi giận, muốn đánh cô lại quên mất tay bị thương không tiện, chỉ biết nhăn mặt nhìn người kia hừ lạnh cho qua.

Jiyeon đứng cạnh cửa quan sát EunJung, nhìn nụ cười trên mặt người kia làm cô yên tâm hơn một chút, dáng vẻ bị Qri chọc tức rất đáng yêu nha. Hảo khả ái. Cảm thấy không nên đứng quá lâu, vừa xoay lưng định rời đi liền thấy cô gái đi chunh với EunJung khi trong nhà hàng đã ở phía sau mình. Có chút bất ngờ vì khuông mặt của người kia, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên ấy.

-" Rất vui được gặp chị, Jiyeon"

Jiyeon nhìn người kia, có chút giống với EunJung nhà mình, nhưng vẫn không đẹp bằng tiểu thiên hạ và mình. Tự tin giơ tay ra bắt tay người kia.

-" Chào cô, cám ơn cô vì đã bảo vệ EunJung của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro