Ngày đầu năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu năm mới nhưng Sunghoon lại có lịch trình chụp hình cho tạp chí. Nên các bạn cũng biết tâm trạng của Eun Jiwon bây giờ đang rất không vui. Mới ngày hôm qua anh còn tí tởn lên lịch đi chơi với cậu, ai ngờ Sunghoon cho anh một gáo nước lạnh bằng câu nói " Hyung tự đi đi. Mai em có lịch trình rồi."

Hiện giờ anh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, bấm tới bấm lui cũng không có gì xem, đơn giản là vì không có tâm trạng. Ngay cả bữa sáng Sunghoon chuẩn bị cho anh trước khi đi cũng không thèm ăn.

"Hazz! Thật bực mình mà, công việc quan trọng hơn mình sao? Được em không quan tâm anh, anh cũng không cần quan tâm bản thân." Jiwon đi vào bếp lấy chai rượu vang ra ngồi uống, mỗi lần uống hết ly là lại mắng Sunghoon không quan tâm anh. Khiến ai kia đang chụp ảnh mà cứ hắt xì liên tục. 

Jiwon bắt đầu lấy điện thoại gọi cho từng người trong nhóm. Khỏi phải nói Eun Jiwon bình thường đanh đá, nay bị vợ bỏ rơi cộng thêm rượu vào, nên toàn nói lời khó nghe. Mấy người bọn họ khi không bị anh mắng té tát, đúng là tội nghiệp mà.

Suwon cúp điện thoại liền chạy vào bếp ôm Jaeduck đang nấu cơm mếu máo "Hic!! Năm nay chắc em sẽ bị người ta chửi đến hết năm quá.."

Vì đã say bí tỉ nên Jiwon chạy vào phòng nằm ngủ để quên đi sự đời đắng cay, trước khi chìm vào giấc ngủ còn liên tục nhắc Sunghoon "Sao lại bỏ rơi anh chứ, Sunghoon, Hoonie,..."

Sunghoon cuối cùng cũng xong việc, đang tính về thì mọi người lại kéo cậu đi ăn mừng năm mới, vì không từ chối được nên cậu gọi cho Jiwon báo về trễ, nhưng gọi mấy lần lại không có ai bắt máy. Cậu lo lắng "Không phải giận mình rồi chứ?".

 Trong buổi ăn mừng mọi người cứ thay nhau chúc rượu với Sunghoon, không thể cứ từ chối kết quả Sunghoon mới uống 5 ly đã choáng váng. Quản lý thấy vậy liền tìm lý do để Sunghoon về trước, trên đường đi Sunghoon cảm ơn anh quản lý đã giúp. Anh chỉ gật đầu cười với cậu và nói "Không có gì! Đó là nhiệm vụ của tôi. Nhưng mà cậu còn cả khó khăn đang chờ đấy. Suwon gọi cho tôi nói cậu ấy bị Jiwon mắng té tát, nghe nói cậu ta còn uống rượu nữa,"

Sunghoon mỉn cười, thở dài "Cái con người này..."

Về đến nhà, mọi thứ đều tối om. Đèn phòng khách cũng không bật, Sunghoon nhìn trên bàn, chai rượu vang đã cạn gần hết "Đừng nói ảnh xử hết đống này nha."

Bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Sunghoon đi tới chỗ anh mùi rượu nồng nặc làm cậu khó chịu. 

"Jiwon à, Jiwon. Ngủ rồi sao..." Đang định đắp chăn cho anh thì bất ngờ Jiwon nắm tay cậu kéo xuống, đặt cậu dưới thân.

"Nói mau! Sao giờ này em mới về?" Vì không bật đèn nên Sunghoon không thể nhìn thấy nét mặt của anh.

"Em có lịch trình mà. Với lại mọi người ở đó rủ em đi uống nên em không thể từ.." Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã cuối xuống hôn môi cậu. Không biết vì say hay vì giận cậu bỏ mặc mình mà anh thô bạo hơn mọi lần. Sunghoon thấy thế liền tìm cách đẩy anh ra. Jiwon bắt lấy tay của Sunghoon đặt lên đỉnh đầu, sau đó rút dây nịt ra cột tay cậu lại.

Sunghoon hoảng sợ hỏi anh "Anh tính làm gì vậy. Nè thả em ra đi."

"Trừng phạt em dám bỏ rơi anh" Giọng anh khàn đi, vì hưng phấn đang bộc phát trong người. Sunghoon biết không tránh khỏi, nhưng thế này thì quá lắm, không giống như anh thường ngày. Jiwon bắt đầu hôn cậu, trên môi, trên cằm, xuống cổ rồi cứ dần dần xuống đến nơi đó. Cậu bị anh kích khích mà không tự chủ kêu lên "Ah..Jiwon..đừng..."

Jiwon nhìn cậu mỉn cười đầy khiêu khích, anh tiếp công việc trừng phạt của mình. Xoa, nắn rồi lại liếm, hết thảy đều làm khoái cảm trong cậu tăng trào "Jiwon..đừng..em muốn..muốn bắn". Jiwon nghe vậy liền nắm chặt lấy nó, giọng nói thì thầm vào tai Sunghoon "Vẫn còn rất sớm. Em có biết hôm nay anh chờ lâu thế nào không." 

Sunghoon không nghe thấy anh nói gì, cậu bắt đầu nức nở vì chỗ dưới trướng đau "Jiwon..xin anh.. bỏ tay ra đi...em không chịu được.."

Jiwon lau nước mắt cho cậu,miệng cười dịu cười hôn lên môi cậu, nhưng Sunghoon lại thấy nụ cười đó thật đáng sợ...

Tối hôm đó họ làm tới ba hiệp, Jiwon thì vẫn còn rất sung sức nhưng Sunghoon thì cảm thấy bản thân như chết đi sống lại, xương chậu có cảm giác như muốn gãy đôi. Rất lâu sau đó, mỗi lần đầu năm mới Sunghoon đều huỷ hết lịch trình để ở nhà với Jiwon. Mà hình như mỗi năm đều gặp cảnh này...

The end.

Au Milka




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro