TẠI SAO EM LẠI KHÓC???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: Tôi không muốn nói nhiều với cô, cô đi ra đi.
Eunha: Anh bị điếc hay hay sao mà ko nghe,  tôi nói lại lần nữa " TÔI KHÔNG THÍCH" .
Jungkook có vẻ đã tức giận rồi, Eunha có vẻ lo lắng tính kế thì cho thấy là chạy vẫn an toàn nhất.
Jungkook: Cô có đi không 1, 2, ....
Chưa kịp nói tới 3 là nó đã đây hắn ra và chaỵ. Chắc vì chạy nhanh quá nên đụng trúng Hyun.
Hyun: Nè mày bị đui à, có thấy tao không?
Eunha: Mik xin lỗi mik ko cố ý đâu.
Hyun: Không cố ý à, còn tao lại thấy mày cố ý đấy.
Eunha: Mik không có mà.
Hyun: Mày còn dám cãi à. Tao đánh chết mày luôn đó.
Eunha: Cậu quá đáng lắm rồi đó nha. Mik đã xin lỗi rồi mà với lại thì mik cũng đâu cố ý.
Hyun: Mày cón cãi.
Vừa nói xong, Hyun giơ tay lên định tát vào mặt nó nhưng bị chặn lại bởi bàn tay khác và bàn tay kia giơ lên tát vào mặt Hyun. Chắc chắn là Eunha đánh Hyun rồi.
Hyun quát lớn: Mày hay lắm! Mày có biết  tao là ai ko hả? Chỉ có mày mới dám làm tao như vậy thôi.
Eunha: Rất tiếc là tôi không biết bạn là ai? Xin lỗi nha.
Hyun: Mày...( không nói nên lời )
Eunha lướt qua trong sự tức giận của Hyun.
Hyun: Mày cứ đợi đấy.
------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.
Eunha tự đi bộ đến trường, vừa bước vào sân trường thì bị một bạn học sinh kéo đi ra cộng trường rồi đẩy nó quỳ xuống trước mặt một người nào đó.
???: Mày còn nhớ tao không.
Giọng nói này đối với Eunha rất quen hình như là đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Cô chợt nhớ tới Hyun.
Eunha: Là Hyun.
Một học sinh nói: Chị Hai, đánh nó đi.
Eunha bất ngờ trước câu nói đó. Chị Hai ư? Mik có nghe lầm không?
Eunha: Cô đưa tôi ra đây làm gì?
Hyun: Làm gì à, sẽ được biết thôi.
Nói xong đưa một con dao ra khuơ trước mặt Eunha. Con dao tinh khiết, lấp lánh với ánh nắng mặt trời đầu thu. Nó bắt đầu hoảng sợ.
Eunha: Có chuyện gì thì từ từ nói đừng kích động gây đến chuyện xấu đấy.
Hyun: Từ từ nói à, hôm qua còn đánh tao nữa cơ mà. Với tao thì nợ một trả mưới nhé.
Rồi đay con dao lại gần mặt Eunha nới tiếp.
Hyun: Nhìn lại thì cũng xinh đấy nhưng vào con dao này thì có còn như vậy nữa không?
Rồi bật tiếng cười lớn.
Eunha: Đừng mà đừng làm bậy xin cậu đấy.
Hyun đưa dao lại gần mặt Eunha thì một tiếng nói cắt đứt hành động của cô.
???: Dừng tay lại.
Hyun: Hả? Jungkook, anh làm gì ở đây vậy.
Jungkook: Tôi làm gì à, câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Tôi không ngờ cô lại dám làm chuyện như vậy đó.
Hắn đỡ nó lên, đưa nó lên lớp, vừa mới đi đến sân trường thì Eunha bỗng dừng lại.
Eunha: Cảm ơn bạn chuyện lúc nãy nhé.
Jungkook không nói gì.
Eunha nói thêm: Nhưng đừng nao giờ làm như vậy nữa sẽ không tốt đâu.
Rồi đẩy Jungkook ra, chạy để giấu đi những hạt nước mắt của cô nhưng hắn biết rằng cô đang khóc .
Jungkook: Tại sao em lại khóc?

------------------------------------------------------------------

Mình xin lỗi vì thời gian qua bơ truyện nhưng mình sẽ cố gắng thêm nhiều chap mới hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro