CHƯƠNG 15: HẠNH PHÚC KHI BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy Eunha đi xuống lầu, không thấy bọn họ đâu. Vậy là cô nghĩ Jungkook bỏ cô ở nhà một mình rồi đi chơi.

Eunha xuống nếp lấy một cốc nữa lạnh uống để hạ hỏa. Sau đó cô lên phòng mình. Rồi có ý định ghé qua phòng làm việc của Jungkook. Lúc trước cô có vào rồi nhưng bị anh đuổi ra. Lý do đơn giản vì Eunha rất hiếu kỳ nên cô cứ hỏi anh những vật lạ đặt trên kệ, trong khi đó anh cần tập trung thì lập tức Eunha bị đuổi ra.

Bước vào đây là căn phòng cũng rộng, có một cái bàn lớn cho Jungkook ngồi làm việc. Có rất nhiều sách và tài liệu

Bỗng... cô phát hiện một quyển sách à không nhìn nó cũng giống một quyển sổ. Màu trắng, trang trí cũng đơn giản. ... trong đầu cô nảy sinh chắc là nhật ký của anh. Cô định với lên lấy thì một cơn đau bụng ập tới

Đau đến mức Eunha nhưng muốn nổ tung. Cô bây giờ phát hiện cô đang đâu ở bụng dưới. Eunha chạy ngay về phòng nhìn lịch đã qua một tháng rồi. Eunha đang tới ngày đèn đỏ rồi.

Eunha quên mất, lại uống nước lạnh nên bây giờ rất khó chịu. Eunha đi vào nhà vệ sinh một hồi lâu. Sau đó đi ra, gương mặt cũng chẳng tốt chút nào, cô đi xuống nhà vừa ôm bụng. Mặt mày nhăn nhó.

Eunha hỏi cô làm bếp:

- Cô ơi ... có thuốc đau bụng không, con đau quá

- Eunha cháu làm sao vậy? - cô làm bếp hốt hoảng nhìn Eunha

Eunha chịu không nổi ngồi gục xuống, tay còn đang ôm bụng bác quản gia từ ngoài sân chạy vào. Nhìn Eunha ai náy cũng hốt hoảng

- Để bác gọi Jungkook về.

- Không, không cần.... á.... - mặt mày Eunha nhăn nheo nhiều hơn, cô thở dốc

Lúc này Jungkook bước vào, trên tay cầm một cái hộp, anh thấy mọi người đang xúm lại chỗ bếp

Jungkook đặt hộp bánh lên bàn, và đi tới  thấy Eunha đang ngồi bệch xuống đất. Anh quỳ xuống xem cô ra sao. Khuôn mặt anh cau lại, lo lắng cho Eunha đến tột độ

Eunha thấy anh cũng không nói gì cuối gầm mặt xuống tay còn đang ôm lấy bụng.

Jungkook bế Eunha lên, cô vùng vẫy, khó chịu không muốn anh bế

- Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống... - Eunha lấy tay đập vài lưng anh - Á đau quá ...

Jungkook lo lắng, đưa cô lên giường, 5 phút sau bác sĩ tới, Eunha tái mặt, đỏ hết hai má. Jungkook đứng bên ngoài độ

Sau khi khám xong, bác sĩ đi ra anh liền đi đến hỏi thăm cô

- Cô ấy có sao không?

- Không, chỉ là đau bụng kinh thôi, chắc là do uống nước lạnh nhiều nên mới dẫn đến như vậy, tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau

- Vậy... khi con gái đến tháng họ lúc nào cũng đau đớn như vậy hả? - Jungkook ngập ngừng hỏi bác sĩ

- Không, nếu cô ấy không ăn đồ lạnh thì sẽ hạn chế cơn đau, tôi xin phép

Bác sĩ vừa đi, anh đi vào phòng Eunha cô đang ngủ, chắc là rất mệt, Jungkook ngồi trên cái ghế, độ Eunha thức dậy.

2 giờ sau, Eunha đã tĩnh, cô mở mắt thấy Jungkook đang nhìn mình, cô lập tức trở mình sang phía khác không muốn nhìn anh.

Jungkook thấy vậy, tức giận

- Eunha, xoay người qua đây!

Giọng nói trầm của anh làm Eunha có chút run sợ, cô không trả lời và cứ giữ nguyên tư thế ấy.

- Em không nghe sao? Đừng để anh nói lần thứ hai

Eunha tức giận quay sang chỗ anh, nhìn anh bằng con mắt giận giữ

- Em làm sao vậy? Anh lo lắng cho em mà

- Ai cầm anh quan tâm!

- Em mới nói gì đó? Anh quan tâm em nên mới bế em lên,ngồi đợi em tĩnh dậy, sợ lúc ngủ em lại đau... bây giờ em nói như vậy sao? Nói! Anh đã làm gì sai?

- Anh bỏ em đi chơi cùng cái cô Nayeon đó! Em ở nhà cứ nghĩ anh vui vẻ. Khi bên cô ấy, còn em thì chẵng biết gì về anh cả

Jungkook cười

- Anh vui vẻ khi bên cạnh Nayeon nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc khi được bên cạnh em...

Eunha không nói được gì nữa cô đã bớt giận hơn, nhưng vẫn nhìn Jungkook bằng con mắt khác ...

- Lúc nãy anh đi thăm mẹ của Nayeon bà ấy đang nằm viện, cô ấy về đây là vì bà, sau đó anh lập tức về nhà, anh có mua cho em ít bánh ngọt, lát nữa cô nhà bếp sẽ đem lên cho em

- Thật không?

- Thật mà, Eunha ngốc

Sau khi cô nhà bếp đem bánh lên, Eunha ăn ngon lành, cô hết giận Jungkook rồi

- Bữa sau nếu không có sự cho phép của anh thì em tuyệt đối không được uống nước lạnh hoặc ăn đồ lạnh đâu, em tới kỳ thì phải để ý chứ

Khi anh chuyển sang đề tài này, Eunha có chút ngượng ngùng, mặt cô đỏ hơn

- À... em biết rồi

- Không nói suông được đâu. phải thực hiện đó

Eunha lườm Jungkook một cái. Anh không biết xấu hổ hay sao mà lại nhắc cô nhứng chuyện nhạy cảm như vậy chứ

- Eunha này! Tuần sau em đi tiệc với anh không?

- Tiệc gì?

- Thành lập Joen thị

- Thôi em không đi đâu, ở đó toàn những nhân vật có tên tuổi, em chẳng quen biết ai, đến đó lại làm mất mặt anh giờ!

- Em không đi... chắc chứ?

- Ừ chắc luôn

- Vậy anh sẽ nói Nayeon đi cùng anh... bây giờ hỏi lại em có đi không?

Nghe tới cái tên này Eunha lại nổi da gà, không hiểu tại sao cô có cảm giác khó chịu khi nghe Jungkook nhắc tới tên của Nayeon

- Anh đem Nayeon ra uy hiếp  em hả?

- Em tự nói đó, không phải anh

- Được, đi thì đi...

Mặt Eunha tức giận. Nhìn Jungkook bằng ánh mắt căm thù

Jungkook dùng tay xoa lên đầu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook