CHƯƠNG 35: CẦN THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đã đi xa biệt thự rồi. Trời tối thời tiết lại lạnh cô cũng không biết mình nên đi đâu. Eunha ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, co hai chân lại, hai tay vòng qua đầu gối và nấp mặt vào trong. Vì khóc nhiều mà mắt cô đã sưng to lên.

Con đường khá vắng, thỉnh thỏang lại có xe đi ngang qua, nhưng họ cũng chẳng để ý gì đến cô gái đang co mình trong một góc ở trên đường.

- Kết thúc thật rồi ư? - Eunha giọng nói yếu ớt vang lên, cộng với tiếng khóc làm cho cô hơi biến giọng đi

30 phút

1 tiếng đã trôi qua

Jungkook... Jungkook ... cái tên này cứ hiện lên trong lòng cô cộng với cái cảnh anh và Nayeon hôn nhau làm cho Eunha càng thêm đau lòng. Tại sao anh lại không có phản ứng lại, sao anh không đẩy cô ấy ra, nếu anh có phản khán có thể em sẽ suy nghĩ lại nhưng đằng này anh lại cư nhiên mà để cô ấy hôn. Lúc này đây nước mắt lại càng nhiều hơn trước.

Một chiếc xe màu đen đang dần đi đến. Anh sáng của cái đèn chiếu lên cô gái đang co mình lại giữ trời tối lạnh giá. một cô gái bước xuống xe với bóng dáng quen thuộc, cô gái mang cái áo hoddie màu trắng, quần dài với một đôi giày bata

- Eunha! Sao cậu lại ngồi ở đây? - Sinb hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ cô, dùng tay lay lay Eunha

Eunha vì tiếng chạy và lời nói của Sinb nên mới ngẩn đầu lên

- Sinb hả? - Eunha yếu ớt nói, lúc này cô đã ngất đi.

Eunha sau khi hỏi xong câu ấy lại không chịu nổi mà gục xuống. Thật may Sinb đã đỡ cô lại. Sinb đưa Eunha vào xe rồi đi đến bệnh viện. Các y tá chăm sóc cho Eunha bảo:

- Cô ấy chỉ là do tinh thần chấn động mạnh, mệt mỏi nên ngất đi thôi, chúng tôi đã truyền nước cho cô ấy, nghỉ ngơi sẽ khỏe và đừng để cô ấy xúc động nhiều - Cô y tá căn dặn Sinb kỹ càng rồi mới đi ra

Sinb tiến lại bên cạnh giường nhìn gương mặt hốc hác ấy thật tội nghiệp, cô vốn là người bạn tốt với Eunha nhưng vì xa nhau lâu quá tình bạn khó mà giữ lại được.

- Eunha, cậu làm gì mà để bản thân ra nông nổi này? - Sinb hỏi

Những giọt nước trong bình truyền từ từ mà chảy xuống, bên trong căn phòng mấy sưởi được bật lên tạo ra làn khói mờ, mùi thuốc vẫn quanh quẩn ở đó. Cô gái nằm trên giường dần dần tỉnh dậy. Đập vào mắt là nền nhà màu trắng. Xung quanh không có ai cả. Eunha gồng mình ngồi dậy, quan sát thêm một lần nữa. Cô mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường. Bỗng cánh cửa mở ra, và với giọng nói hỏi thăm quen thuộc. Eunha đưa mắt về hướng phát ra tiếng động

- Eunha cậu khỏe chưa? - Yerin chạy ù vào hỏi thăm

- Cậu sao rồi Eunha? - Yuju

- Ổn chứ? - Có cả Namjoon

- Tớ vẫn ổn! - Cô trả lời với giọng nói yếu ớt

Khóe mắt cô vì khóc nhiều mà sưng lên, đôi môi khô lại, hai má hơi sưng

Tất cả mọi người được Sinb thông báo lập tức chạy đến.

- Eunha, ăn cháo thôi! - Umji cùng Sinb vừa đi mua ít thức ăn cho cô và mút cho Eunha ăn

- Cảm ơn các cậu! - Eunha hơi cuối mặt xuống

- Có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà!

- Tớ thật hạnh phúc khi còn mọi người ở bên cạnh! - Eunha nói đến đây giọng đã ngọng lại như sắp khóc

Tối đó tất cả ở lại chơi cùng Eunha rồi mới ra về. Mọi người cũng không hỏi gì nhiều vì biết Eunha có tâm tư riêng. Còn Yerin ở lại để chăm sóc cho Eunha. Sau khi tiễn tất cả ra về căn phòng trở nên yên ắng hẳn ra.

- Eunha! Có phải cậu gặp chuyện gì không? - Yerin đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống mép giường hỏi thăm

- .... - Eunha vẫn cuối mặt và im lặng

- Sao cậu không trả lời? - Yerin lại hỏi

Lúc này Yerin mới mở to mắt. Eunha đang khóc, những giọt nước mắt rơi xuống tay của Eunha

- Tớ xin lỗi - Yerin bi thương nói, cảm thấy cô là người có lỗi vì đã hỏi điều không nên nhắc đến

- Không phải lỗi của cậu! Chỉ là ... tớ và anh ấy gặp một chút vấn đề - Eunha ngập ngừng giải thích - Anh ấy có đến tìm thì cậu nói là không biết, tớ không muốn gặp trong thời gian này

- Anh ta đã làm gì có lỗi với cậu đúng không? Thôi đừng buồn Eunha. Cuộc đời mà. Sao lại không có bi thương đau buồn được, tớ sẽ giúp cậu vượt qua. Bây giờ nín khóc rồi đi ngủ mai sẽ an tâm hơn - Yerin nói rồi bảo một nụ cười an ủi Eunha

Tối đó Yerin nằm trên ghế sô pha ngủ.

Sáng hôm sau cô đã dậy sớm đi mua ít thức ăn rồi đi học

- Cậu ăn hết cháo rồi uống thuốc, tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ hôm nay! Đi nha. - Yerin chào tạm biết rồi đi học

Khi Yerin đi được một lúc Eunha ngồi dậy đi lại quanh bệnh viện, ở khuôn viên bệnh viện vó trồng những bông hoa rất đẹp, có cả cây cổ thụ lớn, những cài ghế đá được đặt quanh lối đi, có vài bệnh nhân qua lại quanh đây. Có cả một cây hoa nhài nữa. Eunha ngồi xuống cái ghế cạnh gốc cây. Cô chỉ mặc một cái áo len ấm hơi mỏng, tay còn truyền nước biển. Thời tiết còn lạnh lắm

Eunha ngồi nhìn xung quanh. Có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Có hai ba ông lão ngồi lại nói chuyện cùng nhau...

Dĩ nhiên trong đầu cô lúc này không sao quên được cảnh tượng ngày hôm qua. Không biết bây giờ họ đang làm gì? Hối hận hay tiếp tục ân ái cùng nhau? Nghĩ đến đây cô nở một nụ cười giễu cợt. Giễu cợt bản thân cô quá tin tưởng, giễu cợt vì bọn họ lừa dối cô

Đến giời phút này Eunha chưa bao giờ hối hận vì đã bước vào cuộc đời Jungkook. Nhưng điều làm cô hối hận chính là... cô quá tin người.

Thời gian cũng trôi nhanh. Eunha trở về phòng. Bình nước của cô cũng sắp hết, cô nghĩ mình sẽ xuất viện nhanh thôi

Lúc này, Yerin đã tan học. Cô sẽ về nhà cất cặp và thay áo quần rồi mới đến thăm Eunha

Đi ra đến cổng, bổng một người con trai quen thuộc đập vào mắt cô, là Jungkook chắc chắn anh đến tìm Eunha

- Eunha, cô ấy...  có ở trường không? - Jungkook đi đến trước Yerin gặng hỏi

- Eunha không đi học, tôi không biết giữa anh và cậu ấy có chuyện gì nhưng mong anh đừng làm cậu ấy tổn thương - Yerin nói với giọng tức giận

- Cô hãy nói cho tôi biết Eunha cô ấy đang ở đâu?

- Cậu ấy đang rất an toàn anh hãy yên tâm! - Nói xong Yerin bước đi. Nhưng vừa lướt qua anh cô dừng lại nói tiếp - Hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Khi có quyết định Eunha sẽ từ mình tìm anh! - Yerin nói như đang khuyên nhũ anh

Jungkook phút chốc sững sốt. Eunha hãy suy nghĩ kỹ, hy vọng cô sẽ có quyết định đúng đắn, anh rất sợ mất cô. Anh chưa hề có cảm giác gì với Nayeon cả. Nhưng lúc cô đi tim anh nhưng thắt lại anh không thể làm gì để ngăn bước chân của cô. Nhưng nếu có thì chỉ có thể để thể sát của cô lại tâm can cô có còn thuộc về anh nữa không? Jungkook  sợ sẽ mất Eunha nhưng sao lúc anh bị cô gái kia hôn anh lại không nghĩ tới Eunha sẽ phản khán như thế nào và hậu quả sẽ ra sao?

------
Truyện sẽ cập nhật thường xuyên. Au quyết định sẽ viết cho đến khi bắt đầu năm học. Nếu đến đó chưa xong thì tạm dừng lại đợi khi thu xếp việc học xong mới viết tiếp. Mong mọi người thông cảm. 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook