distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận thấy ánh mắt sâu hoắm của cậu bạn đang nhìn mình, trước giờ cậu chưa từng nhìn cô như thế. Nhưng bản thân cô cũng không biết, trước giờ cô cũng chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng thế này bao giờ, dường như mọi tia sáng nơi đáy mắt đều biến mất không lí do.?"

-------

Những ngày sau đó...

EunHa như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của JungKook, cô không nhận bất kì cuộc gọi nào, cũng không trả lời tin nhắn, dù một cũng không. Ở công ty, cô luôn nhốt mình ở phòng tập từ sáng đến tối để tránh mặt cậu.

Thời điểm duy nhất cậu có thể thấy cô, chỉ là lúc GAON diễn ra, còn lại đều không thể.

Có hôm, vì không nhịn được nữa, JungKook thật sự đến tầng làm việc của Source Music để tìm cô. Thế nhưng ngồi lâu như thế, EunHa cũng tuyệt nhiên không hé mặt.

SinB e dè đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh, vỗ vai

- Oppa về phòng tập luyện đi, chị ấy không ra đâu.

-...

- Bây giờ chị ấy không có cách nào đối diện với anh cả, anh... hiểu cho chị ấy một chút

Cậu hướng đôi mắt trông chờ về phía phòng tập đang sáng đèn, rồi lại thất vọng trở về.

JungKook ngồi vật ra sàn phòng tập, mặt mày u ám không có chút sức sống, rồi lại lấy điện thoại ra bấm duy nhất cho một dãy số như một hành động ấu trĩ. Mấy hyung nhìn maknae mãi chán nản như thế, lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa, cũng không cam lòng mà đứng nhìn mãi

- JK, em đừng gọi nữa, chỉ làm con bé thấy thêm phiền thôi - NamJoon giành lấy điện thoại từ cậu, tắt màn hình đi

- Em cho EunBi lớn một thời gian, để con bé suy nghĩ một chút - Suga cố nói vài câu an ủi

- Thế nhưng... rõ ràng chẳng có lí do gì để cậu ấy tránh em quyết liệt thế này cả... Nếu em đã biết được rồi thì không phải cùng nhau giải quyết sẽ ổn thỏa hơn sao?

Trong lòng cậu rối như tơ vò, chằng chịt những thắc mắc và suy nghĩ. Từ sau hôm nghe được những chuyện xảy ra với cô, cậu không có giây phút nào yên lòng. Cứ nghĩ đến cô phải chịu một khoảng thời gian tồi tệ bị đối xử, bắt nạt, cậu lại vừa hận vừa giận bản thân mình.

Thật ra, cậu chỉ muốn gặp cô một chút, chi ít có thể giảm đi cơn lửa trong lòng mình.

- Anh đã nói rồi mà, EunHa có một lối tư duy riêng, không hại ai cũng không thiệt bản thân. Con bé có cách suy nghĩ của mình, con bé hành động theo lối tư duy đó. Vậy nên, em hãy đợi đến khi con bé thật sự sẵn sàng đối mặt với em đi.

Anh Jin lấy điện thoại từ NamJoon, đặt lại vào tay cậu, JungKook trầm ngâm trong thế giới riêng của mình. j-hope tới xoa đầu cậu nhắc nhở

- Điều chỉnh lại tâm trạng rồi vào tập luyện thôi.

Cậu gật gật đầu, ngồi thêm chút nữa cho bình tĩnh rồi mới ra tập luyện cùng các anh.

Tầng trên tầng dưới, vì chuyện của hai người mà không khí cũng u ám theo.

....

Trong một quán pub yên vị trên tầng 16 của tòa nhà sang trọng trong thành phố, không khí vừa sang trọng, yên ả lại vừa kín đáo, riêng tư. Mọi người thưởng thức những ly rượu thơm cay đủ vị, lắng nghe âm nhạc và trò chuyện thân mật.

JungKook ngồi ở một dãy ghế dài, nốc đến ly thứ bao nhiêu vẫn thấy tỉnh. Bánh kem sinh nhật ở trên bàn còn nguyên vẹn, bên cạnh những chai rượu rỗng bày biện lung tung. DoKyeom đến vỗ vai cậu:

- Yah đi ăn mừng sinh nhật tớ mà sao cậu có vẻ không vui thế?

Cậu cụng ly mình vào ly cậu bạn, cả hai đều uống cạn ly rượu trên tay, JungKook cười nhẹ, nói một câu lảng tránh:

- Tiệc vui thì uống nhiều một chút.

- Nào nào nào! Nâng ly chúc mừng sinh nhật DoKyeom nhé.

Tiếng BamBam có hơi to, một nhóm người có cả nam lẫn nữ đều đứng dậy, tiếng những chiếc ly cụng vào nhau tạo ra hỗn hợp thanh âm vui tai. Hôm nay hội 97 tụ họp theo lời mời sinh nhật của DoKyeom. Họ uống rượu, cười đùa, nói chuyện vui vẻ rôm rả, hưởng thụ ít phút giây thoải mái hiếm hoi này sau những giờ làm việc kiệt quệ.

- Ây người quen kìa!

Tiếng Cha Eunwoo reo lên khiến mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Ở cầu thang dẫn lên khu bọn họ ngồi, có một cô gái mặc bộ váy ôm sát, khoát kèm một áo dạ ngắn, kết hợp đôi boots da cao. Gương mặt trắng ngần chỉ trang điểm nhẹ, đang loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Rồi ánh mắt cô ấy cũng giao với bọn họ, JiHyo đang ngồi tám chuyện phiếm lập tức chạy ra:

- EunBi ah~~~

Cô gái đó nở nụ cười niềm nở, cũng chạy lại ôm JiHyo như một lời chào. JiHyo dẫn cô ấy đến trước hội bạn của mình. EunHa vui vẻ vẫy tay với từng người một, đến khi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của JungKook, nụ cười ấy trở nên cứng ngắt và thiếu tự nhiên. JaeHyun ngồi cạnh nhận thấy được sự gượng gạo giữa cả hai, vỗ vai thì thầm với Kook:

- Cô ấy chắc chỉ tình cờ đến đây với ai đó thôi, cậu đừng để ý.

Ánh mắt JungKook có chút xao động

Thì ra ngay cả những người này đều tin tiếng xấu đó của cô.

- DoKyeom à, sinh nhật vui vẻ nhé.

EunHa đập tay với DoKyeom, cậu mời cô một ly, cô cực kì thoải mái uống cạn ly rượu ấy. MinGyu đứng gần đó vỗ vỗ chóp đầu vừa nhỏ vừa thấp của cô:

- Nhóc con, ở lại đây ăn mừng cùng mọi người đi.

Ngay lúc này, eo của cậu bị huých nhẹ một cái, Lisa đánh mắt sang JungKook đang ngồi ở đối diện như một lời nhắc nhở. MinGyu nhìn cậu bạn đang nhìn chằm chằm về phía này, vô thức nhíu mày . ChaeYeon cũng tiến lại ôm một cánh tay của EunHa, niềm nở:

- Cậu ở lại chơi với tụi tớ đi!

EunHa vòng tay ôm ChaeYeon thay cho lời chào lâu ngày mới gặp, sau đó lại khéo léo từ chối:

- Mọi người chơi đi - cô quay đầu nhìn về phía cầu thang, một dáng người cao ráo, lịch lãm đang đứng ở đó - tớ đi cùng bạn. Không làm phiền các cậu nữa, tớ đi nhé.

Cỗ vẫy tay cùng mọi người rồi đi về hướng của người con trai kia. Hai người tiến tới bàn đôi ở phía đối diện 97line.

Từ nãy đến giờ, JungKook chưa rời ánh mắt khỏi EunHa một khoảnh khắc nào. Ánh mắt cậu chứa cả bầu trời nỗi niềm, thế nhưng khi thấy cô ấy đi cùng một chàng trai lạ mặt, nó lại vô tình  lạnh nhạt và gắt gao. Gương mặt không vui ấy tất nhiên đều bị mọi người ở đó nhận thấy, Rosé
nhỏ tiếng hỏi han:

- JungKook không khỏe trong người sao?

The8 nghe thế không kiềm được nhìn cậu bạn đang nhăn nhó kia một lần nữa, nhạt giọng lên tiếng:

- Người ta đến đây hẹn hò, cũng chả phải đến tìm cậu, khó chịu cái gì?

JungKook nốc cạn ly rượu trong tay, không nhìn hai người bên đó thêm nữa, cũng không trả lời mọi người. Eunwoo có chút thắc mắc:

- Mà cái tin đồn đó giữa hai người cậu có thật không vậy?

Cậu còn chưa kịp trả lời, JaeHyun đã huých khuỷu tay Eunwoo nhắc đừng đề cập đến việc này, JungKook càng không có tâm trạng nghĩ đến cái việc đó. Cậu lôi điện thoại ra, tìm một cái tên quen thuộc rồi ngồi nhắn tin

"Đó là ai vậy?"

Nhắn xong cậu lại nhìn hai người kia, điện thoại đặt bên cạnh cô gái sáng lên nhưng cô ấy nhìn lướt qua rồi lờ đi, rõ là không muốn quan tâm. Cậu lại nhắn thêm:

"Trả lời mình đi"

"EunBi!!!"

"Jung EunBi!"

Người con gái cảm nhận được điện thoại đang không ngừng run lên, nhưng cô ấy chỉ úp nó xuống, không có chút ý định nào là muốn trả lời. Cậu hậm hực trong lòng, quyết định gọi thẳng vào số máy đó.

Chiếc điện thoại bên cạnh reo lên tiếng nhạc chuông, EunHa vội vàng cầm lên, nhìn vào cái tên "Thỏ Bếu" mình vừa đổi để lưu số cậu bạn thân, cô lập tức tắt đi. Sau đó hướng ánh mắt sang phía đối diện. Người đó không nói gì, duy chỉ hai ngón tay gõ vào màn hình rõ ràng, cả ánh mắt cũng nhìn cô chằm chằm.

EunBi thở dài, đành quay người sang một bên, kín đáo mở tin nhắn ra đọc, rồi nhắn tin trả lời lại

"Đang tìm hiểu thôi!"

"Chưa từng nghe cậu nhắc đến" - bên kia dường như trả lời ngay lập tức.

Thật sự khi đầu được bạn bè giới thiệu vị học trưởng này, cô cũng không có ý định tiến tới. Nhưng anh chàng này lại rất kiên quyết theo đuổi cô, càng về sau cảm tình cũng càng cao. Nhưng sau này xảy ra quá nhiều chuyện, cô không có tâm trạng nào nhắc chuyện của anh chàng này với cậu. Hơn nữa... hai người vốn chẳng nói chuyện với nhau, thì đâu ra thời gian để đề cập đến vị học trưởng đó. EunHa yên lặng hồi lâu, rồi chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ

"Mới đây thôi! Không có thời gian kể"

"Cảm giác không phải là người tốt"

Đọc tin nhắn mới đến, cô không nhịn được hướng ánh mắt về phía đối diện, cậu vẫn chăm chú nhìn cô như thế. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, vậy nên rất nhanh đã lia mắt đi trốn tránh.

"Để tớ xem xét"

Nhắn hết dòng này, EunHa kiên quyết hạ điện thoại xuống, không nhắn tin nữa. JungKook ở bên này thấy hành động đó của cô, biết có nhắn thêm cũng không được gì, vậy nên cũng tắt điện thoại đi. Ban đầu tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, bây giờ càng tệ hơn nữa, đến rượu cũng chẳng còn thấy hứng thú.

Giữa hội bạn đông đúc, náo nhiệt như thế, cậu chỉ ngồi thinh lặng một mình. Mọi người lại nghĩ vì sự có mặt của EunHa khiến cậu cảm thấy khó chịu, không vui, cực kì nỗ lực kéo tâm trạng cậu lên.

Nhưng đều bất thành.

ChaeYeon nhỏ giọng thủ thỉ với JiHyo, gương mặt có chút không đồng tình với thái độ kia:

- EunHa đến đây hẹn hò với bạn trai, thì cậu ấy khó chịu cái gì chứ?

- Cậu ấy làm sao thế không biết! - JiHyo không biết trả lời thế nào

- Thế tin đồn đó là thật à? - Eunwoo vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng mình

- Không biết! Nhưng quả thật mình từng có lần thấy EunHa đi theo sau JungKook, lát sau thì Kook quay lại nhìn cô ấy không vui lắm. - Lisa nhớ lại hôm ấy, ngay cả staff của cô cũng nhận ra thái độ đó mà thủ thỉ cho cô nghe

MinGyu ở bên này nghe được lời trò chuyện của mọi người, trong lòng bỗng có chút không vui

- Tớ chẳng tin! Nhóc lùn đó lười dã man ấy, nếu không có việc gì làm thì chỉ muốn nằm dài trong phòng chờ thôi. Lẽo đẽo theo JungKook làm gì?

- Tớ cũng nghĩ thế - Yugeom gật đầu - con nhóc đó lười có tiếng. Theo đuôi JungKookie là một việc "quá sức" đối với EunBi ấy

- Đến hội chúng ta cậu ấy cũng lười không muốn tham gia cơ mà. Cậu ấy bảo là do bản thân chỉ thích lười biếng nằm trong phòng, không thích hợp những nơi quá đông đúc hay ồn ào nên dù chơi thân với tất cả chúng ta, cũng chẳng nhập hôi ấy - JiHyo cũng không tin vào lời đồn đó lắm.

- Thế sao tự dưng cái tin đồn đó lại xuất hiện thế? - JaeHyun uống một ngụm rượu, híp mắt nhìn mọi người, nhưng ai cũng lắc đầu không biết

- Tin đồn cũng chỉ là tin đôi thôi, trước giờ giới giải trí có biết bao cái tin đồn thất thiệt - DoKyeom nhún vai

- Hay quay qua hỏi thẳng JungKookie kìa? - BamBam hướng ánh mắt sang kẻ vẫn đang nhìn qua hướng đối diện kia, mọi người ngao ngán lắc đầu. Ai cũng không muốn thử.

- Thôi, sinh nhật DoKyeom mà, chơi tiếp đi. Chuyện của họ tự họ giải quyết, dù gì chúng ta cũng chẳng biết thực hư ra sao

The8 rót đầy rượu vào ly mỗi người, mọi người cũng không muốn làm mất không khí bữa tiệc, nhanh chóng hòa vào cuộc vui. Tiếng ly thủy tinh va đập vào nhau, tiếng reo hò làm không gian trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Thế nhưng ly rượu vừa cạn, thân hình JungKook bỗng nhiên đứng bật dậy, dọa mọi người giật bắn. Cậu ném áo khoát trên người xuống ghế, một mực đi thẳng đến chỗ hai người đối diện. Mấy người bạn ngơ ngác nhìn theo không rõ chuyện gì, cho đến khi thấy cậu mạnh bạo đẩy người đàn ông bên cạnh EunHa ra, khiến người ta ngã xuống ghế mới hớt hải chạy sang.

EunHa bây giờ còn chẳng tỉnh tảo nữa, mơ hồ dựa vào thành ghế, mắt mở không lên, nửa tỉnh nửa mê lảm nhảm điều gì đó trong miệng. Vị học trưởng kia rất không vui, lồm cồm đứng dậy

- Cậu là ai? Hành động bất lịch sự như thế là có ý gì?

JungKook không nhìn hắn ta, chỉ tập trung vào cô gái đang vật vờ ngồi trên ghế kia, không tình nguyện trả lời

- Cô ấy say rồi, tôi đưa về!

- Đùa chắc? Cậu là ai mà chen vào chuyện của chúng tôi.

- Thế anh là ai? - lúc này JungKook mới nhìn hắn ta, mặt mũi đã tối hết mức rồi

- Chúng tôi là đang hẹn hò. Bạn gái uống rượu say thì bạn trai như tôi không thể đưa cô ấy về sao? - tên kia nhún vai, tỏ ra một vẻ thản nhiên và đường hoàng.

- Thế anh định đưa cô ấy về đâu? - cậu chưa vạch trần hắn, muốn xem thử ý đồ của tên này thế nào.

 Và đương nhiên, không năm ngoài dự đoán

- Nhà của chúng tôi. Mà cậu này trông vẻ ngoài ngon nghẻ mà sao bất lịch sự thế? Chuyện nhà người khác mà cứ tò mò là thế nào?

Hắn cũng không muốn trả lời cậu nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa "bạn gái" của mình về nhà theo đúng kế hoạch. Hắn cúi xuống toan ôm lấy EunHa lên thì cánh tay bị hất ra, hắn loạng choạng lùi ra sau, va vào cạnh bàn một âm thanh lớn. Đến đây hắn cũng chẳng còn đủ bình tĩnh nữa, khi đứng thẳng lại thì hai mắt liền long lên giận dữ, nhắm thẳng vào JungKook mà chửi rủa:

- Tên khốn này!

- Hẹn hò? Hai người chỉ mới tìm hiểu thôi mà, đừng nói quá như thế.

Một bên khóe môi JungKook cong lên nhìn anh ta, ánh mắt toàn sự coi thường. Cậu đoán không sai mà, chẳng phải một tên tốt đẹp gì cho cam. Mọi người trố mắt nhìn cậu, JaeHyun đẩy vai cậu nói nhỏ:

- Cậu nói gì thế?

Vị học trưởng đó thấy cũng không cần lịch sự thêm với tên này làm gì, thô bạo đẩy mạnh vai cậu ra sau:

- Cậu thì biết cái quái gì? Người tôi đem đến thì tôi đưa về.

Cậu tìm lại thăng bằng, cúi xuống ôm EunHa đứng lên, để cô dựa vào lòng mình.

- Biết nhiều hơn anh nghĩ đấy.

Cậu cuối xuống, vỗ vai cô gái say mèm trong lòng mình

- Jung EunBi, cậu còn tỉnh táo không đấy?

Cô gái mê mê tỉnh tỉnh cô mở to mắt nhìn người trước mặt, khi nhận ra gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, cô bỗng nhiên cười rất ấm áp. Rồi dùng chất giọng mè nheo vì men rượu đó trả lời:

- Jung... Kook... ie..!

- Còn nhận ra tớ nổi à?

Cậu cực kì hài lòng với câu trả lời ấy, đáy mắt không tự chủ xuất hiện những tia sáng hiếm thấy, cậu vỗ vỗ vai cô, giọng nói vừa ấm áp vừa ôn nhu:

- Vậy thì dựa cho vững vào!

- Ưm~~~

EunHa ngốc nghếch gật đầu vài cái, nghe lời vòng tay ôm cổ cậu, mơ mang dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, cảm nhận sự ấm áp và an toàn trước nay chưa từng thấy.

JungKook nhìn vị học trưởng mặt méo xệch kia, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

- Tôi mặc kệ! Hôm nay cô ấy là khách của tôi, người đưa cô ấy về phải là tôi. Nhóc ranh như cậu né ra!

Hắn tay vươn tay muốn đẩy vai cậu nhưng JungKook may mắn né được, hắn ta suýt nữa là mất đà dúi người về phía trước. nhìn vẻ không phục của anh ta cảm thấy rất phiền, trên đời này cậu ghét nhất là những kẻ rắc rối như thế này.

- Vậy chúng ta hỏi ý kiến người khác đi.

Mọi người còn không hiểu ý tứ trong lời nói kia là gì, thì cậu đã đưa tay vào túi áo lạnh của EunHa, lấy ra chiếc điện thoại trong đó giơ ra trước mặt vị học trưởng kia.

Sau đó cực kì thuần thục đưa ngón tay ướm vào vị trí dấu vân tay, cứ thế điện thoại thật sự đã mở khóa.

Có vài tiếng ồ ngạc nhiên không rõ của ai vang lên, thậm chí còn to hơn khi thấy màn hình chính là ảnh JungKook và EunHa, hai người chụp trước một tấm gương lớn, cô cầm điện thoại nhìn vào đó mỉm cười, cậu khoát tay sang vai, nhìn cô dịu dàng.

Nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Mọi người còn chưa nhìn đủ, cậu đã lấy điện thoại của cô gọi cho ai đó, bật hẳn loa ngoài.

Rất nhanh cuộc gọi được kết nối, bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng

- EunBi à, chị đang tính gọi cho em đây.

- Sowon noona, là em!

Giọng JungKook trở nên thân thiện hơn vài phần, cũng niềm nở hẳn lên:

- JungKookie? Hai đứa đang đi cùng nhau à? - giọng Sowon không quá ngạc nhiên, giống như đã quen với việc này rồi.

- Dae.

- Điện thoại của em bị gì sao? Nãy các hyung của em vì không gọi được cho em nên gọi sang hỏi tụi chị rằng em có đi chung với EunHa không đấy.

Cậu nhìn áo lạnh bị mình ném lại bên dãy ghế cũ, trả lời

- Em để trong túi áo, chắc không để ý - cậu dừng lại một chút, nói tiếp - Noona, em đi chơi với bạn và thấy EunBi say đến mức không biết trời trăng mây đất gì rồi.

- Gì cơ? Thật á?

- Dae! Em sẽ đưa cậu ấy về nhé ạ?

- Được chứ. Hai đứa cẩn thận xíu, khi nào đến nơi thì gọi chị để chị xuống giúp.

- Nhưng... có vị học trưởng gì gì đó cứ nằng nặc đòi đưa cậu ấy về nè noona! Anh ta không cho em đưa EunBi về

Nói đến đây, JungKook nhìn thẳng vào hắn ta.

- Không được! Phải là em đấy, chị tin tưởng mỗi em thôi.

- Dae, có câu này của chị là được rồi ạ. Em nhất định đưa EunBi về nhà an toàn.

- Được! Chị đợi!

Điện thoại cúp máy, JungKook cất lại điện thoại vào túi áo của cô bạn thân. Đắc ý thể hiện trên gương mặt càng tăng cao hơn nữa, nhưng cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục giằng co với tên trước mặt.

- Nghe rồi chứ? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ đen tối của anh. Jung EunBi trước giờ không nhắc về anh với tôi, thì anh cũng chẳng là người nào quan trọng với cô ấy đâu.

Cậu xốc nhẹ EunHa để cô dựa vào mình vững hơn, quay sang nhìn những người bạn trong hội 97 của mình, khóe môi khẽ cong lên:

- Mình đưa cậu ấy về trước, mọi người chơi vui vẻ! Bữa này tớ thanh toán cho, coi như xin lỗi nhé. 

EunHa dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để lê bước trong lòng của JungKook, Yugeom đem áo khoát đến cho cậu. Bỗng dưng cánh tay bị chặn lại, cậu khó hiểu nhìn người đó.

MinGyu thấy bản thân quá đường đột, biểu cảm hơi gượng gạo:

- À... mình chỉ muốn hỏi... uhm... cậu cần giúp đỡ không?

- Không cần đâu! Mình lo liệu được

JungKook khéo léo từ chối, lúc này ChaeYeon đem đến một khăn choàng, cẩn thận choàng cho EunHa, chu đáo che đi một nửa gương mặt ửng hồng vì men rượu. Cậu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi ôm con sâu rượu xuống hầm xe, để lại mọi người với tâm tình bất ngờ.

- Mối quan hệ của hai người đó là sao vậy?

BamBam rời mắt khỏi hai bóng người vừa đi khỏi, khó kiềm được bật ra một câu hỏi. Mọi người không ai trả lời, chỉ im lặng.

Thật không hiểu, vì sao giữa họ lại tồn tại cái tin đồn kia? Những gì JungKook nói, có vẻ họ rất thân, nhưng thân đến mức nào lại chưa đứng ra dập tắt tin đồn đó?

====

JungKook cẩn thận đặt EunHa ngồi vào ghế lái phụ, chỉnh sửa tư thế cho cô thoải mái nhất, đem áo khoát của mình đắp lên. Đến khi về ghế lái của mình cũng không lên chỉnh nhiệt độ xe lên cao tránh cô bị lạnh.

EunHa bây giờ ngủ cực kì ngoan, cô cuộn người trên chiếc ghế phụ, hai má hây hây vì men rượu trông lại càng đáng yêu hơn nữa. Hình như lâu lắm rồi hai người mới ở riêng cùng nhau một cách yên bình thế này. Ánh mắt JungKook nhìn cô đăm chiêu, chứa những nỗi niềm khó tả. Cậu không kiềm được với tay xoa một bên bầu má của cô, rồi nhận ra nó chẳng phúng phính như đợt trước nữa. Cậu lại lần tìm cổ tay cô nắm thử, quả nhiên đã nhỏ hơn rất nhiều.

Trong tim JungKook đột nhiên nhói lên, âm ỉ mãi nơi lồng ngực.

Cậu không lái xe đi ngay mà lấy điện thoại của mình, gọi cho một dãy số không liên lạc thường xuyên lắm

- JungKookie, em đến rồi sao?

- Dạ không! Em muốn hỏi chị một chuyện này. - cậu có chút căng thẳng, cả người tự động ngồi ngay ngắn lại

- Được. Em nói đi.

- SoJung noona, tối nay... uhm... em có thể đưa EunBi về nhà... của em được không ạ?

Nói hết câu này cậu cũng phải hít sâu mấy hơi, người bên kia không trả lời, hai đầu dây đều im lặng.

- Chị yên tâm! Em tôn trọng cậu ấy.

JungKook hiểu nỗi lo lắng của Sowon, nếu là ai đi chăng nữa, cũng sẽ vì câu hỏi của cậu mà sinh nghi ngờ.

Sowon không trả lời câu hỏi đó, mà bật ra một câu hỏi khác

- JungKook, em là một người đáng để tin tưởng mà đúng không?

- Em nhất định không để chị thất vọng - cậu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ

- Vậy được! Tối nay chăm sóc con bé giúp chị nhé.

- Cảm ơn chị!

JungKook tắt máy, rồi gọi điện cho Jin hyung thông báo rằng tối nay mình sẽ không về kí túc xá. Không khác gì Sowon, Jin hyung ngờ vực hỏi cậu vì sao lại muốn đưa EunBi lớn về nhà riêng.

- Em sẽ không làm gì có lỗi đâu! Mà nay Jimin hyung có về kí túc xá không ạ?

- Không có! Thằng nhóc đó và Yuna đã về nhà riêng rồi, bảo rằng để sáng sớm mai về nhà ba mẹ Jimin luôn.

- À vâng! Hyung ngủ ngon nhé.

- Được! Nhớ chăm sóc EunBi lớn cẩn thận đó.

Jin cúp máy trước. JungKook ngó mắt sang nhìn cô gái đang vùi mặt vào áo của mình, sau đó mới khởi động xe ra khỏi tòa nhà.

Chỗ đó cách nhà không xa lắm, chỉ mất khoảng 10p đi xe. Cô gái bên cạnh đã ngủ say đến mức trời có sụp cũng không thể tỉnh nổi, cậu dùng áo khoát to bự của mình cuốn chặt EunHa rồi bế vào thang máy. Chật vật mãi mới dùng thẻ quẹt vào khe mở khóa, cậu đặt cô ngay ngắn ở trên giường, lấy chăn quấn cô thêm một vòng nữa, điều chỉnh điều hòa thành chế độ sưởi ấm rồi ngồi ngay mép giường.

- Hyung, đã ngủ chưa?

Cậu gọi điện cho ai đó, giọng nhỏ nhất có thể, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ:

- Chú mày có biết mấy giờ rồi không hả? Nửa đêm rồi đấy!

Giọng Jimin bên kia có vẻ không vui lắm, hình như bị đánh thức nên có hơi cọc cằn. JungKook không để ý lắm, tiếp tục nói chuyện của mình

- Yuna đang ở nhà cùng anh à?

- Hỏi cô ấy làm gì? - giọng Jimin đủ loại bực dọc

- Anh đưa cô ấy sang nhà em một chút đi, em có việc cần nhờ.

Nghe xong câu này, Jimin tỉnh táo hơn một chút, xuống giường đeo dép vào, ngờ vực hỏi:

- Nửa đêm nửa hôm muốn gặp vợ anh làm gì?

- Có chuyện mà... anh đưa chị dâu qua lẹ đi.

Nói rồi cậu cúp máy, Jimin khó hiểu nhìn điện thoại bị ngắt, dật dờ qua phòng bên cạnh xem thử, thấy đèn trong ấy vẫn còn sáng mới dùng tay gõ lên cửa vài cái.

Yuju rất nhanh ra mở cửa, vẻ mặt rõ ràng vẫn chưa ngủ.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Sao em còn chưa ngủ? - Jimin nhìn cô, đã khuya thế này rồi còn thức làm gì

- Em không ngủ được, nên xem mấy tập phim. Mà... anh có chuyện gì sao?

Jimin không trả lời mà vào phòng cô, lấy áo choàng ngủ được vắt ngay ghế, đem đến cẩn thận choàng cho cô vợ này. Sau đó ôm vai cô đi ra cửa.

- JungKook đòi anh đưa em đến nhà của nó.

- Nhà của cậu ấy? - Yuju không hiểu nhìn anh, anh vỗ vỗ chóp đầu nhỏ của cô

- Nó vừa mua một căn ở tòa nhà này, là căn cùng tầng với chúng ta.

- Ồ

Cô thốt lên một âm thanh nhỏ xem như đã hiểu, lúc nói xong cũng đã đến trước cửa nhà của JungKook. Jimin không kiến nhẫn nhấn chuông liên tục, vừa trả thù việc bị đánh thức lúc nửa đêm vừa trút bực dọc trong người ra ngoài. Yuju nhíu mày ngăn anh làm cái trò trẻ con này lại, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nhưng vẫn thành công khiến Jimin dừng việc phá chuông cửa lại.

JungKook mở cửa, bỏ qua luôn sự tồn tại của anh mình, đi thẳng vào vấn đề

- Yuna, EunBi lớn say mèm rồi... cậu có thể vào giúp cô ấy thay đồ thoải mái hơn được không?

Ánh mắt hai vợ chồng đều thoáng tia ngạc nhiên, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Yuju nhất thời không phản ứng được, Jimin không nhịn được hỏi lại

- EunHa á?

- Ừm! Chỗ tớ không có đồ con gái nên... dùng tạm bộ này của tớ vậy?

Yuna ngơ ngác nhìn cái áo thun cỡ lớn cùng chiếc quần quá khổ so với EunHa. Tưởng tượng cô bạn mình mặc lên sẽ rất kì cục, vậy nên cười nhẹ đáp:

- Để tớ về lấy một bộ đồ mới.

- Để anh đi với em.

Jimin khoát vai theo vợ về lấy đồ, đi chưa được hai bước đã nghe chất giọng JungKook khinh bỉ đằng sau:

- Thấy ghê! Cả tầng có mỗi 2 căn này. 

- Anh mày thích thế! Coi chừng tụi này không quay lại bây giờ.

Jimin vừa đi vừa quay đầu lại nhìn JungKook hăm dọa, cậu nhún vai biết điều im lặng, đứng im ở cửa nhà đợi cặp vợ chồng kia.

JungKook đưa Yuna vào phòng EunHa đang nằm, cô nàng chưa gì đã đá mền lung tung cả lên, nhưng nhiệt độ trong phòng rất ấm áp. Yuju nhìn điều hòa rồi liếc sang JungKook, không kiềm được nở một nụ cười hiền nhìn cô bạn thân đang ngủ ngon lành kia.

Cậu khép cửa lại, ra phòng khách ngồi đợi cùng Jimin hyung. Cũng giống như Jin và Sowon, việc đưa EunHa đã say mèm về nhà riêng của JungKook khiến Jimin có chút ngờ vực, anh nhìn cậu út nhà mình

- Sao hai đứa ở chung với nhau trong tình trạng như thế vậy?

Cậu đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của anh mình

- Em không phải tên đểu cáng lợi dụng con gái người ta lúc say xỉn đâu.

Jimin nhếch chân mày gật gù, xem như thằng nhóc này hiểu chuyện. Anh nhún vai mấy cái:

- Anh đã nói gì đâu! Chỉ hỏi thăm thử thôi. Nếu anh không hỏi thì chị dâu chú cũng ra hỏi thôi.

Lúc này Yuju bước ra, cô cẩn thận đóng cửa thật nhẹ nhàng, bước đến bên cạnh ghế của Jimin

- Xong rồi! Đồ dơ mình cũng xếp vào giỏ xách để cạnh tủ rồi ấy.

- Cảm ơn chị dâu

Tuy đã nghe nhiều lần nhưng Yuju vẫn có chút không quen với kiểu xưng hô này, vừa gượng gạo vừa có chút không thoải mái, chỉ cười ngượng đáp lại

- Vậy tụi anh về đây. Ngủ sớm để mai còn khởi hành sớm

- Em tiễn hai người

Yuju đứng trước cửa, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, chần chừ mãi cũng không về. Jimin nhìn thấu lo lắng trong lòng vợ, huých vai cậu em của mình. JungKook cũng nhìn ra nỗi niềm của Yuna mới lên tiếng

- Mình đi sinh nhật DoKyeom, tình cờ thấy EunBi uống say. Cậu yên tâm, mình tôn trọng EunHa mà. Vả lại mình cũng đã xin phép Sowon noona, cũng được chị ấy cho phép rồi.

Nghe lời giải thích của cậu bạn đồng niên, cơ mặt Yuju mới giãn ra một chút, hôm nay cô không khỏe, vả lại mai còn về nhà ba mẹ chồng sớm nên chỉ gửi quà cho cậu bạn thân, hẹn hôm sau sẽ bù một bữa ăn thịnh soạn. Tâm trạng lo lắng cũng thả lỏng hơn, Jimin nắm tay cô về nhà.

JungKook trở lại căn phòng ban nãy, EunHa cuộn mình như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngủ giữa chiếc giường lớn. Lâu lâu lại lèm bèm, phát ra vài âm thanh linh tinh vì men rượu. Cô áp một bên mặt xuống nệm khiến má bị chèn ép, trông còn đáng yêu hơn nữa. Cậu không nhịn được đưa tay véo thử, cảm giác mềm mềm mịn mịn đúng sở thích của mình.

Chân mày của cô nhíu lại, khó chịu cựa quậy thoát khỏi bàn tay cậu, rồi xoay người sang hướng khác tiếp tục chuyện của mình. Cậu bật cười khe khẽ, cứ thế ngồi nhìn cô nhóc đó mãi không biết chán, cho đến khi bản thân ngáp dài mấy hơi liên tục mới ra ghế sopha đánh một giấc.

Đây là nhà mới, cậu chưa trang hoàng được nhiều, phòng ngủ cho khách còn chưa kịp mua nệm, cậu đành ra phòng khách và qua giấc trên sopha.

Bên trong căn nhà, mùi sơn mới được máy xông tinh dầu đẩy dần đi, có hai tiếng thở đều đều nhịp nhàng trong màn đêm của đô thị.

====

EunHa mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô rên rỉ mấy tiếng vì cảm giác đau đớn từ vùng đầu truyền xuống, miệng khô khốc không nói được lời nào. Cô bắt đầu đạp tung mền lên, khó khăn mở mắt và thích ứng với ánh sáng của buổi sớm mai. Tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng kéo dài cả căn phòng.

Cho đến khi phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ lẫm cũng là chuyện của 5 phút sau.

Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Không hiểu sao bản thân muốn chọn một thức uống không cồn, mà vị học trưởng kia lại order giúp thành thứ quái đản gì, cô vừa uống hết cũng gục xuống mất rồi.

Sau đó, không còn nhớ được gì cả.

EunHa không nhịn được chửi thầm một câu trong miệng. Nhìn bộ đồ lụa trên người, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ sệt, cô thả đôi chân trần xuống dưới sàn, chạy ra ngoài.

Ngay khi chạy đến phòng khách, đã thấy một bóng hình đang cặm cụi bên bếp.

Bỗng nhiên, mọi hoang mang và sợ hãi cũng tan biến đi cả.

Cô cứ đứng ở đó, di hai mũi chân vào nhau vì nhiệt độ lạnh thấu xương truyền đến từ sàn nhà.

JungKook vừa đem hai dĩa sủi cảo đặt lên bàn, nhìn ra đã thấy EunHa ngây ngốc đứng giữa phòng khách. Đầu tóc rối bời chưa kịp chải, bộ độ lụa trên người xốc xếch, đôi chân trần cọ đi cọ lại vào nhau, mũi cũng ửng đỏ lên vì lạnh.

Nhìn thế nào trông cũng rất đáng thương.

Giống như một em bé đi lạc giữa mùa đông vậy.

Cậu không nói gì, ra kệ tủ lấy một đôi dép bông mang đến. Đôi mắt EunHa không rời khỏi cậu dù một giây, cô cứ đứng thơ thẩn như thế mãi. Cậu đành nhấc chân giúp cô mang dép vào. Sau đó, cậu cởi áo hoodie của mình, cẩn thận mặc lại cho cô, không quên giúp cô kéo bộ đồ lụa lại cho ngay ngắn. Cậu dùng tay, nhẹ nhàng vuốt lại những phần tóc rối của cô bạn thân, sau đó búng nhẹ vào chóp mũi nhỏ, mỉm cười:

- Vào đánh răng đi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

- Ồ

EunHa đáp thật khẽ, sau đó quay người tìm nhà vệ sinh, cả một chuỗi hành động đều im lặng, ngây ngốc như một cô bé. Xong xuôi, cô e dè đi đến bên bàn ăn, nhìn dĩa sủi cảo và những chiếc bánh bao còn nóng hổi, bụng không nhịn được kêu mấy tiếng xấu hổ. JungKook vờ như không nghe thấy, ép cô ngồi xuống ghế, gắp sủi cảo vào chén giúp cô. Còn mình đi rót hai ly sữa ấm để hai bên đối diện.

Cô ăn rất ngon miệng, đồ ăn vừa thơm vừa hợp khẩu vị, cô ăn đến quên cả sự tồn tại của một người nữa cũng đang ở đây. Ban đầu JungKoom chỉ ăn vài miếng cho có, sau đó dồn toàn bộ sự tập trung của mình nhìn cô ăn.

Đến khi no, EunHa mới nhận ra người đối diện nãy giờ nhìn mình chăm chú đến thế.

JungKook đột nhiên rướn người, dùng tay lau đi vết tương lem trên khóe môi cô bạn, rồi đem ly sữa kia đặt trước mặt cô

- Uống đi. Tối qua cậu uống rượu, giờ uống đồ ấm để dạ dày không bị đau.

EunHa ngập ngừng, dùng tay áp vào thành ly, cảm nhận nhiệt độ âm ấm dễ chịu, giống như sự ấm áp này truyền đến tận ngực trái.

Thật ra sáng nay bụng đã không ngừng âm ỉ nhói lên, nhưng cô không dám nói ra ngoài. Không ngờ cậu vẫn biết.

Cô nhấm một ngụm sữa, thứ chất lỏng vừa thơm vừa ngậy mang theo hơi ấm lấp đầy khoang miệng rồi đi xuống dạ dày khiến nó dịu đi không ít. JungKook rất nhanh uống một hơi hết ly sữa của mình, sau đó chống cằm nhìn cô từ từ thưởng thức ly sữa.

Không khí một lần nữa rới vào sự yên tĩnh, bây giờ sự chú ý của EunHa không bị đồ ăn thu hút nữa, vậy nên con người như cô khó mà chịu đựng được sự im lặng bức người này. Đành lên tiếng trước

- Tối qua... đã có chuyện gì thế?

- Cậu uống say như chết, tớ đưa cậu về. Còn bộ đồ trên người cậu... - Kookie hơi dừng lại, EunBi cũng bất giác nắm chặt lấy vạt áo - là Yuju thay cho đó. Nhà của Jimin hyung cũng ở tầng này, nên cậu ấy đã sang thay đồ giúp.

Cô bất giác thở phào ra thật khẽ, cơ mặt cũng thả lỏng hơn.

- Ồ... thế vì sao lại không mang tớ về kí túc xá?

- Cậu muốn paparazzi bắt gặp tớ ôm cậu say mèm trở về à?

- Ừ nhỉ!

EunHa cười khì một cái, hai mắt long lanh vui vẻ, còn thầm chê bản thân ngốc nghếch. Mỗi khi chỉ có 2 người ở nơi riêng tư thế này, cô muốn bản thân trở về với sự vui vẻ, vô tư, với tính tình hoạt náo thường ngày của mình, càng không muốn ảnh hưởng đến cậu bạn luôn bị mình lạnh lùng né tránh. Không có người ngoài sẽ không có những lời đàm tếu, cũng không có ai phán xét, châm chọc. Nghĩ đến những lời đó, ánh mắt của cô bỗng tối lại, đượm những tia buồn bã và thất vọng.

Cô uống thêm một ngụm sữa nữa, lúc này cậu lại nói thêm

- Vả lại... nếu đưa cậu về kí túc xá, không biết đến bao giờ mới có thể gặp cậu...

Cơ thể EunHa sững lại, suýt chút nữa là làm rơi ly sữa. Cô đánh mắt sang chỗ khác vờ như không nghe thấy, sau đó dùng biểu cảm cô cho rằng tự nhiên nhất mà nói sang chuyện khác

- Hôm qua sinh nhật DoKyeom vui chứ?

- Tớ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi!

JungKook đáp bằng một câu trả lời không liên quan, biểu cảm trên mặt của EunHa cũng trở nên méo mó khó coi. Cô mím môi đối diện với ánh mắt chằm chằm của người đối diện, cho đến khi cảm thấy sắp bị ánh mắt đó bức đến nổ tung cô mới bối rối quay mắt sang chỗ khác.

Nhìn dáng vẻ thiếu tự nhiên đó, cậu có chút băn khoăn, liệu có nên tiếp tục nói đến việc này không?

- Tớ ăn xong rồi, đưa tớ về kí túc xá đi

EunHa mím môi cười nhẹ, vịn vào thành bàn đứng dậy, một mực đi về phòng ngủ ban nãy lấy đồ của mình rồi ra về. Cô không muốn ở đây nữa, càng không muốn đối diện cùng cậu nói đến chuyện đó, phải khó khăn thế nào mới có thể ngụy trang một vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân.

Nếu... cậu ở trước mặt cô nói về chuyện đó, chỉ e rằng vỏ bọc đó cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Nhưng chỉ vừa bước ngang qua, cổ tay bị nắm lại thật chặt, ngăn cản đôi chân cô tiếp tục bước. EunHa ngoan cố giằng ra, thế nhưng lại phát hiện không có chút sức lực nào nữa. Cô cố chấp vùng vằng trong vô vọng, đến can đảm quay lại nhìn cậu còn không có.

JungKook quay hẳn người cô lại đối diện với mình, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành

- Chúng ta không thể mãi như thế này được. Nói chuyện một chút thôi, giải quyết cho xong vấn đề này.

Nếu họ còn im lặng, chuyện này mãi mãi là nút thắt rối ren. Để càng lâu nó càng khiến khoảng cách hai người lớn hơn từng ngày. Có thể nói thẳng ra, cả hai đều tổn thương, nhất là EunHa. Nhưng còn hơn là để nó tồn tại giữa sự gượng gạo của cả hai bên.

- EunHa à, cậu không thể mãi trốn tránh tớ như thế!

JungKook có hơi gằn giọng, cũng không làm chủ được mà hơi to tiếng, tone giọng nghe rõ sự tức giận và mất kiên nhẫn. EunHa bất giác rụt người lại không vùng vẫy nữa, hình như đây là lần đầu tiên cậu nặng lời với cô.

Tâm tình đã khó chịu, cơ thể cũng vì men rượu mà nhọc rất nhiều, đã vậy còn bị cậu quát to như thế, phần tủi thân và uất ức trong người dâng lên mạnh mẽ, đẩy nước mắt từ đâu chả rõ lên cả khóe mắt

Cậu thấy cô đứng im ngoan ngoãn, tưởng rằng đã đồng ý nói chuyện với mình. Không ngờ giây sau đã thấy có giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình đang cố nắm lấy tay cô. JungKook vội áp hai tay sang hai bên má của cô bạn, hướng gương mặt đó lên nhìn mình.

Hai mắt cô ngân ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ, hai má cũng hây hây. Cậu vội vàng dùng mu bàn tay quệt hết nước mắt cho cô, sau đó lại lật trở về lòng bàn tay lau tiếp

- Aigooo mình xin lỗi, mình không cố ý quát cậu đâu! Là lỗi của mình, đừng khóc nữa, được chứ? Thôi mà thôi mà, ngoan nín đi!

Cậu dùng tất cả sự ôn nhu của bản thân để dỗ dành cô. EunHa bực bội hất tay cậu ra, tự mình quệt bừa bãi trên mặt, sau đó bỏ ra phòng khách ngồi một mình, tự mình ôm ấm ức.

JungKook hấp tấp theo cô ra đó, ngồi xuống cạnh cô, lấy khăn lau hai bàn tay ướt nhẹm nước mắt, lại lấy thêm tờ giấy khác dịu dàng lau tiếp mặt mũi nhem nhuốc của cô nàng, ngọt giọng dỗ dành

- Con nhóc này, đừng khóc nữa, mình xin lỗi mà. Nín đi, ngoan!

Cảm tưởng như đang dỗ một đứa con nít vậy.

Vì dạo này xảy ra nhiều chuyện, tâm trạng và cảm xúc của EunHa cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Đặc biệt là dễ tủi thân, dễ ấm ức, rõ ràng chuyện chẳng có gì to tát, mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ ầng ậc. Cô cố gắng nén cảm xúc lại, nước mắt cũng không trào ra nữa, nhưng lại liên tục nấc lên tội nghiệp.

- Ăn quýt nhá? Mình bóc cho!

Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đáng thương của cô, cô khịt mũi vài cái rồi lắc đầu. Khi nãy quả thật đã ăn no lắm rồi.

EunHa co hai chân lên ghế, dáng vẻ tủi thân cuộn người lại nhìn ra cửa sổ lớn, thời tiết hôm nay đẹp hơn mọi ngày khác, nắng vàng ấm áp, trời xanh trong lành điểm vài đám mây nhỏ bồng bềnh. Một chút cảnh sắc tươi đẹp vậy cũng giúp tâm trạng cô tốt hơn phần nào.

JungKook chỉ ngồi cạnh cô im lặng, không dám nói hay hành động thêm gì, không khí yên tĩnh cũng khiến lòng người bình lặng hơn phần nào. Nhìn dáng vẻ nhỏ bẻ trong chiếc áo hoodie lớn của mình, bỗng dưng vừa thương vừa đau lòng. Dạo này cậu nhận ra tình cảm của bản thân khác trước rất nhiều, nó hỗn độn và xen lẫn nhiều thứ cảm xúc khác nhau, lạ lẫm và mơ hồ.

Cả căn nhà cứ chìm trong tĩnh lặng như thế, cho đến khi EunHa nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu muốn nói gì thì nói đi!

Tiếng của cô rất nhỏ, cũng rất yếu, mang theo cả những tiếng nấc khẽ dư âm của trận khóc khi nãy. Cô bấc giác chủ động mở lời như thế làm cậu cũng bất ngờ.

- Cậu định sẽ nói chuyện trong khi cứ quay lưng về phía tớ như thế à?

- Ừm

JungKook thở dài vì sự cứng đầu của cô bạn này, không nói không rằng đưa tay xoa cô lại đối mặt với mình. Cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cậu rồi rất nhanh nhìn sang hướng khác trong vô định.

- Vì sao không nói ra?

EunHa hít sâu một hơi, hai tay vô thức vòng lại gác lên đầu gối, tự ôm cơ thể mình lại, mắt vẫn mông lung nhìn nơi khác

- Nói ra như thế nào đây? Chẳng lẽ lại kể rằng tớ bị cô lập, bắt nạt vì xuất hiện tin đồn tớ là kẻ bám đuôi khiến cậu chán ghét sao? - cô thở dài một hơi, dời ánh mắt sang gương mặt điển trai cạnh mình - Tớ không làm được!

- Nếu cậu kể, mình nhất định sẽ có cách dập tắt mấy cái tin đồn vô căn cứ đó? Cũng không để người ta ức hiếp cậu nữa? Nếu cậu nói sớm hơn, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn.

JungKook không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ nhẹ giải thích quan điểm của mình, cậu sợ bản thân mất kiềm chế lại làm cô tủi thân thêm lần nữa.

- Cậu sẽ giải quyết nó như thế nào vậy? Sẽ công khai chúng ta là bạn thân thiết lâu năm, sẽ tương tác thân mật với mình ở nơi đông người ư? Tớ không muốn.

Cậu không hiểu nỗi, đến tận khi mọi chuyện xấu đi rất nhiều, tồi tệ đi rất nhiều cô vẫn không muốn công khai mối quan hệ của hai người. Cậu kéo cô ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy hai bả vai của cô, trong lúc tức giận cũng không dám dùng thêm tí lực nào

- Chuyện đã như thế cậu còn khăng khăng muốn giữ kín mối quan hệ của chúng ta làm gì vậy? Jung EunBi, chỉ cần họ biết chúng ta là bạn thân lâu năm như vậy, tin đồn đó sẽ tự động dập tắt, người ta cũng sẽ không coi cậu là một kẻ bám đuôi mà tùy ý đối xử thậm tệ nữa.

- Cậu rất muốn biết vì sao mấy năm qua tớ luôn giữ tình bạn chúng ta trong bóng tối mà phải không?

EunHa đột ngột chủ động nhắc đến lí do của việc này, ngày trước vì tùy ý hỏi cô việc đó mà cậu bị giận dỗi cả tuần liền, sau đó cực kì biết điều mà không nhắc đến nữa. Hôm nay cô lại tự mình muốn nói cho cậu, JungKook không nói gì, chỉ im lặng đợi cô nói tiếp.

Nhận thấy ánh mắt sâu hoắm của cậu bạn đang nhìn mình, trước giờ cậu chưa từng nhìn cô như thế. Nhưng bản thân cô cũng không biết, trước giờ cô cũng chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng thế này bao giờ, dường như mọi tia sáng nơi đáy mắt đều biến mất không lí do.

- Cậu không biết cậu thu hút những idol nữ nhiều như thế nào đâu? Có rất nhiều người thích cậu, họ muốn được cậu chú ý, họ cố tìm cách tiếp cận, tìm hiểu cậu nhiều nhất có thể. Dù là tiền bối hay hậu bối đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều người bị thu hút bởi cậu.

JungKook nhíu mày, liệu chuyện này có liên quan gì đến mối quan hệ của hai người sao? EunHa mím môi nói tiếp

- Những người đó... không thể tiếp cận cậu từ các oppa BTS được, đa số đều không có dũng khí. Nên họ luôn tìm những người thân cận nhất để hỏi về cậu, cậu thử hỏi MinGyu, Yugeom hay Eunwoo hoặc JaeHyun thử xem, chắc chắn họ cũng từng bị ai đó hỏi về sở thích, số điện thoại hay thông tin về cậu.

Trong kí ức của JungKook tua về những lần hội bạn tụ tập cùng nhau, những tên kia cũng có hay nói rằng cậu được người ta xin thông tin, nhưng cậu lại luôn nghĩ đó là trêu chọc, đùa giỡn nên không để ý lắm. Hóa ra lại là thật.

- Thế nếu bọn họ biết tớ và cậu đặc biệt thân nhau, họ sẽ để tớ yên sao? - nói đến đây, EunHa cười nhẹ, là cười cậu ngốc nghếch hay tự cười mình trẻ con, cũng như nhau cả - họ sẽ bám riết theo tớ, trước mặt cười nói giả lả thân thiện nhưng sau lưng lại là những lời nói xấu, đâm chọt. Cũng sẽ nghĩ ra đa dạng cậu chuyện để nói với nhau về hai chúng ta, rồi tình bạn của tớ và cậu không sớm thì muộn cũng vì những chuyện này mà xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và khúc mắc. Tồi tệ nhất là sẽ kết thúc.

EunHa nói ra rất bình tĩnh, lời nói câu chữ sắp xếp gọn gàng, dễ hiểu. Cô lại nói tiếp

- Cậu có nhiều bạn gái cũ như thế, không ai có mối tình lâu dài với cậu được. Nhưng tớ lại thân thiết với cậu hơn 4 năm rồi. Cậu nghĩ thử, liệu tớ có bị vẽ thành một đứa con gái âm thầm chen ngang, khiến cậu và họ chia tay không? Cũng sẽ nghĩ cậu thành một kẻ tồi tệ trăng hoa và xấu tính.

JungKook không ngờ cô nghĩ nhiều như thế, nghĩ kĩ như vậy. Cô là kiểu người không thích những thứ quá phức tạp, cô thích náo nhiệt nhưng chỉ là đối với những người thân thiết.

Đó cũng là lí do vì sao EunHa không muốn tham gia hội 97. Cậu không nhớ rõ đã bao nhiêu lần muốn cô tham gia hội cùng mọi người, nhưng lần nào cô cũng lắc đầu. EunHa bảo quá nhiều thành viên, quá phức tạp đối với tính cách giản đơn của cô.

So với chuyện đó, thì việc bị những cô gái không quá thân thiết vây quanh để hỏi về cậu bạn thân càng là chuyện phiền phức hơn. EunHa không muốn thế giới yên bình của mình bị những người đó ảnh hưởng, càng không muốn tình bạn của bản thân và JungKook bị người ta nói ra nói vào, đâm chọt mấy thứ thị phi chỉ vì ganh tị.

Thế giới quan của EunHa, nghĩ cái gì cũng đơn giản nhưng thực tế, không hại người càng không làm bản thân bị thiệt thòi.

Cậu bị những lời này của cô bạn làm cho cảm động, cũng có chút đau lòng, tình cảm trong trái tim không kiềm được dâng lên mãnh liệt. Trong lúc này bỗng dưng thật sự muốn ôm cô nhóc nhỏ bé kia vào lòng, vừa để cảm ơn vừa để xin lỗi. Nhưng sợ bản thân đường đột, hai cánh tay vừa giương ra một chút lại vội thu về.

Cuối cùng vẫn chỉ là dịu dàng xoa đầu cô ôn nhu:

- Tớ sẽ không để chúng ta bị những lời đàm tếu đó bị ảnh hưởng!

- Không ai nói trước được tương lai đâu, chúng ta ai cũng có thể trở thành bộ dạng mà bản thân căm ghét nhất.

Cô lại cười hiền với cậu, nói ra được những điều này, trong lòng cũng nhẹ nhỏm hơn hẳn, nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn trước nhiều. Nhưng nói ra hết như này, quả thật rất dễ tủi thân, ấm ức, đối diện với nó, cảm thấy bản thân thật giỏi, chịu đựng như vậy quả thật chịu khổ rồi.

Nhưng cô không muốn khóc nữa, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Còn tự trách bản thân dạo này nhạy cảm quá, đụng một chút cũng ấm ức cho được.

- Vậy... sau chuyện này cậu muốn chấm dứt tình bạn với tớ sao?

JungKook bất ngờ bật ra một câu hỏi, câu hỏi cậu đã giữ trong lòng lâu nay. Cậu không nắm bắt được tình cảm của mình, cũng không biết được suy nghĩ của cô. Chỉ biết rằng thời gian này, dù một chút đối phương cũng không muốn gặp mình. Cảm tưởng như mối quan hệ hai người đang trên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy nhẹ cũng rơi xuống và tan vỡ.

Hỏi được câu này đã khó, chờ đợi còn thử thách hơn.

Cậu không có nhiều bạn, debut được 2-3 năm mới có được vài người bạn đồng niên, có hội 97 line. Thế nhưng thân thiết nhất vẫn là Jung EunBi, cô gái gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi lần đầu gặp mặt.

Sau hôm ấy, cậu bị tính tình cởi mở, vui vẻ lại vô tư, ngây thơ của cô gái này thu hút. Kỉ niệm lần đầu gặp luôn khiến cô xấu hổ, lúc chưa thân thiết cứ luôn xin lỗi cậu vì khiến cậu khó xử, bối rối như thế.

Dần dà hai người thân thiết hơn, bên cạnh nhau giống một cặp bài trùng hoàn hảo. Càng về sau, họ ăn ý đến mức hiểu rõ đối phương từng chút một, đến những điều riêng tư, những bí mật thầm kín cũng chia sẻ với nhau.

Tri kỉ.

Nếu để mô tả, họ vượt qua cả mức độ bạn bè thông thường. Giống tri kỉ hơn.

Mà đời người, may mắn gặp được mấy tri kỉ cơ chứ.

EunHa đơ người nhìn cậu bạn trước mặt, JungKook có đôi mắt nai rất đẹp, nó sáng lấp lánh như phát ra những tia nắng, lúc nào cũng long lanh như giăng một màn sương. Hôm nay mắt cậu vẫn rất đẹp, nhưng nó buồn đến lạ. Những tia sáng vẫn còn đó, nhưng mang một màu trầm lặng, mà sương mờ như đục hơn phần nào. Trước giờ cô chưa từng thấy ánh mắt này lần nào.

- Cậu nghĩ tình bạn chúng ta mong manh đến mức... vì một chuyện này, cắt đứt là cắt đứt được sao?

- Không, tớ không nghĩ thế! Nhưng hành động và cách cư xử của cậu, làm tớ sợ nó sẽ xảy ra.

Cậu trả lời là ngay lập tức, như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Có lẽ EunHa không biết, khoảng thời gian cô tránh né, lánh mặt cậu đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể nghĩ đến cô, những lúc khó khăn cũng nghĩ đến cô.

Giống như uống nhầm thuốc vậy, trong đầu chỉ toàn là cô bạn đó.

EunHa ngồi thẳng dậy, không còn cuộn mình lại nữa, cô nhìn về cậu bạn, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt cô khi ấy còn sáng hơn ánh nắng phía sau lưng, cậu cứ ngây ngốc nhìn, cho đến khi cô giang hai tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói.

- JungKook, chúng ta ôm nhau một cái, nhé?

- Hả? - cậu bất ngờ hỏi lại, cả người đơ như tượng

- Ôm nhau một cái nào!

Cô nhích lên trước một chút, ánh mắt cong lại long lanh, cậu máy móc xê người về phía trước, vòng tay ôm lấy cô. EunHa xoa tấm lưng rộng của cậu bạn, gác cằm lên bờ vai vững chãi ấy, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để trấn an người đối diện, cũng là để xoa dịu chính mình

- Tớ chưa từng nghĩ hai chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ, cũng chưa dám tưởng tượng đến lần nào, vì tớ nghĩ chuyện đó là chuyện chẳng thể nào xảy ra. Vậy nên... cậu đừng lo

Và bản thân cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Cậu hành động như thế nên...

Giọng cậu trầm đi, còn không thể nói hết cả câu, EunHa lại vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy

- Tớ chỉ là không muốn mọi thứ tệ đi thôi. Cậu vẫn là một người quan trọng với tớ mà

Cô nghe được tiếng thở dài thả lỏng của người đối diện, liền buông cậu ra, lấy hai bàn tay áp vào hai bầu má của cậu

- Giờ tốt hơn rồi chứ? Bây giờ tớ muốn về kí túc xá, cậu đưa tớ về nhé!

Cô xỏ dép vào, đứng dậy, toan đi vào trong phòng lấy đồ thì cánh tay bị giữ lại lần nữa.

- Hôm nay cậu ở đây đi, tối tớ đưa về.

EunHa ngơ ngác quay lại nhìn cậu bạn, JungKook cũng đứng dậy, xoa chóp đầu nhỏ của cô

- Chúng ta dành riêng một ngày cho nhau, chơi thật vui, nói thật nhiều chuyện. Sau này có lẽ còn tránh mặt nhiều, hôm nay... coi như bù cho tớ vậy.

Nói rồi cậu đến trước tủ ti vi, lấy ra đĩa game còn mới cáo, chưa tháo vỏ, sau đó là hai máy chơi cầm tay vẫn còn ở trong hộp.

- Lại đây đi, toàn game chúng ta thích cả.

EunHa thở dài một hơi, coi như để bản thân thoải mái một ngày, tránh xa những phiền não ngoài kia, để chính mình nghỉ ngơi, không ưu không lo gì nữa vậy.

Cả ngày hôm đó, hai người họ thoát khỏi vỏ bọc của người nổi tiếng, trở về những cô gái cháng trai đầu tuổi 20, tự do sống cuộc sống của mình, làm những gì mình thích, tự đem lại cho bản thân những niềm vui hiếm có. Tuy không thể ra sông Hàn đi dạo hay picnic như những người trẻ khác, không thể đến công viên giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại,... Hoạt động giải trí cũng chỉ giới hạn trong căn hộ này, nhưng dù sao những phút giây này đối với những người như họ cũng là quý giá rồi.

Hai người ngồi ở sopha cày game, đói bụng rồi thì ăn loại ramen mình thích, sau đó lại tìm một bộ phim, vừa xem vừa nhâm nhi mấy món ăn vặt, mệt thì ngủ trưa đến chiều,... Thích gì làm đó, miễn là bản thân cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Đã lâu rồi, hai người mới cười nhiều như hôm nay, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, giống như thế giới hỗn độn bên ngoài là chuyện của người ta, họ không cần bận lòng, không cần để tâm.

JungKook nhìn cô bạn đang chăm chú xem phim, miệng nhâm nhi mấy miếng snack, sau đó lại cười tít mắt vì khung cảnh hài hước nào đó trên màn hình tivi. Cô ấy lúc này quay lại rồi, trở về làm cô bạn vô tư của cậu, không phải gồng mình chịu đựng những kẻ xấu xa cùng những lời mắng mỏ ngoài kia nữa.

Dáng vẻ mà cậu yêu nhất, là dáng vẻ này.

Yêu ư?

Từ khi nào....

Tình cảm của cậu đối với cô lại dùng một chữ này để mô tả?

Cậu lắc nhẹ đầu, vỗ vài cái lên má như cố kéo mình về thực tại, nhưng rõ ràng nãy giờ cậu không mơ, khi mà trái tim nơi ngực trái đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

EunHa đang coi phim, nhưng lại bị hành động kì lạ của cậu bạn làm cho chú ý. Cô cắn cắn miếng snack, e ngại hỏi

- Cậu sao thế? Bị gì à?

Đột nhiên hai má cậu nóng rừng, ửng hồng lên. Sợ phản ứng độ ngột của bản thân bị phát hiện, cậu thẹn quá hóa giận, đột nhiên kéo cô ngồi thẳng lại

- Tập trung coi phim đi, sắp đến đoạn cao trào rồi kìa.

- Ơ cậu không xem sao?

EunHa ngoan ngoãn ngồi im lại, lại cắn thêm miếng snack nhìn cậu bạn. JungKook đột nhiên ngồi sát cạnh cô, ngả đầu lên vai cô lèm bèm

- Tớ lại buồn ngủ rồi, cậu ngồi coi phim đi cho tớ ngủ.

Con bé này lùn quá, cậu ngả đầu thế này dễ mỏi cổ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích thế.

Cô không xem phim nữa, đặt bịch snack xuống bên cạnh, đôi mắt cứ nhìn gương mặt yên bình từ từ thiếp đi kia. Hơi thở cậu dần nhẹ và đều, dường như đã ngủ thật rồi.

Hàng mi dài, sống mũi cao, xương hàm nam tính, làn da trắng trắng hồng hồng, còn đẹp hơn cả con gái. Cả gương mặt là những nét trạm chỗ đầy thiên vị, cô đưa ngón tay mân mê từng đường nét góc cạnh ấy, từng nơi ngón tay ấy lướt qua đều đẹp đến vô thực. EunHa đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nói nhỏ

- Vì cậu quá nổi tiếng rồi, nên mình phải bảo vệ cậu trước đã. Đồ ngốc!

JungKook khẽ cựa quậy, dụi vào hõm vai cô mấy cái như chú mèo làm nũng, EunHa không nhịn được cười khẽ, vuốt lại tóc cậu rồi xem tiếp phim của mình.

Còn cậu, trái tim cảm động ấm áp cả cõi lòng đang đập từng nhịp yêu thương.

Sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy lại thấy cô nàng bên cạnh ngả đầu dựa vào đầu cậu, cả người co lại nhỏ bé, yên bình ngủ trong mơ màng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, thành phố cũng lên đèn, ánh sáng trắng từ những tòa nhà đan xen với ánh cam vàng của đèn đường, của xe cộ làm Seoul lại khoát lên mình cái vẻ hoa lệ, sầm uất.

Cậu khẽ nâng đầu cô dậy, để dựa vào bờ vai rộng của cậu nhưng cô choàng tỉnh giấc, dơ tay dịu đôi mắt còn mơ ngủ, cất giọng yếu ớt

- Ưm... mấy giờ rồi thế?

- Đã 7h tối rồi - cậu vừa trả lời vừa kéo tay cô xuống, kẻo cô nàng tự làm đôi mắt sưng đỏ lên

- Ô!

Giờ này về kí túc xá thể nào cũng bị tai mắt rình rập, EunHa cựa quậy cơ thể, nằm dài ra sopha định đánh giấc tiếp nhưng lại bị lay dậy cho bằng được

- Dậy ăn tối, không được để bụng đói đâu.

- Nhà cậu còn có gì để ăn sao? Trưa nay đã ăn mì rồi tớ không muốn ăn tiếp đâu.

Cô nhắm nghiền mắt, co người chặt hơn, cố gắng tránh né cậu. JungKook đành tự mình vận động, cuối xuống ôm cơ thể nhỏ kia lên, EunHa bị lôi dậy bất ngờ đành ôm lấy cổ cậu làm trụ đỡ.

Trong chốc lát, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chưa được một gang tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro