Chương 32 : Ma quỷ bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bởi vì năm trăm vạn này, từ ngày đó JungKook giống như một con quỷ bám lấy Eunha, vừa lấy lý do đòi nợ, cũng thuận nước đẩy thuyền mà theo đuổi cô.

Chuông tan học vừa vang lên, Eunha nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra khỏi phòng học......

"Eunha....." Yuju tinh mắt lập tức gọi cô lại: "Cậu muốn đi đâu chứ, chúng ta đi xem phim đi!"

"Hôm khác đi, Yuju, mình....Mình đang có việc gấp phải đi trước!" Eunha sau khi bỏ lại những lời này, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Thật sự là cô cũng không có việc gấp gì, chỉ vì tránh né âm hồn bất tán JungKook, cái tên kia sẽ xuất hiện mọi lúc trước mặt cô, giống như mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, khiến cho cô phòng tránh không kịp, quan trọng hơn là, cô rất sợ cái tên kia nói ra chuyện mình thiếu nợ anh ta năm trăm vạn.

Ai, Eunha không những than thở vận mệnh của mình, biết rõ hành vi của anh ta là bắt chẹt người khác, nhưng chính bản thân mình lại không có biện pháp nào khác, dù sao cúc áo kia cũng rất xa xỉ.

"Eunha!"

Đang lúc miên man suy nghĩ, giọng nói của Mingyu truyền đến, Eunha sợ đến mức buông lỏng tay, sách vở đột nhiên rơi xuống đất.....

"Eunha , em làm sao vậy?" Mingyu sau khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Eunha như vậy, vội vàng chạy đến bên, cùng cô cúi xuống nhặt sách vở.

"Mingyu , là anh à....." Eunha thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng là cái tên ác ma kia chứ, sau khi nhìn anh bằng ánh mắt thân thiết, cô nhẹ nhàng cười: "A....., em không sao....."

Nói xong liền đứng dậy, không ngờ trước mắt cảm thấy choáng váng, thân thể lắc lư một hồi.....

"Eunha!" Sắc mặt Mingyu cả kình, cánh tay duỗi ra ôm Eunha vào trong lòng: "Sắc mặt của em không tốt, anh đưa em đi bệnh viện!"

Eunha vuốt vuốt trán, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt: "Mingyu , em chỉ là do huyết áp thấp thôi, sau khi đứng lên đầu có chút choáng váng là chuyện bình thường, không có việc gì đâu!"

"Eunha, không phải là em có chuyện gì gạt anh chứ? Mấy ngày nay gặp em đều thấy vẻ mặt em rất kích động!" Mingyu quan tâm hỏi han, trừ lần đó ra anh còn có nguyên nhân quan trọng hơn, đó là anh phát hiện ra học trưởng Jeon luôn luôn cố ý bám lấy Eunha của anh.

"Em nào có vẻ mặt kích động đâu, Mingyu , anh quá nhạy cảm....."

Eunha còn chưa nói xong, lúc này chỉ thấy một chiếc xe thể thao phong cách giống như một cái tên lửa xuyên qua sân thể dục, tràn đầy sức sống chạy cực nhanh về phía mình.....Ngay sau đó, liền dừng lại......

Vững vàng đứng ở đó nhìn động tác ái muội giữa hai người họ.

Sắc mặt Eunha căng thẳng, cô cảm thấy da đầu run lên, khuôn mặt tinh tế thoáng trắng thoáng xanh!

Người đàn ông chết tiệt! Thực sự giống như một du hồn dã quỷ!

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra dung nhan anh tuấn quỷ mị của JungKook, đôi mắt đen sâu hun hút, ánh mắt nóng bỏng dừng lại ở trên thân hai người.....

"Eunha, lên xe!" Anh không bận tâm đến Mingyu đang đứng bên cạnh Eunha, lười biếng mà lên tiếng.

Eunha nhìn thấy giữa đôi mắt đen phát ra hơi thở quen thuộc của JungKook , không khỏi rụt thân thể lại, ngay sau đó, tầm mắt của cô đã bị bóng dáng Mingyu che khuất.....

"Học trưởng Jeon, tôi thấy anh vui đùa cũng có phần quá đáng rồi, Eunha không phải là một cô gái tùy tiện, xin mời anh đừng có quấn lấy cô ấy nữa!" Anh ta lạnh nhạt nói.

"Đúng là Eunha không phải là một cô gái tùy tiện!" JungKook nhàn nhã dựa vào xe, mày rậm tà khí hơi nhếch lên, trả lời với dụng ý khác.

Ngay sau đó, đôi môi mỏng của anh thoáng hiện lên nụ cười ý vị thâm trường, vừa nghiêng đầu, dù bận nhưng vẫn ung dung mà quan sát sự thay đổi vẻ mặt của cô.

Cô là cô gái đơn thuần nhất mà anh từng gặp, thậm chí.....anh còn được nếm thử nụ hôn đầu tiên trong sáng của cô.

Eunha không khó để nhìn ra ngụ ý trong mắt JungKook , trong lòng vô cùng bối rối, vội vàng tiến lên phía trước nói: "JungKook, không cho phép anh nói bừa!"

"Nói bừa?" JungKook nhíu mày cười, môi mỏng khẽ nhếch lộ ra ý tứ hư hỏng. Ngay sau đó, anh nhìn về phía Mingyu, miễn cưỡng nói: "Học đệ Mingyu , không biết Eunha có nói cho cậu biết đêm đó....."

"JungKook, đủ rồi!" Eunha đột nhiên ngắt lời nói của anh, cái miệng rộng như vậy còn muốn nói những chuyện xấu của mình cho Mingyu biết sao, quả thực là khiến người ta chán ghét mà.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trắng bệch, sắc mặt JungKook không khỏi trầm xuống, giữa đôi mắt thâm thúy đột nhiên hiện lên ánh sáng hung ác nguy hiểm, cuối cùng thì không còn tìm thấy một tia nhàn rỗi nào nữa.....

Thật sự là cô có để ý đến cái tên kia!

"Eunha, em và anh ta....Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt Mingyu cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Giờ phút này, xung quanh họ là các bạn học đứng lại xem náo nhiệt, ánh mắt chỉ trỏ cùng với những lời lẽ khiến Eunha hận không thể lập tức biến mất ở trên Trái đất này.

"Em....." Cô ấp úng, không biết phải nói cái gì cho tốt.

"Eunha, lên xe đi, ở đây có nhiều người tập trung như vậy, anh rất dễ lỡ miệng đó!" JungKook vô cùng kiên nhẫn nói, trong giọng nói lười biếng lộ ra chút hơi thở uy hiếp.

Eunha trợn mắt nhìn JungKook, một lát sau, sau khi trong lòng cô thầm mắng một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ mở cửa xe....

"Eunha, em muốn đi cùng với anh ta?" Mingyu lập tức giữ chặt cánh tay cô, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô hỏi.

"Thật xin lỗi, sau này em sẽ giải thích với anh!" Eunha khó xử nhìn thoáng qua Mingyu , không tình nguyện đứng bên cạnh chiếc xe.

"Eunha....." Âm thanh của Mingyu hòa lẫn vào trong tiếng khởi động xe.

JungKook ở một bên lái xe, trên môi gợi lên ý cười, sau khi nhìn gắt gao khuôn mặt nhỏ nhắn của Eunha, mới cười nói: "Như thế nào? Còn đang lo lắng vì món nợ năm trăm vạn kia sao, thật ra, món nợ này hoàn toàn có khả năng xóa bỏ!"

Eunha đột nhiên xoay đầu hướng về phía JungKook, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời.....thật sự là anh ta cũng có lòng từ bi sao?

JungKook cười rạng rỡ, một động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra chí khí của một người quý tộc, ngôn ngữ ra lệnh khiến cho Eunha muốn đánh cho anh một trận tơi bời.....

"Chỉ cần em làm bạn gái anh, tất cả sẽ không truy cứu nữa......"
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro