Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là Ngân Thượng, rất vui khi được ngồi cùng cậu."
______

"Này Mẫn Hy, sao cậu không ra chơi cùng mọi người vậy?"
______

"Cậu có thấy Mẫn hy rất kỳ quái không? Nhìn cậu ta cứ ngồi im im một chỗ nhìn dị quá hahaha, nghe bảo cậu ta bị bệnh hanahaki gì đó."
______

"Cậu không nghe mấy người khác nói gì về cậu sao Mẫn hy?"
______

"Này thằng bệnh hoạn, nghe bảo mày mắc bệnh hanahaki gì gì đó phải không? Haha nhìn mày là tao ngứa mắt rồi, tụi bây đánh chết nó cho tao đi hahaha thằng bệnh hoạn yếu đuối."
_______

"Ôi trời ơi, Mẫn hy cậu không sao chứ? Sao mặt cậu bị bầm tím nhiều quá vậy? Cả tay và chân đều bị thương cả, cậu bị ai đánh, nói tớ, tớ xử cho cậu."
_______
"Này sao cậu cứ để cho người ta bắt nạt cậu hoài thế? Cậu không chống trả lại bọn họ, chẳng lẽ cả đời cậu để bọn họ bắt nạt như thế hả đồ ngốc?"
_______
"Mấy bữa nay có chuyện gì mà con về trễ vậy? Ối chời ơi, mặt con bị gì vậy nè? Ai đánh con?"
"Con không sao mẹ không cần quan tâm con, lo cho anh đi."
_______

"Tôi mất niềm tin vào cuộc sống này rồi, từ bạn bè cho đến gia đình."
_______

"DỪNG LẠI, tụi bây mà đụng đến cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc, tao thề sẽ chặt cụt tay cả lũ."
______

"Khương Mẫn Hy, cậu nghe rõ những gì tớ nói nhé."
"TỚ THÍCH CẬU, KHƯƠNG MẪN HY."
______

"Xin lỗi tớ không thể chấp nhận được, xin lỗi cậu."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro