Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, tôi vẫn đi đến trường như bao ngày nhưng hôm nay tôi lại phát hiện được một tiệm đĩa cũ ngay trên đường. Đứng lấp ló trước cửa tiệm một lúc tôi cũng quyết định vào.

Khi bước vào tôi trầm trồ ngưỡng mộ vì không chỉ có nhiều các loại đĩa cũ mà đến cả cách sắp xếp hay trang trí cũng đều tuyệt vời. Đứng lựa một lúc cuối cùng tôi cũng đã chọn được cho mình ba chiếc đĩa.

_"Cái này....... hết bao nhiêu tiền?" Tôi nói với ông chủ

_"230" Ông ấy đáp lại sau khi xem giá

_"Có thể bớt chút không?" Tôi trả giá

_"Tôi đã giảm kịch sàn rồi."

Tôi đem không đủ tiền rồi. Biết vậy sáng nay đã xin thêm. Quay qua quay lại một hồi tôi mới nghĩ ra một ý hay nên nói với ông chủ.

_"Ông chủ này, có thể giữ lại giúp tôi được không?"

_"Được."

_"Tôi sẽ về lấy thêm tiền."

_"Được rồi, đừng lo."

Ông chủ vừa mới nói xong thì tôi liền lập tức chạy đi. Sau khi về đến nhà thấy mẹ đứng trong bếp rửa chén, còn bố đang ngồi đọc báo tôi chạy ngay vào bếp nói nhỏ với mẹ chuyện mua đĩa xin thêm tiền thì mẹ tôi gật đầu cười và móc tiền trong ví ra đưa cho tôi nói.

_"Đừng phung phí quá nhé." Mẹ bảo tôi. "Nói cho bố con một tiếng."

_"Hai mẹ con bà đang nói lén lút cái gì trong bếp đấy." Bố tôi nói vọng vào

_"À có nói gì đâu nào." Mẹ đỡ lời cho tôi

_"Mẹ à, con đi học đây." Tôi bèn nói nhanh để cho bố không nói nữa

Tan học, Eunji kéo tôi chạy thật nhanh đến cửa hàng bánh kem gần đó. Và tiếp tục kéo tôi đến quầy bánh ngon nhất ở đó và nói.

_"Ayo~~~ Này chọn giúp tớ một cái đi nào."

_"Ờ." Tôi nói xong và bắt đầu đưa mắt lựa chọn bánh kem, sau đó tôi chỉ vào một cái và nói: "Cái này đi. Trông ngon đấy."

_"Cái này hả? Đó chẳng phải là chocolate sao?" Tôi thấy cậu ấy nhăn mặt liền hỏi

_"Có sao à? Ngon mà."

_"Không. Nhưng Naeun sợ mập lắm."

_"Naeun? Ý cậu là Son Naeun à?" Tôi thắc mắc hỏi

_"Mai là sinh nhật của cô ấy rồi."

_"Thì ra là cho Naeun của cậu. Nực cười nhà cậu có mưa đá à?" Tôi cười chế giễu cậu ấy

_"Chọn giúp tớ đi mà~~~~" Cậu ấy lây lây cánh tay tôi

_"Cái này đi. Có nhiều hoa quả ở trên chắc cậu ấy sẽ thích." Tôi chỉ vào một cái bánh gần đấy

_"Xin chào, lấy giúp tôi cái này." Tôi và cậu ấy bước lại quầy tính tiền

_"Cậu có lấy gì nữa không?" Người phục vụ ấy hỏi

_"Không đâu. Cảm ơn."

_"Của cậu hết 188. Cậu trả tiền mặt hay thẻ."

_"Tiền mặt." Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay móc móc hai túi quần lấy tiền nhưng khi lấy ra cậu ấy đếm lại không đủ. Tôi thấy vậy cũng hiểu bèn lấy tiền của tôi ra trả giúp cậu ấy.

_"Chorong à, quả nhiên không uổng công tớ đối xử tốt với cậu." Cậu ấy cười híp cả hai con mắt nói với tôi

_"Thôi bớt nịnh đi. Miễn sao là cậu vẫn nhớ sinh nhật tớ..."

_"Ông chủ có thể gói ruy băng màu hông được không?"

_"Được. Được."

_"Đúng là vậy. Cảm ơn nha."

Cậu ấy còn chả nghe lời nói của tôi trọn vẹn. Xì còn nói là đối xử tốt sao. Giả tạo mà.

Tối đến khi tôi học bài thì tôi vẫn không thể nào tập trung được, cứ lật qua, rồi lật lại mấy trang sách đó nhưng nó không thể nào vô đầu tôi được. Lục lọi trong hộp bàn thì cũng đã tìm ra nó. Đúng vậy, là những viên kẹo mà Eunji đã đưa cho tôi tuần trước sau giờ học. Tôi lấy nó ra ngửi một hồi rồi lại nhớ về cảnh tượng chiều hôm ấy. Suýt nữa là hai môi đã chạm nhau rồi nhưng lại vụt qua mất cơ hội đó. Chìm trong suy nghĩ đó bỗng điện thoại tôi reo lên, thấy ID người gọi thì tôi liền lập tức bắt máy.

_"Alo? Eunji à?" Tôi vừa nói sau khi bắt máy. "Ờ, chờ tớ chút." Sau khi cậu ấy nói tôi lập suy nghĩ rồi chạy ra ngay.

Khi đến đó, tôi đã thấy cậu ấy ngồi ngoài đường với chiếc bánh kem hồi chiều. Nhưng không phải là vẻ mặt hớn hở hay vui vẻ mà là một vẻ mặt buồn rầu, không vui tí nào cả.

_"Sao thế? Cậu ấy không thích à?" Tôi lập tức hỏi khi vừa đến

_"Ừ." Cậu ấy chỉ nói vậy rồi đi ra đứng ngay một góc đường. Tôi thấy vậy chạy lại hai tay tôi ôm cậu ấy từ phía sau nhưng chỉ chạm nhẹ vào tôi đã rút ra vì tôi có là gì đâu. Chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu ấy nói.

_"Này!" Tôi kêu cậu ấy

_"Lần này không được thì lần sau chứ. Dù thất bại, thì còn tớ bên cậu mà."

_"Không có lần sau đâu!" Cậu ấy ngắt ngang lời tôi

_"Cá là cô ấy chẳng rung động gì ở tớ cả." Cậu ấy vừa nói vừa ngồi bệch xuống đất, đến cả bánh kem cũng quăng đi

_"Này! Cậu làm cái quái gì đấy?" Tôi cảm thấy bực khi cậu ấy quăng đi chiếc bánh kem.

Tôi chạy lại nhặt lên và mở ra. Nát hết rồi. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn lấy tay bốc từng miếng lên ăn. Tôi nói với cậu ấy.

_"Cô ấy không thích nhưng tớ thích." Vừa nói tôi vẫn vừa bốc tiếp ăn

_"Chorong! Cậu đang làm gì đấy?" Cậu ấy kéo tay tôi lại khi thấy tôi bốc ăn

_"Ngon lắm đó."

_"Thôi được rồi." Cậu ấy cười nhìn tôi và lấy tay cậu ấy lau đi những miếng bánh dính trên miệng tôi. Tôi thấy cậu ấy cười cũng bất giác cười theo. Tôi thấy vui lắm.

Sáng hôm sau, ngày có kết quả thi cả lớp tôi náo loạn chạy ra xem. Ai ai cũng chen chúc nhau. Tôi chỉ đứng ngoài ngóng ngóng xem thôi.

_"Haizz. Thua rồi." Jung Eunji đứng kế bên tôi lên tiếng khi thấy điểm đã thua Son Naeun

_"Này! Park Chorong điểm của cậu đâu?"

_"Không sao. Đi thôi." Tôi nói rồi đi mất

_" Này. Chorong. Đi đâu thế?" Oh Hayoung gọi theo tôi

_"Này." Son Naeun kêu Jung Eunji

_"Cũng không tệ đâu. Nhưng... cậu đã thua rồi nhá." Son Naeun vừa nói vừa cười cậu ấy. Còn cậu ấy chỉ biết đứng gãi đầu cười như tên ngố.

_"Đã có kết quả kiểm tra cuối tháng rồi nhé. Có một vài học sinh điểm cao nhưng thứ hạng lại không cao lắm. Tôi sẽ không nói đâu." Thầy giáo đứng trên bục giảng nói cho cả lớp. "Có một học sinh lần này rất có tiến bộ vượt bậc. Tôi có lời khen đó. Eunji."

_"Park Chorong." Oh Hayoung kêu tôi. "Đang mơ mộng gì đó?"

_"Làm gì có." Tôi chối

_"Ây yo~~~ Cậu nghĩ tớ mù chắc. Tớ đọc được suy nghĩ trong mắt cậu đó." Oh Hayoung nói như đúng rồi

_"Vì kết quả cậu kém chứ gì?"

_"Ây yo~~~"

_"Đừng giữ mọi thứ trong lòng nữa. Để tớ giúp cậu."
Oh Hayoung nháy mắt

_"Eunji à!" Cậu ấy la lên

_"Ầy đừng nói với cậu ấy mà."

_"Tớ làm gì nào? Cậu phải tự đi nói với cậu ấy chứ?"

_"Ây ya~~~~" Vừa nói tôi vừa gãi đầu mình

_"Cậu mà không nói cho cậu ấy biết là sẽ không có kết quả đâu. Sao không thử?"

_"Tớ .... Tớ..... Ây"

_"Nếu kết quả không tốt đẹp thì có sao không? Tớ vẫn sẽ luôn bên cậu. Tớ sẽ mãi bên cậu. Hé."

Bạn sẽ nghĩ rất nhiều chỉ vì một hành động của người đó. Và cũng sẽ cẩn thận hơn chỉ vì hành động của người đó làm bạn buồn. Cảm giác này.... gọi là "yêu"

-------------------------------------------------------------
Way Back Home

Tôi thấy tấm hình trên tôi cầm lòng không nỗi T_T

À quên nữa 😂😂😂😂 Call me Sên nhé. Sên 2k2 ( chưa già đâu). Làm quen nha😍😍😍







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro