Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai xe dừng lại trước kí túc xá mới, cả hai nhóm mới thực sự cảm thấy mình đã trở về với một cuộc sống không camere. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, những hành động thân mật trước máy quay được thay thế bởi những ánh mắt ngượng ngập.

Hai chiếc xe rời đi, sáu con người vẫn đứng yên ở ngoài. Tưởng chừng như họ sẽ cứ tiếp tục đứng như vậy, nếu không nhờ Bomi lên tiếng.

- À... Thiết nghĩ chúng ta nên vào trong thôi nhỉ? Trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Nói rồi cậu cũng chính là người tiến lên mở cửa, để cả một không gian màu trắng hiện ra trước mắt họ. Từng người một bước vào nhà, trầm trồ, và đi khắp nơi để khám phá. Nói sơ qua về kí túc xá mới, nó có tổng cộng là 6 phòng, 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Tông màu chủ đạo là màu trắng ngà. Nhà bếp và phòng khách khá rộng rãi và đầy đủ thiết bị, còn được để thêm một bộ sofa dài cho các cô gái.

Thăm quan khắp nhà xong, sáu người lại tập trung ở phòng khách, bàn bạc về một số vấn đề sinh hoạt chung. Họ đã hoàn thành việc chọn phòng từ lúc tham quan nhà, bây giờ là lúc phân công nấu bữa ăn.

- Ở đây có ai là không biết nấu ăn hay là ít khi vào bếp không?

Chorong lên tiếng, tiếp sau lời cô là ba cánh tay lần lượt giơ lên: Hayoung, Eunji và Naeun. Eunji thấy vậy thì nói:

- Em ít khi vào bếp, nhưng em biết nấu ăn.

- Vậy được rồi, thế thì chỉ có Hayoung và Naeun thôi nhỉ?

Chorong sau một hồi hỏi ý kiến, lắng nghe từ các thành viên thì cũng quyết định được lịch nấu nướng. Cô và Namjoo sẽ nấu vào thứ hai, tư, sáu, còn Eunji và Bomi sẽ phụ trách các buổi ba, năm, bảy. Chủ Nhật ai dậy sớm thì có thể làm đồ ăn riêng cho mình. Vì trời cũng không còn sớm, nên mọi người lần lượt đi tắm. Vì hôm nay là thứ năm, nên Eunji và Bomi rời căn hộ để mua đồ làm bữa tối. Hayoung tranh thủ một ít thời gian mà nằm dài trên sofa ngủ luôn.

Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, cho đến khi tới giờ ngủ. Đối với phòng bốn đứa nhóc kia thì khá bình thường, nhưng phòng của hai leader thì gượng gạo đến khó chịu.

Eunji thì không dám cởi áo như ở nhà, còn Chorong miễn cưỡng lắm phải mặc bộ đồ pyjama dày cộm vào. Cảm thấy cứ im lặng thì không phải là một cách hay, Chorong liền lên tiếng trước:

- Ừm, Eunji này. Mai em có lịch trình không?

Eunji nằm dài trên giường, lim dim ngủ thì nghe thấy Chorong hỏi, mắt lập tức mở lên. Cậu trả lời:

- Mai chỉ có Hayoung là có lịch trình riêng, em và Bomi rảnh.

- À, vậy sao?

Chorong ngồi xuống bên cạnh Eunji. À quên nói, giường của hai người không hề là giường tầng, mà là một chiếc king size. Đó cũng góp phần không nhỏ trong việc làm cho hai người trưởng nhóm cảm thấy ngại.

- Vậy sáng mai em có muốn ăn gì không... Ý chị là... chị có đọc một vài bài báo trên mạng...

Eunji mỉm cười, quay qua nhìn Chorong. Đúng là có khá nhiều bài báo viết rằng Eunji khá kén ăn và thường bỏ bữa, nhất là bữa sáng. Cậu cứ cười rồi trả lời:

- Chị nấu gì em cũng sẽ ăn. Và đừng tin những bài báo đó, không có cái nào đúng đâu, em ăn ngang ngửa Bomi đấy.

Chorong đỏ mặt, không biết là vì chuyện Eunji nhìn cô hay là chuyện cô đã đọc những bài báo của em ấy. Nhưng cô nghĩ có thể là việc thứ hai, nó làm cho cô trở nên chẳng khác gì một fangirl của Eunji cả. Chorong thấy Eunji bắt đầu nằm xuống giường trở lại, tay cũng với lấy cái chăn trải ra để đủ đắp cho cả hai người. Cậu kéo chăn ngang ngực mình rồi quay qua Chorong, nói:

- Cũng đã trễ rồi, Chorong nên đi ngủ đi. Chúc chị ngủ ngon.

Nói đoạn, cả Eunji và Chorong đều nằm xuống, và không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------

2:35 a.m

Giữa màn đêm mà mọi người đều đang say ngủ, có một bóng đen lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Người này chậm rãi, cẩn trọng đặt chân xuống nhà bếp, nhẹ nhàng mở tủ lạnh. Người này chép miệng, đóng cửa tủ lại rồi định quay về phòng.

- Hayoung?

Một giọng nói khiến người đó giật mình, ngước lên nhìn bóng người nhỏ hơn mình trước mặt. Người này chợt thở phào khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, đưa tay gãi đầu.

- Namjoo unnie, chị chưa ngủ à?

Namjoo đưa tay mở cây đèn nhỏ dưới bếp, đủ sáng để soi sáng hai khuôn mặt thanh tú. Namjoo hơi chải lại mái tóc rối, cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Chị thấy em ra ngoài, và chị cũng muốn uống nước.

Namjoo mở tủ lấy chai nước và rót ra ly, khẽ nhìn Hayoung hình như vẫn chưa có ý định rời khỏi căn bếp. Cô lại quay sang hỏi:

- Hình như em muốn tìm gì đó.- Một ý nghĩ bỗng chợt lóe lên trong suy nghĩ của Namjoo.- Hay em đói bụng sao?

Cô gái nhỏ hơn khẽ nuốt khan, gãi đầu xấu hổ. Miệng Hayoung chỉ có thể đáp trả bằng những lời nói khẽ:

- Thật ngại quá... nhưng mà thật sự đúng là như vậy.

Namjoo phải cố gắng lắm để không bật cười thành tiếng như một kẻ bất lịch sự, nhưng Hayoung thật quá đáng yêu. Cô đặt ly nước vào bồn rửa và tiến tới nắm tay Hayoung kéo về phòng.

- Sao em không nói sớm, đi theo chị.

Hayoung hơi bất ngờ với hành động tự nhiên và đột ngột của cô gái lớn hơn. Cả hai trở về phòng của mình và Namjoo lôi từ trong túi ra một vài cái kimbap tam giác, một vài bịch snack và hai hộp mì. Hayoung há hốc, bà chị này làm cách nào có thể giấu được nhiều đồ ăn như vậy. Namjoo nhìn Hayoung và cầm túi lên, vừa đi ra ngoài vừa nói.

- Cái này là kinh nghiệm của tiền bối 2 năm đó nhóc . Ra ngoài hâm nóng lại và ăn thôi.

Hayoung chép miệng, ở chung với bà chị này cũng có lợi quá đấy chứ, khỏi có lo đói. Đến lúc Hayoung đặt chân tới bếp thì đã nghe mùi mì gói thoang thoảng rồi, còn thấy Namjoo đang bỏ kimbap vào lò vi sóng nữa. Nhưng mà chị ấy có chút khó khăn trong việc cắt rau củ nhỉ, cứ loay hoay mãi với con dao thế kia. Làm sao một con người biết nấu ăn mà lại không biết sử dụng dao sao? Hayoung bật cười với cái cách mà Namjoo chật vật với con dao, bèn đi lại và giúp chị ấy.

- Chị thật sự là không biết sử dụng dao luôn ư?

Hayoung từ đằng sau cầm lấy hai tay Namjoo, nhẹ nhàng chỉnh con dao trên tay cô. Cậu cứ gián tiếp cắt hết củ cà rốt và hành tây mà không để ý tới tư thế bất động và vành tai đang đỏ lên của người con gái đối diện. Cho đến khi cắt hành xong, Hayoung mới buông ra và tiến đến tủ lạnh.

- Chị uống sữa không? Em rót cho luôn nha.

Hayoung hồn nhiên quay lại nhìn Namjoo cười, tay cầm hộp sữa giơ lên. Trước khung cảnh đó, Namjoo chỉ có thể vô thức gật đầu.

=================================================================

Hết chương 13.

P/s: Viết rồi đọc lại quắn quéo hết cả người mấy cậu ạ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro