Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Namjoo và Hayoung kết thúc bữa ăn vụng vui vẻ của họ thì cũng đến lúc Hayoung phải rời đi cho buổi shooting Crime Scene 3. Namjoo sau khi tạm biệt em ấy thì cũng vào phòng để ngủ tiếp. 

Mặt trời dần lên cao và mọi sinh hoạt của kí túc xá cũng bắt đầu. Chorong bật dậy giữa tấm chăn dày cộm, khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột của buổi sáng Seoul và nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chorong nhận ra Eunji vẫn chưa dậy, và cô không nghĩ là cô nên đánh thức em ấy ngay bây giờ. Cô đưa chân vào đôi dép bông có hình con Panda rồi hướng đến phòng của Namjoo, đánh thức em ấy dậy để làm buổi sáng.

Nhưng mà, sao hôm nay con bé Namjoo dễ gọi dậy quá vậy?

Thường thì Chorong phải dùng đến vũ lực mới có thể làm cho con bé này rời giường, đằng này chỉ cần một tiếng gọi thôi là đã bật dậy rồi. Con bé còn trong có vẻ khá là tỉnh táo, bằng chứng là còn đi ngang qua và cười chào buổi sáng Chorong nữa.

Mà tất nhiên là phải tỉnh rồi, vì nãy giờ Namjoo có ngủ đâu. Tại... tại "ai đó".

Chorong nhìn theo Namjoo tiến vào bếp với một ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng nhún vai cho qua. Con bé dậy càng sớm thì càng đỡ mắc công cô phải gọi dậy. Chorong cùng Namjoo chuẩn bị buổi sáng, căn bếp cứ vậy mà một lần nữa lại thoang thoảng mùi đồ ăn. Điều đó tất nhiên là sẽ làm lay động một số cái bụng đói, điển hình là con người đang bước từ trong phòng ra kia kìa.

Namjoo nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại, lập tức nở một nụ cười và chào người vừa bước đến kia.

- A, chào Eunji-ssi.

Eunji hơi giật mình, nhưng đến khi nhận thức được thì không nhịn được mà phì cười.

- Aigoo, gọi "unnie" là được rồi, và chào buổi sáng, hai người.

Eunji rót cho mình một ly nước, nhưng chưa kịp uống thì suýt chút nữa làm vỡ ly. Có một tiếng la thất thanh vừa mới vang lên, kèm theo đó là một loạt thứ tiếng nào đó mà cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa. Ngược lại, Chorong và Namjoo vừa nghe là đã nhận ra được giọng của Naeun, nhanh chóng tắt bếp và chạy lại phòng của em ấy, Eunji cũng vì vậy mà đuổi theo.

Khi cả ba người họ tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ phải cạn lời, đứng hình ngay tại chỗ. Well, còn gì sốc hơn khi mà buổi sáng lại được chứng kiến cảnh một người đang tọa lạc dưới đất, phần thân trên chỉ có duy một chiếc sport bra và một người trên giường, mà đúng hơn là chỉ có nửa thân dưới ở trên giường thôi, đang nằm đè lên nhau chứ. Hơn nữa mặt còn kề mặt, tay người nằm dưới còn vòng quanh eo người bên trên, thử coi phải bắt họ suy nghĩ như thế nào đây?

Nhưng mà có một người đang nở một nụ cười cực kì gian a.

Người con gái nằm dưới sớm thấy được nụ cười đó, lúng túng đỡ cô gái ở trên ngồi dậy, hai tai đỏ lựng mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Người ngồi ở trên giường cũng bối rối không kém, lấp lửng nói không tròn câu giải thích:

- Tụi em... chỉ là... bị vấp cái mền... rồi...

Naeun dĩ nhiên cũng thấy được nụ cười đầy ẩn ý của vị nhóm trưởng kia (chắc các cậu cũng đoán được là ai rồi :v), câu giải thích chưa thốt ra hết thì dũng khí đã bốc hơi hết, chỉ còn biết xin phép mà đi vào nhà tắm ngoài hành lang. Namjoo thấy được bộ dạng hiếm thấy đó của bà chị mình thì cũng cảm thấy có đôi chút vui nhộn, và cả hai thành viên N-Angels chỉ thực sự quay lại nơi căn bếp khi Eunji lên tiếng. Họ cùng dọn đồ ăn ra và khoảng 15 phút sau, hai nhân vật kia cũng xuất hiện và tham gia vào bữa sáng.

Eunji nãy giờ vẫn giữ trên môi một nụ cười nhàn nhã, khiến Bomi không tránh khỏi cảm giác nhồn nhột khắp người a. Cậu thừa biết là tên bạn của cậu đang trêu cậu tức chết đây mà, cuối cùng chịu không nổi, Bomi mới đành lên tiếng.

- Eunji-ssi, tâm trạng cậu có vẻ rất vui nhỉ?

Cái cách Bomi nhấn mạnh kính ngữ khiến ba thành viên N-Angels, kể cả Naeun cũng phải khẽ cười. Họ có nhiều lần thấy đôi bạn thân này đấu khẩu với nhau trên sóng truyền hình, không ngờ hôm nay lại được tận mắt xem kịch vui nha. Còn về phần Eunji, cậu biết khỉ con lại tự ái nữa rồi.

- Có thể nói như vậy đấy, vì tối qua tớ ngủ rất ngon a.

- Vì ngủ ngon nên cậu quên cả việc phải thay quần áo buổi sáng luôn ư? Tớ nhớ cậu là một người rất gọn gàng mà.

Eunji ừ hử, muốn bắt điểm cậu sao? Không dễ đâu con khỉ họ Yoon.

- Ít nhất thì khi tỉnh dậy, tớ còn đầy đủ quần áo trên người.

- Đầy đủ nhưng không hề gọn gàng, hai nút trên thì lại bị bung ra. Ngủ mà phải mặc áo thật khó chịu, phải không Eunji-ssi?

Hai người từ đấu khẩu chuyển sang đấu mắt, khiến ba người còn lại muốn cười cũng phải nhịn. Thiết nghĩ họ phải làm quen với cảnh này dần dần thôi. Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên làm thu hút tất cả mọi người phải quay lại (trừ hai cái người vẫn chưa chịu dứt mắt nhau ra kia -.-). Hayoung đã quay về sau buổi shooting riêng, nó kết thúc sớm hơn cậu nghĩ.

- Em về rồi đây, mọi người đang dùng bữa ạ?

- Hayoung đấy hả? Vào ăn luôn đi em.

Hayoung nhìn thấy bàn ăn trước mắt, bụng khẽ sôi. Cậu cởi giày để lên kệ và đi lại ngồi vào bàn ăn theo lời mời của chị cả. Nhưng vài giây sau, cậu mới nhận ra là hai bà chị kia không hề chào đón cậu a, ngước lên thì mới thấy hai người đó (lại) đọ mắt với nhau, với bao nhiêu là ấm ức và phẫn uất hiện lên rõ ràng. Hayoung chép miệng, quay qua mấy thành viên N-Angels và hỏi chuyện.

- Em đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Naeun chỉ cúi đầu không nói gì, Namjoo ngược lại thì rất nhiệt tình kể lại mọi chuyện cho em út nghe. Ờm, tất nhiên là trừ cái cảnh tượng lúc sáng ra, phận làm em, Namjoo cũng cần phải bảo vệ hình tượng cho bà chị hậu đậu của mình. Hayoung nghe theo lời Namjoo kể mà không khỏi chán nản, không ngại quăng cho hai bà chị một cái nhìn khinh bỉ.

- Hai người mặt dày đến nỗi cãi nhau trước mặt các chị luôn đó hả?

Hai đôi mắt kia cuối cùng mới chịu dứt ra, và hai người họ đều đồng thanh cất tiếng:

- Tại tên này kiếm chuyện trước!

- Yuri unnie có nói, nếu hai chị không kiêng nể mà cứ kiếm chuyện với nhau, Eunji unnie, chị ấy sẽ thu lại dàn máy game của chị và Bomi unnie, chị sẽ phải tạm biệt mấy đôi giày của chị đó.

Quả nhiên là lời nói của CEO truyền lại có khác, hai người vừa mới cãi nhau kia mà giờ đây mặt lại méo xẹo, uất ức ngồi xuống dùng bữa. Chorong không nhịn được phì cười một tiếng, nhưng nhanh chóng che miệng mình lại.

Điều đó khiến mặt ai đó lại được dịp đỏ lên, hành động bắt đầu có dấu hiệu lúng túng và loạn nhịp. Bomi và Hayoung hừ một tiếng, thầm nghĩ:

"Ê mặt luôn rồi."

---------------------------------------------------------------

Sau khi phụ dọn dẹp chén dĩa, ba thành viên của ProU tụ họp ở sopha trong lúc chờ đợi ba nàng kia rửa chén. Và tất nhiên, làm sao có thể thiếu phần tra hỏi họ Yoon vụ việc hồi sáng chứ.

Bomi phẫn uất, hai tay vòng ôm lấy hai chân, thuật lại.

- Tớ thật sự là không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua nữa, lúc tỉnh dậy là đã thấy hai đứa ôm nhau rồi. Naeun, cô ấy cũng ôm lại tớ mà. Tại sao tớ lại bị đá xuống giường một cách tê tái như vậy a?

- Chị ấy chưa tát chị là may rồi. Em đã nói là tập mặc áo đi ngủ đi mà không nghe. Lại còn cái thói ngủ hay ôm ôm ấp ấp của chị nữa. Chậc chậc.

Hayoung lắc đầu rồi nhìn qua Eunji, cậu đã xuất hiện với một tình trạng tỉnh táo và gọn gàng hơn lúc nãy, đồng thời cũng nhìn Bomi mà chép miệng.

Ba người mải mê bàn tán, không để ý ba người kia đã hoàn thành xong công việc và đang đến gần. Ngoại trừ Bomi đang ngồi dưới đất, họ lập tức đứng dậy và nhường chỗ cho các nàng kia. Chorong ngồi xuống, nhìn một lượt quanh ngôi nhà một lần nữa.

Quả thật là có hơi thiêu thiếu cái gì đó.

Namjoo vì cũng không muốn ở nhà vào những ngày nghỉ như thế này, nên mới hướng về phía năm người còn lại mà đề xuất ý kiến:

- Em nghĩ là chúng mình nên mua một vài món đồ cho ngôi nhà mới này nha.

- Đúng đấy, vả lại ngày nghỉ mà ở nhà cũng chán, chúng ta nên đi ra ngoài chơi a~

Hayoung thấy có người đồng quan điểm thì vô cùng phấn khích, lập tức tán thành. Naeun và Bomi cũng không có ý định ở nhà mãi, nên cũng nhanh chóng đồng ý theo. Eunji thì cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Chỉ còn Chorong.

- Bà chị à, ở nhà mãi cũng không tốt đâu, phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành nữa chứ.

Naeun thấy Chorong cứ mãi chần chừ, sợ rằng chị ấy sẽ tìm cách từ chối để rút trong nhà, liền lên tiếng năn nỉ. Chorong nhìn thấy ánh mắt mong chờ của các thành viên, cộng thêm việc con bé Namjoo cứ ngồi kế bên mà ôm tay, nịnh nọt các kiểu, bản thân cũng không nỡ mà từ chối được.

- Vậy mọi người chuẩn bị đi, em sẽ đi lấy xe.

Eunji đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn. Hôm nay cậu không muốn có mấy anh chị quản lí đi theo đâu, đi chơi theo nhóm sẽ thích hơn nhiều.

Vả lại, tưởng tượng đến việc sắp được đi chơi với cô ấy, cậu không thể nào ngăn được niềm vui và nỗi phấn chấn đang dâng trào khắp người.

=====================================================================

Hết chương 14.

#FIVE3rdwin rồi!!!!!

Apink là nhất!

Các Panda jjang! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro