Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con người ngồi tụm lại ở một góc studio, lặng lẽ theo dõi diễn biến của cuộc trò chuyện ở phía bên kia phòng. Sau một hồi được tiếp nhận sự giải thích nhiệt tình của Namjoo và Chorong, ba thành viên N-Angels đã biết được lý do có sự hiện diện của chàng trai kia.

Cậu ấy là Kim Taemin, một diễn viên khá nổi tiếng đã tham gia We Got Married với Naeun năm ngoái.

Cả hai lúc đó vì lịch trình bận rộn mà chỉ có thể tham gia được bốn tháng, nhưng vẫn giữ số liên lạc của nhau. Naeun thì chỉ vì quan hệ tiền bối - hậu bối mới lưu số, còn Taemin thì có vẻ thật sự là thích Naeun.

Cuộc trò chuyện căn bản là không có gì sôi nổi, cho đến khi Taemin đưa tay lên và tự nhiên xoa đầu Naeun, làm Bomi đang cầm ly nước mà vô thức siết lại. Sao thế này? Sao lại thấy cực kì không thoải mái như thế này nhỉ?

- Anh về đây, có gì thì gọi điện cho anh nhé.

- Vâng, tiền bối về cẩn thận ạ.

Hai người đó cuối cùng cũng đứng lên chào nhau rồi kìa, Bomi nuốt khan, vội đứng dậy.

- Em vào nhà vệ sinh chút.

Eunji nhìn Bomi, trong mắt hiện lên tia ranh mãnh rõ rệt. Ghen lộ liễu thế kia, mà suốt ngày chối là không thích người ta. Naeun noia chuyện với Taemin xong thì quay trở lại với năm người kia, nhưng khi không thấy Bomi thì lòng có hơi hụt hẫng.

Nhưng nhanh chóng sau đó, tiếng gọi tiếp tục của người nhiếp ảnh lại kéo học lại với công việc. Bomi sau một hồi biến đi đâu thì cũng trở về,cùng các thành viên ProU quan sát ba nàng kia chụp hình.

Các staffs nhìn thấy cảnh tượng đó, người nào cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai nhóm a. Chỉ mới quay phim chung với nhau một tập, mà đã có thể thân thiết đến mức đến tận studio của nhau để đưa đồ uống sao? Hay đây chỉ là một chiêu trò khác để PR tên tuổi chăng?

Đừng vội nghĩ xấu cho họ. Chỉ là hoạt động đã lâu trong Kbiz, những người biết rõ các tính cách của nghệ sĩ, không ai khác ngoài các stylists và các staffs đâu. ProU và N-Angels là trường hợp đầu tiên khi mà thân nhau nhanh như vậy, nên họ có đôi chút bất ngờ.

Mà thôi, quay lại bên phía ProU đi, tình hình là không biết do lần đầu thấy người đẹp chụp hình hay sao, mà biểu cảm là rõ tập trung luôn.

Hayoung và Bomi còn biết tém tém lại, còn Eunji là trưng luôn ra cái mặt như thể "Chorong là đẹp nhất" vậy, ánh mắt thì không một phút giây nào rời khỏi người con gái tóc đen hết cả.

- Được rồi, chúng ta chuyển qua phân cảnh tiếp theo nào.

Người nhiếp ảnh đưa tay ra hiệu, cùng lúc đó, một staff chạy vào nhìn khá hốt hoảng, vội nói với người nhiếp ảnh:

- Se Chan ah, đội ngũ của bên phía người mẫu ảnh gặp vấn đề về thức ăn, họ bị đau bụng và đã đồng loạt hủy hết lịch trình rồi.

- Cái gì chứ? Giờ phải làm sao đây?

Người nhiếp ảnh gia cũng hốt hoảng, đưa tay giữ trán, người ấy nói:

- Chúng ta chỉ thuê có ba người thôi mà, họ không thể tới sao?

- Đồng loạt đều hủy bỏ lịch trình hết rồi ạ, giờ phải làm sao đây?

Người nhiếp ảnh đưa mắt quét một vòng studio, đây vẫn là thói quen khi anh gặp một rắc rối nào đó. Và cuối cùng, ánh mắt người nhiếp ảnh dừng lại ở chỗ ba con người vẫn đang bận ngắm gái đẹp ở góc phòng.

- Có cách rồi.

----------------------------------------------------------------

"Yul, Yul ah, đừng ngủ ở đây mà, sẽ đau lưng đó."

Yuri bật người tỉnh dậy giữa chừng giấc ngủ, đảo mắt một lượt qua những tờ giấy ngổn ngang trên bàn. Cậu ngồi dựa vào ghế, tay xoa lên hai bên thái dương. Yuri ngước nhìn lên đồng hồ, hơi chỉnh lại tóc rồi đứng dậy dọn dẹp lại bàn làm việc của mình.

Cũng đã 7 giờ tối, cậu nên trở về nhà thôi.

Đưa tay lấy áo khoác, Yuri bất cẩn làm rơi một vật lấp lánh xuống sàn nhà. Mãi đến khi nhìn kĩ lại vật đó, cậu mới trở nên bần thần.

"Yulsic, 2014"

Yuri ngồi xuống để lấy chiếc nhẫn lên, nhìn ngắm nó rồi nở một nụ cười buồn. Cậu vẫn luôn giữ nó ở đây, không biết cô ấy có còn giữ nó bên cạnh mình không nữa.

Tay trái theo thói quen lại định đưa chiếc nhẫn vào trong túi. Nhưng với một suy nghĩ nào đó, Yuri lại đeo chiếc nhẫn vào.

Đeo vào nơi chính nơi nó thuộc về.

------------------------------------------------------------------

- Sica, về đi mà, đã 8 giờ tối rồi đó.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sunny phải lên tiếng bất lực. Nhưng mặc kệ lời khuyên can của Sunny, người con gái tóc nâu vẫn một mực cắm cúi vào mấy bản báo cáo cuối năm.

- Mấy tờ giấy này cứ để nhân viên làm thay cho, cậu thực sự cần nghỉ ngơi đó Sica.

"Sica ah, em nghỉ ngơi đi, để Yul giúp em"

Đầu bút bỗng khựng lại khi những kí ức cũ một lần nữa hiện về, khiến Jessica thẩn thờ trong phút chốc. Sunny cứ tưởng Jessica thật sự thấm mệt, không do dự mà giật luôn tờ giấy và bê chồng hồ sơ đem xếp lên tủ.

Lúc quay lại vẫn thấy tóc nâu chưa choàng tỉnh, cậu tới gần và gõ gõ lên bàn.

- Hôm nay tớ sẽ đưa cậu về. Phòng trường hợp cậu sẽ chạy lại và ôm dính chồng hồ sơ một lần nữa.

Jessica yếu ớt bật cười, tên bạn này lúc nào cũng quan tâm tới cô một cách thái quá như vậy, nhiều lúc cô còn nhầm tưởng Sunny là má của cô luôn rồi.

Thật gợi cho cô nhớ về người cũ a.

Nhận thấy Sunny sẽ không rời đi nếu mình không về, Jessica bất đắc dĩ phải đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi. Cô vươn tay lấy áo khoác, rồi cùng Sunny xuống nhà xe. Trên đường đi, Sunny vẫn không ngừng lải nhải về việc Jessica phải biết giữ gìn sức khỏe, khiến tóc nâu phải ngao ngán.

- Đừng có coi thường lời nói của tớ, sắp tới tớ sẽ công tác bên Pháp một thời gian đó, sẽ không có ai lải nhải như thế này nữa đâu.

- Cậu đó, sau 6 giờ thì phải về nhà ngay biết chưa, không có được....

Sunny cứ tiếp tục bài diễn văn, còn Jessica thì đã thả hồn theo mấy từ lúc nào. Sunny quan tâm cô như vậy, cô thật biết ơn cậu ấy. Nhưng song song đó, mỗi khi gặp Sunny và nghe cậu ấy cằn nhằn như vậy, một phần trong cô lại bị nhói lên.

"Sica ah, em mà không buông đống hồ sơ đó ra thì Yul sẽ đốt chúng thật đấy."

"Đi ngủ thôi, Sica ah."

Jessica xoay xoay chiếc nhẫn vẫn luôn nằm ở ngón áp út, thở dài.

Dù đã mang tiếng là rời xa nhau rồi, nhưng Jessica tự hỏi....

Liệu có một phút giây nào đó, cô không nhớ về người đó không?

=======================================

End chương 17.

Lịch học cấp 3 khốn nạn quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro