Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở cả hai ngày một gần, tưởng chừng như có thể chạm tới nhau trong chốc lát. Cả Eunji và Chorong đều muốn tiến lại gần hơn, và cảm nhận được những thứ tình cảm khó hiểu vẫn chưa có lời giải đáp trong lòng họ.

Nhưng rồi cuối cùng, chẳng ai có đủ can đảm để tới gần hơn cả.

Eunji đưa người về sau, nhìn vào mắt Chorong, người từ nào đã mở mắt hoàn hồn từ lúc nào. Cậu quay mặt đi bối rối, rồi lại thở dài. Điều đó khiến Chorong thực sự bận tâm. Eunji, là đang thất vọng, hay là đang cảm thấy như thế nào vậy?

- Chị lại bàn ngồi đi, cháo cũng sắp xong rồi.

Rồi cậu buộc bản thân chuyển sự tập trung về nồi cháo, thật sự không có can đảm quay lại nhìn người con gái kia một lần nữa. Cậu đã làm gì thế? Cậu thật ngu ngốc.

Đêm đó, có hai người, cùng ngồi ăn chung, nhưng lại không biết nói điều gì với nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, cậu chắc là mình có thể ghi hình không, nhìn cậu như có thể ngủ bất cứ lúc nào vậy đó?

Bomi lo lắng nhìn Eunji, người nãy giờ đã gật gù suốt quãng đường từ nhà đến chỗ ghi hình. Hôm nay ProU có một CF Giáng sinh ở Hongdae, nhưng Eunji nhìn có vẻ không ổn lắm.

Về phần Eunji, hôm qua sau khi Chorong về phòng thì cậu lại ra ngoài phòng khách ngồi. Cậu không thể gặp Chorong, cậu không muốn chị ấy phải khó xử.

Và đó là lý do vì sao Eunji lại phải gật gù ngủ trên xe như lúc này.

Hayoung ngán ngẩm thở dài, thật là không hiểu con người này luôn. Cậu khẽ nói quản lí đổi đường đi thành con đường dài hơn để cho bà chị quý hóa của mình có thể ngủ thêm chút nữa. CF Giáng Sinh mà chị ấy không cười nổi, chắc cả Đại Hàn Dân Quốc sẽ chìm trong cái lạnh cả năm mất :).

----------------------------------------------------------------

Chorong vươn vai sau một giấc ngủ ngắn nữa, đầu cô đã đỡ đau và cô nghĩ là mình đã đỡ bệnh thật sự rồi. Cô di chuyển vào nhà vệ sinh và tắm rửa. Sau đó, theo thói quen Chorong lại ra phòng khách, cầm lấy điều khiển TV và bật lên một kênh nào đó.

Cùng lúc đó Naeun và Namjoo đi ra từ phòng của hai đứa, áo khoác và khăn choàng khiến cho Chorong nhận ra là hai em ấy đang chuẩn bị ra ngoài.

- Chorong unnie, chị đã khỏe hơn chưa?

Chorong nhẹ gật đầu.

- Vậy chị có muốn đi cùng chúng em tới địa điểm ghi hình của ProU không? Dù sao thì các em ấy đã mua cà phê cho ekip mình một lần.

Chorong khẽ sững người, nhắc tới ProU, làm cô lại nhớ tới Eunji, nhớ tới đêm hôm qua. Dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn nhớ rõ được cái khoảnh khắc lúc đó, khoảnh khắc mà cả hai bọn cô đều né tránh, không có đủ can đảm để đi xa hơn là một cái ôm siết. Chorong ậm ừ, và Eunji, hôm qua đã không vào phòng cùng với cô...

- Nếu chị còn mệt thì không sao đâu, tụi em đi thôi cũng được.

- Không sao đâu, chị sẽ đi. Mấy đứa đợi chị một chút.

... và điều đó làm Chorong bỗng cảm thấy nhớ hơi ấm và hương thơm thoảng qua trong lúc cô bị ốm, người ấy đã ôm lấy cô.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tốt lắm, sắp xong rồi, tụi em nghỉ chút đi.

PD đưa tay lên ra hiệu, mọi người lại nhanh chóng điều chỉnh lại các đạo cụ để chuẩn bị cho các phần quay tiếp theo. Vì đây là khu trượt tuyết khá lớn ở Hongdae, nên phía ekip không thể bao hết toàn bộ khu cho việc ghi hình được. Trong lúc ProU quay hình khá nhiều fan đã tập trung ở đây, và tất nhiên là có một vài phóng viên nữa.

Hayoung thân thiện vẫy tay với fan, còn không quên nhắc fan phải mặc ấm. Bomi thấy có một vài người đang quay phim, lập tức tiến tới và nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, nhưng mà các bạn không được quay phim ở đây đâu.

Các fan tiếc nuối, nhưng cũng ngậm ngùi cất máy quay phim đi. Bomi quay lại, đưa mắt tìm một bóng hình, cậu ấy kia rồi. Eunji từ xa với hai cốc nước trên tay, tiến lại phía Bomi và Hayoung, đưa cho họ.

- Chị tỉnh ngủ chưa?

Hayoung vừa uống nước vừa giở giọng chọc ghẹo, Eunji khẽ đá vào chân cậu ấy một cái, nói:

- Gió cứ liên tục thổi vào mặt, không thể nào không tỉnh được.

Họ tiếp tục đùa giỡn với nhau như vậy, cho đến khi một fan nói lớn.

- Ô, kia là N-Angels sao?

Eunji giật mình quay lại đằng sau, cậu chợt sững người khi thấy chiếc xe van màu đen quen thuộc đang dần tiến tới, và sau đó là ba người con gái từ trên xe bước xuống, đưa cầ phê cho từng người trong ekip.

Có một người quay lại phía ba người họ và chạy tới, với trong tay là ba ly nước còn nóng hổi.

- Chị Chorong!

Hayoung mỉm cười vẫy tay với cô gái đang chạy tới, và nhận lại một nụ cười còn tươi hơn của cậu nữa. Chorong tiến tới, đưa ba ly sữa lên cho họ.

- Chị có mua ít sữa nóng này, các em uống cho ấm.

Cả ba đưa tay cầm lấy cốc sữa, Bomi giữ cốc ở giữa hai tay cho ấm, không quên hỏi:

- À chị Chorong, chị đã khỏe hơn rồi sao?

- Ừ, chị đã đỡ sốt, cũng không còn ho nhiều nữa.

Eunji đưa cốc sữa của mình cho Hayoung cầm, tay thì cởi khăn choàng của mình ra rồi quàng vào cổ của Chorong.

- Biết là như vậy, nhưng mà chị phải giữ ấm chứ.

Chorong ngạc nhiên nhìn Eunji, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn đã được choàng lên cổ. Cô mỉm cười với cậu:

- Cám ơn em, Eunji.

Eunji khẽ quay mặt đi, Bomi lại hỏi Chorong một số điều gì đó nữa. Heyoung quay sang đưa lại cốc sữa cho Eunji, và cậu nhận thấy diều gì đó. Nhưng trước khi kịp nói ra, Eunji đã đưa tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Hayoung thấy thế thì quay đi uống một ngụm sữa, khẽ cười.

Mặt Eunji, đang đỏ lên mất kiểm soát kia kìa.

========================================================================

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro