Chương 33 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nguyên cả một buổi lễ ngày hôm đó, Eunji cứ mãi đưa mắt nhìn về phía cô nàng trưởng nhóm trong lòng cậu. Outfit hôm nay thật sự làm cho cô ấy quá nổi bật, khi mà giữa rất nhiều nhóm nhạc khác, cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra nàng.

ProU và N-Angels ngồi không quá xa nhau, nhưng cũng không đủ gần để họ có thể cùng nhau trò chuyện. Bomi và Hayoung ít nhất còn có thể tận hưởng màn trình diễn của các nhóm nhạc khác một tí, còn Eunji thì chỉ thật sự để tâm đến Park Chorong. Màn trình diễn của họ quá ngắn, khiến Eunji chưa kịp hết trầm trồ về vẻ đẹp của người thương thì tiết mục đã hết rồi.

Và màn trình diễn của họ cũng nhanh chóng kết thúc, chẳng trách được cả hai cũng chỉ mới là tân binh thôi.

Nhưng điều này cũng hay, vừa vặn lại tạo cơ hội cho hai kẻ yêu nhau được gặp nhau sớm hơn và lâu hơn một chút.

-----------------

- Em... Quả thực không thể kiên nhẫn được...

Chorong khó nhọc mở miệng khi mà làn hơi thở ấm nóng của cô gái tóc nâu đang gần kề với tai của mình. Tiếng khóa cửa vang lên và nhanh chóng, Chorong thấy mình bị nhấc bổng lên và đặt lên ghế sofa. Người nằm trên vẫn không có ý định dừng việc trêu chọc nàng, trái lại hình như còn nở một nụ cười đắc chí.

- Nhưng chị cũng thích như thế này còn gì?

Chết tiệt, đúng là Chorong thích cái cảm giác này thật.

Đã được một khoảng thời gian từ khi cả hai không được gặp nhau và Chorong thề, nàng đã nhớ cậu đến chết đi được. Để rồi khi đang nằm bên dưới thân của người con gái tóc nâu, Chorong cứ thế mà tận hưởng cái cảm giác Eunji mang lại.

Nhớ nhung, cuồng nhiệt và cả sự mãnh liệt trong từng nụ hôn được đặt lên da thịt của nàng.

- Em đã phải rất kiềm chế đấy, chị có biết không?

Chorong thở dốc khi cảm nhận được cái lạnh của tay cậu đang chu du ở bụng, và ngày càng được đẩy lên cao hơn. Mỗi cái đụng chạm lại khiến cho người nàng như có lửa đốt, dẫu biết là ngoài trời đang lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng nhiệt độ trong phòng thì cứ mỗi lúc một nóng hơn.

Mùi hương dịu nhẹ vương vấn ở cánh mũi cùng với những tiếng rên khẽ khiến Eunji ngày một đắm chìm vào cái cảm giác khoái lạc. Cậu nhanh chóng cởi bỏ lớp áo croptop và bra của Chorong, lưu luyến để lại một vài dấu hôn từ cổ xuống tới xương quai xanh, rồi dần dần xuống giữa hai khỏa mềm mại.

Eunji chống cả thân hình thẳng dậy, khiến bản thân phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang phủ một tầng sương mỏng, mơ màng và đầy quyến rũ đó. Cậu cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, thì thầm.

- Hôm nay chị thật sự đẹp lắm.

Chorong phì cười, hai tay ôm lấy hai bên má của người yêu và hôn khẽ lên cánh môi của cậu.

- Chị yêu em.

Lần này thì đến lượt Eunji mỉm cười.

- Hai câu đó hoàn toàn không ăn nhập gì hết.

- Chuyện đó có quan trọng đâu.

Chorong cười lơ đãng trong khi tay thì đã đặt lên cổ áo cậu lúc nào, nhẹ nhàng đưa thấp xuống và nhanh chóng cởi hết cả hàng nút áo sơ mi. Cậu cười thích thú, xem ra cũng có người sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Lúc chiếc áo sơ mi trắng hạ cánh xuống nền đất lạnh cùng với cái sportbra của cậu cũng là lúc Eunji kiềm chế không được nữa mà đưa mặt lại gần một bên khỏa mềm mại mà cắn mút, khiến người bên dưới giật mình hét lên vì sự tiếp xúc quá đỗi nóng bỏng này.

Từng cái chạm, từng cái hôn và cả từng cử động của người ở bên trên khiến Chorong như được đưa lên thiên đường vậy. Cậu đưa nàng từ cảm giác khoái lạc này rồi lại đến một sự sung sướng khác, từng cung bậc cảm xúc cứ liên tục thay đổi theo chiều hướng ngày càng nóng bỏng, làm Chorong ước rằng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc.

Eunji chính là muốn phát điên lên với cả thân thể của người ở dưới, một mực thực muốn đem người con gái này hòa làm một. Cậu lướt môi mình một dọc từ bầu ngực xuống tới vùng bụng trắng sữa, không quên để lại dấu hôn ở mỗi nơi môi cậu đi qua. Chorong run rẩy khi cảm nhận được tay cậu đã mơn man ở vùng đùi non của mình, lại không yên phận mà vuốt lên vuốt xuống, khiến cả thân người nàng đã nóng nay lại càng khó chịu.

Và Eunji đã nhanh tay cởi luôn cái quần ngắn củn cỡn của Chorong từ lúc nào...

- Eung.... Eunji à....

- Nói em nghe, chị cần gì hả Chorong?

Chorong cắn môi, ủy khuất nhìn con người đáng ghét đang mãi trêu chọc bên ngoài chiếc quần nhỏ nay đã đẫm nước tình mà không chịu có thêm bất kì một hành động nào khác, nàng đưa tay vòng qua cổ cô gái nhỏ hơn, khẽ rên rỉ.

- Làm ơn... Eunji... chị thực sự rất cần em...

Chính con người bên trên là người biết rõ rằng nàng đang cần gì nhất, vậy mà lại làm cho nàng thống khổ đến nỗi phải van xin như thế này, thật đáng giận. Đã vậy còn cười một cách đáng ghét như thế, Eunji rốt cục là muốn trêu nàng đến bao giờ đây?

Eunji nhận thấy Chorong ủy khuất đến nỗi mặt và tai đều đỏ lên như vậy, trong người bỗng nhiên nóng hừng hực và chẳng muốn phí một phút giây trêu chọc nào nữa. Cậu nhanh chóng cởi luôn lớp vải mỏng còn sót lại trên người của người yêu, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trước cửa động.

- Nếu đau thì cứ nói với em nhé.

Chorong khẽ kêu lên một tiếng khi ngón tay Eunji bắt đầu xâm nhập vào sâu bên trong nàng, cảm giác bị xé toạc khiến cả cơ thể nàng nhất thời không thể thích ứng, chỉ biết bấu chặt vai người bên trên một cách đau đớn và để nước mắt vô thức rơi xuống. Eunji nghe thấy tiếng kêu của Chorong thì chẳng dám cử động, rồi đau lòng mà hôn lên đôi mắt đang khẽ nhắm hờ của người yêu.

- Em xin lỗi, em làm chị đau...

Chorong yếu ớt lắc đầu, rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn.

Nàng đã là người của cậu rồi.

- Chị yêu em, Eunji.

Cậu nhìn Chorong bằng một ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho mình nàng, nhẹ đặt lên chóp trán của nàng một nụ hôn đầy cưng chiều.

- Chorong, em cũng yêu chị.

Eunji chậm rãi hôn khắp mặt Chorong, trán, mắt, mũi, môi, một cách thật trân quý, như thể cậu đã có được cả một kho báu cho riêng mình vậy. Cũng chẳng trách, cậu cuối cùng cũng có Chorong cho riêng mình rồi.

Nàng là kho báu cả đời.

Cơn đau rồi cũng qua, từng đợt khoái cảm khác cứ thế mà dần dần kéo đến. Họ có cả một đêm dài với nhau, trải qua những giây phút cao trào và nóng bỏng nhất cùng với một nửa còn lại của mình. Rồi cho đến khi Eunji đổ người xuống nằm bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng, nàng biết cuộc đời mình dù có thế nào cũng không thể thiếu người này được.

Nàng dụi đầu vào hõm cổ nơi vẫn còn vương một vài giọt mồ hôi của người bên cạnh, thì thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Cám ơn em vì đã bước vào cuộc sống của chị.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro