I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu, cái mùa tựu trường đầy nhộn nhịp, đối với Park Chorong, đôi khi nó là thứ gì đó thật đáng ghét. Chị không thích trường, chị càng không thích bạn bè, càng chẳng tiếp xúc với ai. Nhưng, Chorong, chị ta lại cứ hiển nhiên bước lên bục với cái danh học sinh top đầu. Đơn giản thôi, ngoài bạn bè, tình cảm gia đình và hứng thú học tập là thiếu, còn lại thì có tất. Tiền bạc, danh tiếng, địa vị, tài năng, xinh đẹp. gần như hoàn hảo.

-  Chị Chorong!

Tiếng kêu tên mình từ sau làm chị giật bắn người. À thì, cũng không hẳn là không thích bạn bè, chị có một đứa em lớp dưới thân thiết là Bomi, con bé này hay tìm chị vào giờ ra chơi lắm, và gì nhỉ? Nó hay nhắc tới một người, Jung gì đấy... Đúng rồi, là Jung Eunji. Chị chưa từng gặp con bé Eunji đó bao giờ và cũng không có ý định gặp nó.

Nhìn hình bóng đứa em lớp dưới chạy lại chỗ mình, chị chỉ nở một cười rồi dang vòng tay đợi con bé sà vào lòng mình.

-  Sao thế?

- Chị biết gì chứ? Jung Eunji mà em nói với chị, cậu ta vừa kí đầu em đấy, chị đi, xử cậu ta với em.

Gì đây chứ? Đứa trẻ này bị đánh sao lại lôi chị đi giải cứu thế này? Nghe ghê gớm quá, có khi nào chị cũng bị cái đứa nhóc đó kí đầu luôn không nhỉ?

Mấy câu hỏi chả liên quan gì đến nhau hiện lên, từ khi nào chị đã bị Yoon Bomi kéo đến gặp con bé đó. Eo ôi, cũng xinh xắn, nhưng sao lại ngồi một mình ở sân vận động nhỉ? Không có bạn bè sao? Đang định đi lại chỗ Jung Eunji thì cả hai khựng lại. Là nó vừa cất giọng hát của mình, em nhắm mắt lại, hát trong mê say như ở chốn này chỉ có mình mình.

Gió hiu hiu thổi qua tán lá, tóc em bay trong nắng ấm mùa thu, chị nhắm mắt lại cho đến khi cái giọng hát ngọt ngào đấy dừng lại thì thôi. Yoon Bomi bước tới bên con bé đó vỗ tay còn cười cười tít cả mắt, hai đứa nhóc ấy lại còn thì thầm gì với nhau. Bomi chạy lại kéo chị lại chỗ con bé đó, giả vờ xoa xoa đầu rồi bảo :

- Chị à, Eunji đánh em.

Cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau, ừm có chút quen thuộc đấy, nhưng chị chẳng tài nào nhớ được...

- Chào Tiền bối!

Con bé khách khí cúi người chào Chorong, thật là khiến người ta có chút ngại ngùng. Chị vội xua tay rồi cũng cúi người chào em " Chào em nhé, đừng khách sáo vậy, không phải gập cả người như thế đâu". Sau đó mọi thứ rơi vào trầm lặng, không có ai lên tiếng, tiếp sau là gì nhỉ? Tôi tưởng họ đến gặp Eunji để trả thù cho Yoon Bomi nhưng lại thành ra vở kịch câm rồi...

- Thôi h-hai đứa ở lại, chị về trước nhé! Tạm biệt.

Cái giọng sượng trân này, thật sự không thoải mái lắm. Chị nói rồi nhanh chóng rời đi. Bomi định đuổi theo nhưng bị Eunji níu lại:

- Tớ từng gặp người này ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ lắm. Chắc là lúc tớ nhỏ.

Em làm cô bạn kế bên ngơ ngác rồi bật cười vỗ vai vài cái :

- A ha này Eunji đại nhân đang đùa chứ ? Thấy gái xinh lại tít mắt lên bảo quen, nào muốn cua à? Nhưng mà riêng Chorong thì đừng nhé, đại nhân hãy nhường chị này cho tôi đi, tôi thích chị ấy lâu lắm rồi.

Eunji nhìn cô bạn đang bâng quơ mà kể về Chorong, em không phải là thích gì, vừa lần đầu gặp làm sao lại thích nhanh như thế được? Chỉ là ở Park Chorong đó, có điều gì rất thân thuộc với em, rất thân thuộc. Nhưng cũng thôi, chả phải để tâm làm gì cho mệt người cả.

Vừa hay tiếng chuông báo hiệu vang lên, Jung Eunji chẳng nói gì, bỏ đi vào lớp. Nhưng em có hay, một người đàn ông đã quan sát nhất cử nhất động của em, ông ta ngoắc tay gọi hai người vào, nói gì đó rồi quay lưng bỏ đi.

_
Chorong vươn vai mệt thừ người, chị ta vốn chẳng phải dạng học kém gì, ngược lại là đằng khác, chị ta quá giỏi đến cái độ bẻ lại giáo viên khi giảng sai cơ.

Nhớ có lần, ông thầy Toán khó ưa sửa bài tập về nhà. Lại viết sai đáp án mà chẳng chịu sửa, ông ta còn cãi lại học sinh của mình. Park Chorong chỉ thở dài rồi bước lên bục giảng với lấy viên phấn đỏ, gạch một đường trên bài của ông thầy đó.

- Thưa thầy, nếu là giáo viên, đáng lẽ thầy nên tiếp thu ý kiến của học sinh chứ ạ?

Chị vừa nói, tay viết viết, thoáng vừa dứt câu đã xong. Đúng là chỉ có Park Chorong này có thể bật lại mấy giáo viên kì cục như vậy thôi...

- Em đừng có vênh váo... em nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một đứa tài phệt không biết lễ nghĩa!

- Xin thầy cũng hãy tôn trọng chúng em. Còn không thì lý do tại sao em phải tôn trọng thầy chứ?

Chị nói rồi về chỗ bỏ lên tên giáo viên đỏ tía cả mặt. Nhưng ừ thì chị không nên làm vậy, cũng tại ông thầy cứ như thế chứ Chorong đây chả thèm quan tâm.

Cũng từ cái lần đấy, đám học sinh nhìn chị bằng con mắt khác. Không còn là tài phệt nhà Park, mà là đại ca học viện... Tiếng lành đồn xa, mấy bé khoá dưới cùng biết đến, tất nhiên là cả Eunji và Bomi. Con bé Bomi khi nghe về chị thì mê tít cả mắt, nó bảo chị ngầu suốt. Rồi cứ đeo đeo theo chị cả năm trời xong rồi giờ nó và chị mới thân thiết được như hôm nay.

Con bé Yoon Bomi đấy chắc còn dùng phép thuật gì mà lôi kéo chị vào cả Câu lạc bộ âm nhạc nghệ thuật của trường. Cũng khá xuất sắc.

Ở cái câu lạc bộ này, chị là một thành viên sáng giá đấy, biết bao nhiêu lần đã được mời lên làm ban chủ nhiệm, điều hành những chị cũng chỉ mỉn cười từ chối. Hội trưởng Son Naeun đấy là nhỏ hơn chị một tuổi và bằng tuổi Yoon Bomi, chị vào câu lạc bộ 2 năm rồi, con bé theo hỏi chị lên làm ban điều hành hết 2 năm. Nay là năm cuối chị ở cái trường này, Son Naeun đó kiểu gì cũng sẽ lại mời chị vào ban điều hành thôi...

Nhưng thật ra, vẫn có gì đó thiếu thiếu... mỗi buổi trình diễn của chị điều thiếu, giọng chị rất hay rồi, nhưng vẫn thiếu một giọng song ca cùng. Chị nghe hết cả câu lạc bộ nhưng vẫn không vừa ý giọng của ai. Đó cũng là một trong những lý do mà chị không lên làm cho ban điều hành. Vì chị chưa có một buổi biểu diễn nào thật sự xuất sắc

_

- Jung Eunji!

Một giọng nam hét lên từ phía sau làm Eunji giật thót mình, vẻ mặt em sợ sệt rõ hẳn. Lại tới rồi. Em là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ năm 9 tuổi, chỉ có sống với ông bà. Chả hiểu một cái lý do gì mà em cứ thường xuyên bị một đám côn đồ lạ mắt dí vào một chiều khi về.

Không phải nhà em nợ nần gì, nhà em giàu lắm, ông em còn là hiệu trưởng cái trường em đang học mà.

Mỗi lần hỏi đám côn đồ kia về lý do chúng nó đuổi theo Eunji thì đều đáp lại em là cái phớt lờ của chúng. Cơ mà đám côn đồ này chả bao giờ làm gì em cả, chúng chỉ đi theo em đến khi về nhà rồi thôi. Chỉ là bọn chúng xăm trổ ngừoi thì to con cộng với cái giọng hung hăng à còn mấy vết sẹo đầy người. Ngoài ra một cọng tóc của em cũng chẳng bị đụng vào. Bọn họ lạ lắm.

Em nhiều lần muốn kể với ông bà về đám người đó nhưng họ lúc nào cũng bận rộn chẳng mấy khi ở nhà.

_

Hôm nay, em lại lê thân một mình ra bờ sông gần nhà. Vì mục đích gì ư? Không gì cả, chỉ là bản thân em vốn thích trăng.

"Mỹ nhân quyển châu liêm.
Thâm tọa tần nga mi.
Đãn kiến lệ ngân thấp,
Bất tri tâm hận thùy" ( Lý Bạch )

- Lý Bạch, Minh NguyệtOán Tình sao? Cô bé nhỏ, tâm trí em có vẻ bay bỏng hơn lứa tuổi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro