I can feel her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đáng lí ra không nên xuất hiện ở trên đời"

"Đánh chết nó đi"

"Cái thứ con của tiểu tam"

Từng giọng nói xa lạ cứ liên tục vang lên trong tiềm thức của cô, chẳng khác gì một cơn ác mộng. Cảm giác từng cái tát, cái đánh hạ xuống thân thể người đó thật đến nỗi cô cũng cảm thấy đau đớn. Cô thở gấp, làm sao để ngăn cái cảm giác này lại đây, nó đau đến mức cô không thể thở nỗi.

Sakura cuộn tròn người lại trong tấm chăn dày, cắn chặt môi không cho tiếng kêu từ miệng thoát ra. Đã hơn nửa giờ đồng hồ, tại sao họ vẫn chưa dừng lại?

Làm ơn, hãy dừng lại đi...

-----------

- Sakura!!!

Yena mở to mắt trước nữ nhân vừa bước vào lớp học, mắt hiện rõ quầng thâm và dáng đi xiêu vẹo đầy mệt mỏi, chẳng khác gì một con xác sống cả.

Sakura mệt mỏi ngồi xuống cạnh Chaeyeon, ngay lập tức đã bị đám bạn tấn công bằng những câu hỏi dồn dập. Nhưng tuyệt nhiên, không một câu nào được trả lời, vì cô quá mệt.

Và Sakura nghĩ về người đó, cô khẽ đưa cổ tay mình, nơi có một vết bớt đang dần được hình thành rõ hơn.

Cô thở dài, vì nó đang ngày một rõ hơn, nên từng cảm nhận cũng càng trở nên chân thật hơn sao?

Và, người đó, rốt cục đã trải qua những gì?

- Cậu thật sự ổn chứ, Sakura?

Nhìn qua Chaeyeon đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy lo lắng, cô mỉm cười yếu ớt. Những cảm giác cô trải qua không hề để lại sẹo, nhưng còn người đó thì sao? Tâm trí Sakura từ những ngày đầu vết bớt xuất hiện, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh những câu hỏi về người đó, về người bạn tri kỉ của cô.

Đây là một việc hiếm có, cũng thường là một việc rất tốt. Nhưng tại sao...

Tại sao lại xuất hiện những cơn đau như thế này?

- Tớ không chắc nữa....

Thật khó xử, thật bối rối, thật... đau.

Sakura nghĩ mình điên mất. Làm thế nào mà cô có thể suy nghĩ về một người nhiều đến như vậy? Làm sao lại cảm thấy đau lòng cho một người cô chưa từng gặp, không có một chút thông tin, thậm chí, cô còn chẳng biết người đó là nam hay nữ nữa.

Sakura phải làm gì đó...

Ít nhất phải biết được người đó là ai.

-------------

Dưới những tia sáng mặt trời xuyên qua khe hở của tấm màn che, cậu tỉnh dậy sau một đêm dài ác nghiệt. Một bên mắt của cậu thậm chí còn không thể mở lên nổi vì đau, và toàn thân cậu thì như muốn rã ra vậy.

Cổ họng thì khô khốc, chân thì chẳng buồn nhấc lên để đi lấy nước, cộng thêm tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũ kĩ mỗi khi cậu cố cử động, tất cả mọi thứ khiến cậu chán ghét chết đi được.

Quay mặt về phía đồng hồ, cậu thở dài, lại một ngày nữa cậu phải nghỉ học. Cậu không phải là một học sinh tệ, khá giỏi là đằng khác, nhưng cứ như thế này thì cậu sẽ rớt tốt nghiệp mất.

Nếu chuyện đó xảy ra thật thì Kwon Eunbi chết chắc.

Nhưng mà với cái cơ thể hiện tại, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc cứ nằm một chỗ và nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngay cả chiếc áo trắng hơi rướm máu vẫn chưa kịp thay ra, những vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện thêm những vết mới chồng lên, cậu tưởng tượng như thân thể mình sắp chết đi vậy.

Nhắm mắt lại, một mùi hương ngọt ngào lại thoang thoảng xuất hiện nơi cánh mũi.

Đôi lông mày đang níu chặt ngay lập tức lại giãn ra, Eunbi thả mình để tận hưởng cái mùi hương dễ chịu này.

Thật may mắn khi mà biết rằng, thứ đã ngăn Eunbi khỏi mấy lần tự kết liễu cuộc sống của mình, chỉ đơn giản là cái mùi hương xa lạ nhưng dễ chịu này. Và cả, vết bớt đang ngày một rõ hơn nơi bắp tay trái.

Nhiều lúc cậu cảm thấy thật tệ, người kia hẳn cũng đã phải đau đớn nhiều lắm. Cậu không muốn ai phải tổn thương, nhưng ngay cả chính bản thân cậu còn không biết cách để chống lại những trận đòn roi đó thì làm sao...

... làm sao có thể có ý định bảo vệ người khác? 

"Cậu... có sao không?"

Eunbi suýt nữa thì hét lên trước giọng nói đột ngột lướt qua trong đầu, cậu mở to mắt, dường như không tin vào tai mình nữa. Ảo giác? Chẳng lẽ vài cú đánh vào sau đầu hôm qua đã khiến cậu trở nên như thế này sao?

Không thể được, giọng nói đó vang lên rõ lắm.. Một giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, nhưng vang vọng rõ mồn một trong cái tâm trí đang sắp gục ngã trở lại của cậu.

Làm sao để trả lời lại đây, làm sao để người kia nghe thấy cậu đây?

- Cậu...

Nhưng đầu cậu đau quá, cậu cần phải ngủ, mi mắt cậu lại nặng trĩu rồi. Không được, còn người kia...

- ... đang ở đâu?

--------------------

Sakura bừng tỉnh khỏi giấc ngủ giữa trưa, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Một vài cặp mắt xung quanh lớp hướng về phía cô đầy hiếu kì , nhưng sớm lại tập trung vào bài giảng. Sakura thở một hơi như không thể tin được, người đó... người đó vừa nói chuyện với cô sao?

Chỉ là một câu nói đứt quãng, nhưng đã nhanh chóng hằn sâu vào tiềm thức của cô, nhanh chóng khiến cô nhận ra đó là một cô gái.

Tay phải cầm viết siết chặt, Sakura nhất định phải tìm cách để giao tiếp với người đó.

Cô phải giúp người ấy, thoát khỏi bất cứ thứ gì mà cậu ấy đang phải chịu đựng.

TBC.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro