In the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua bài thuyết trình dài thiệt dài của thầy Hiệu trưởng đi, vì cũng như bao năm, đó là một bài diễn văn khoe thành tích mà thôi. Sakura phía trong cánh gà ngáp lên ngáp xuống cũng phải gần chục cái hơn rồi, nhưng nhìn Eunbi, cậu gần như hoàn toàn tập trung vào từng câu chữ của thầy nói. Sakura cảm thán, làm sao mà Eunbi có thể giữ cái tư thế ngồi đó trong suốt ba mươi phút đồng hồ rồi cơ chứ? Nhưng mà, lúc cậu tập trung lại mang một vẻ gì đó rất khác.

Cái vẻ điềm tĩnh đó, nếu mà là con trai thì cũng hớp hồn được nhiều cô lắm.

Mà đâu cần là con trai nhỉ? Sakura khịt mũi, từ nãy đến giờ mấy bạn nữ phía dưới cứ mãi đưa mắt nhìn Eunbi rồi cười tủm tỉm, đọc sơ khẩu hình miệng thì đa phần chỉ có một câu.

"Người gì mà đẹp quá trời"

Mới vào mà đã thế, không biết sau khi mấy vết bầm lặn hẳn thì sẽ ra sao nữa.

Sakura bên này là như thế, nhưng mà Eunbi ngồi bên kia cũng không thoải mái hơn là bao. Sao mà học sinh trường này cứ nhìn chằm chặp vào cậu mãi thế, làm người cậu sởn cả gai ốc. Cậu đưa mắt nhìn ra sau cánh gà tìm bóng người quen thuộc, Sakura đã chạy đi đâu mất rồi.

Ôi chao, thế thì cái buổi chào đón này lại nhàm chán quá mức.

------

- Sakura.

Sakura quay lại người vừa gọi tên cô, bất ngờ khi người đó hiện giờ vẫn còn ở đây.

- Hội trưởng Bae, chị vẫn chưa về à?

- Chưa, chị còn có một cuộc họp với các thầy cô nữa.

Sakura khẽ gật gù, lại đưa mắt về con người đang ngồi sân khấu kia, thầy hiệu trưởng đã giới thiệu xong cả rồi, và bây giờ đang là phần phát biểu cảm nghĩ của top 30 học sinh chuyển về kia. Lần lượt hạng nhất, nhì, ba, tư...

Rồi đến lượt hạng năm - Kwon Eunbi.

Sakura phấn khởi hẳn, đứng thẳng người lên để có thể thấy rõ cậu, chỗ này quả thật quá lý tưởng để nhìn lên sân khấu, vừa hay hôm nay chẳng ai giành chỗ này của cô. Bae Joohyun đứng cạnh, thấy cô nàng Hội Phó bỗng dưng hứng thú đên như vậy thì phút chốc bất ngờ, 10 giây trước trông em có vẻ chán nản lắm mà nhỉ?

Chị đưa mắt nhìn lên sân khấu, nhìn cô gái đang phát biểu, Joohyun nhíu mày.

"Mình... hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?"

Quay lại với Eunbi, cậu đang toát hết cả mồ hôi đây này, cậu phải phát biểu gì đây chứ?

- À... Ừm... Tôi tên là Kwon Eunbi, là sinh viên năm ba khoa Dược. Được vào trường là một vinh dự của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin mọi người hãy giúp đỡ.

Nói rồi Eunbi gập người cúi chào, khác với những người trước, Eunbi vừa dứt câu thì lại có tiếng ô òa từ bên dưới phát lên, khiến cậu khá lúng túng. Tay định theo phản xạ mà đưa lên kéo mũ xuống, nhưng mà quên mất hôm nay cậu lại không đội mũ. Mắt cậu lại một lần nữa nhìn vào cánh gà, rồi lại đảo đi xung quanh. Ít lâu sau, không khó để cậu bắt gặp ánh mắt của Sakura, và thấy cô đang đứng vẫy tay chào cậu.

Cậu mỉm cười, khẽ vẫy tay chào Sakura.

Cậu không để ý mấy đến người con gái đứng bên cạnh cô, nhưng rõ ràng, người ấy không cười.

-------

- Thấy trường của em như thế nào?

Eunbi nhìn xung quanh, hít một hơi gió mát rồi trả lời.

- Rất đẹp và rộng, nó hình như còn rộng hơn cả nguyên một khu chị sống.

- Thế cơ á? Chị sống ở đâu?

Eunbi gãi đầu, lảng tránh câu hỏi của Sakura. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói với em là cậu đang ở một khu ổ chuột nào đó, với giá tiền trọ một phòng chỉ khoảng 40,000 won một tháng (khoảng 800000 VNĐ). Đáng lẽ cậu đã có thể chuyển đi từ tận 2 tháng trước, nhưng một tối kia đi làm về thì thấy phòng bị phá khóa và tiền cất trong tủ không cánh mà bay cả rồi.

Bởi vậy mới nói, đời Kwon Eunbi thật chó má.

Sakura thấy cậu không muốn trả lời thì cũng không gặng hỏi nữa, khi nào chị ấy muốn thì sẽ nói cho cô nghe thôi.

- Hôm nay trường mình nghỉ buổi chiều, chị có muốn đi ăn với em không?

Eunbi suy nghĩ, không phải là cậu không muốn đi, nhưng lỡ đang đi lại đụng mặt đám côn đồ kia thì sao? Lần trước là may mắn chạy thoát được, nhưng lần này nếu bị bắt cả hai, ai sẽ là người cứu cả cậu và em?

- Eunbi? Nếu chị không muốn cũng không sao-

- Muốn, nhưng mà...

Sakura thấy Eunbi có vẻ bối rối, hay là chị ấy ngại?

- Sakura, chúng ta có thể ăn ở nhà em được không? Tôi sẽ nấu.

Sakura bất ngờ, thứ nhất là vì cậu đột nhiên lại gọi tên cô như thế, làm tim cô có chút đập nhanh thêm vài nhịp, thật ngại ghê. Thứ hai vì cậu đột nhiên lại muốn về nhà cô nấu ăn.

Nhưng mà ý kiến này không tệ, à không, Sakura thích nó.

- Được thôi, vậy mình về nhà em luôn đi, 15 phút nữa là trường đóng cổng rồi.

- Được thôi.

Và thế là họ rời khỏi sân trường, người đi trước, người đi theo sau. Cứ yên lặng mà đi như vậy.

Trên cửa sổ tầng 5 của trường, Bae Joohyun đang nhìn dõi theo bóng dáng của Eunbi, rồi nhếch miệng hứng thú.

"Tưởng ai, em gái quý hóa của tôi đã chịu xuất hiện rồi này."

-------------

Trên đường đi về nhà, Eunbi và Sakura vốn dĩ là người đi trước, kẻ theo sau, nhưng chẳng hiểu như thế nào mà một lúc sau, hai người đã đứng cạnh nhau rồi. Là do người phía sau đã bước nhanh hơn, hay là người phía trước đi chậm lại? Họ cũng chẳng qua tâm mấy, họ chỉ biết rằng, cả hai đều thích như thế này.

Dọc đường đi, Sakura có ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm Soju, hôm nay cô sẽ trổ tài pha rượu chiêu đãi chị. Eunbi thấy em hào hứng thì cũng vui vẻ đồng ý, nhưng mà cậu đâu có dám nói ra là tửu lượng của cậu rất kém đâu. Chỉ sợ nói ra thì Sakura tụt hứng, nên thôi, uống một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Đi chừng thêm 10 phút nữa là về nhà Sakura, cả hai thầm thở phào. Ngoài trời lúc nãy bỗng nhiên gió trở mạnh, lại còn lất phất mưa, may mà về kịp trước khi nặng hạt. Eunbi nhanh tay cởi áo khoác ngoài rồi đi xuống dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

- Trong tủ lạnh còn thịt và cả rau củ nữa, cơm thì ở trong nồi, còn mì thì ở trên kệ bếp đấy chị.

- Được rồi, em đi tắm rửa đi cho khỏe. Để tôi lo dưới này được rồi.

-----

Mùi hương từ những đĩa thức ăn nhanh chóng hấp dẫn cái bụng đang nhiệt liệt biểu tình của Sakura, thêm cách trang trí vô cùng đẹp đẽ lại quá là hút mắt đi. Eunbi thấy người trước mặt mắt chữ A miệng chữ O nhìn bàn đồ ăn mà không khỏi bật cười, cậu đưa chén và muỗng đũa cho em, nói:

- Em chắc là đói rồi, em ăn đi.

- Vâng, mời chị dùng bữa nha.

Không khí lại một lần nữa yên lặng, cả hai chỉ tập trung ăn, lâu lâu lại chèn vào thêm một vài câu tấm tắc khen đồ ăn ngon của Sakura rồi lại thôi. Vì lẽ đó, bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hai người cùng nhau rửa chén rồi ra ngoài phòng khách ngồi.

Sakura tùy tiện bật một bộ phim nào đó, Eunbi thì ngồi nhìn em. Cả hai đang rất muốn nói về một cái gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cuối cùng, Sakura là người lên tiếng trước.

- Ờm... Eunbi này, cám ơn chị vì bữa ăn hôm nay nhé, nó rất tuyệt đấy.

Eunbi đang ngồi thơ thẩn, nghe Sakura lên tiếng thì giật mình. Cậu mỉm cười gãi đầu.

- Không có gì đâu, em thích là được rồi, hy vọng là chị nấu vừa ăn.

- Chị nên đi làm đầu bếp đấy.

Eunbi bật cười, xua tay, nói với em là chuyện đó sẽ chẳng xảy ra được đâu.

- Suýt nữa thì quên, đợi em một xíu nhé.

Sakura nói rồi đứng dậy và biền mất sau quầy bếp, tầm 5 phút sau, em trở lại với đủ các loại đồ uống.

- Em định pha hết đống này lại với nhau à?

- Đúng rồi, và chị sẽ thích nó đấy.

Sakura lần lượt trộn từng thứ thức uống vào một cái ly to, điều đặc biệt là em ấy cân đo đong đếm lượng nước uống rất cẩn thận. Rất nhanh sau đó, hỗn hợp nước hiện ra trước mắt Eunbi là một hỗn hợp có màu rất đẹp mắt.

- Đây, chị thử đi.

Eunbi nhận ly nước từ em rồi từ từ nhấp thử, cậu tròn mắt.

- Ngon thật đấy, em đã cho cái gì vào vậy?

- Nửa chai soju, bia, soda dứa và cả đá bào nữa. Em biết là chị sẽ thích mà.

Nó thực sự rất ngon, không hề nồng mùi rượu và bia, trái lại còn thơm mùi của dứa. Eunbi bỗng chốc lại suy nghĩ đến việc mở một nhà hàng và cho em làm bartender.

Ôi thôi, cậu đã chếnh choáng say rồi này.

Uống được một lúc thì Sakura cũng ngà ngà say rồi, nhưng mà so với Eunbi thì vẫn còn tỉnh táo chán. Tiếng mưa bên ngoài vọng vào nhà, khiến cái đầu đang gật gà gật gù kia ngẩng lên. Sakura đưa mắt nhìn Eunbi vẫn đang thả hồn vào cơn mưa bên ngoài, chợt bắt gặp một nụ cười.

Một nụ cười rất tươi, vô tư, vô lo, một nụ cười rất đẹp.

Không biết là do say rượu hay là say mê nụ cười kia, mặt em bỗng phút chốc nóng bừng cả lên rồi. Bỗng Eunbi đứng dậy, lảo đảo đi ra phía cửa rồi mở cửa ra và chạy ra ngoài. Sakura hốt hoảng, bừng tỉnh vội vàng chạy theo. Em thấy một Kwon Eunbi đang đứng dưới mưa, hai tay dang ra, giống như đang tận hưởng cơn mưa lạnh giá này vậy.

- Sakura, em có biết nhảy không?

Embất ngờ, máy móc gật đầu. Eunbi xoay người lại, đưa một tay ra trước mặt Sakura, mỉm cười nói.

- Vậy thì ra đây khiêu vũ với chị đi.

Sakura mở to mắt, em biết là Eunbi say, nhưng không ngờ lại hành xử hoàn toàn khác như vậy. Một Eunbi ít nói, lầm lì đã hoàn toàn biến thành một con người rất ngây thơ, lại còn mang vẻ vô tư nữa. Sakura phút chốc cũng mỉm cười, em đưa tay đặt lên tay của Eunbi, từ từ bước ra và để cho những hạt mưa thấm ướt vào lớp đồ của mình.

Dưới con mưa lạnh giá của trời vừa chớm đông, hai thân ảnh cùng nhau nhảy múa dưới ánh đèn hiu hắt. Sakura không để ý rằng Eunbi đã nhảy đẹp như thế nào, Eunbi cũng không nhận thức được suy nghĩ của mình ra sao. Chỉ biết rằng, dưới cơn mưa tối hôm ấy, hai trái tim của họ đã cảm thấy được sự ấm áp.

----

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro