The sounds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương của Eunbi nhờ được sơ cứu và sát trùng kĩ lưỡng nên đã không còn đau rát như lúc trước, và đã từ rất lâu rồi, Eunbi mới được ngồi vào bàn và có được một bữa ăn sáng đàng hoàng. Eunbi đâu thể ngờ được mình sẽ được một người tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những giấc mơ sẽ lo lắng cho mình như thế này, ở ngay đây, ở ngay ngoài đời thực.

Mặc dù biết cậu sẽ phải quay về với cuộc sống như thường ngày thôi, nhưng bây giờ, chí ít nó đã tươi sáng hơn một tí, vì đã có Sakura ở đây rồi.

Nhắc tới Sakura thì hiện tại, cậu đang ngồi trên bàn ăn và nhìn cô cặm cụi rửa đống bát đĩa của hai người vừa dùng. Cô một mực không cho cậu đụng vào, bất kể cậu có nói là mình vẫn có thể giúp cô được.

Cảnh tượng này bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy? Nhất là kể từ khi mẹ cậu và cậu thoát khỏi cái căn nhà quái quỷ đó?

- Eunbi à, chị cần phải thay băng đấy.

Eunbi thở dài, chán ngán nhưng không thể cãi lời của cô gái nhỏ hơn, bèn đi theo cô vào phòng mà ngoan ngoãn ngồi chờ. Sakura lần thứ hai trực tiếp đối mặt với làn da trắng như sứ thì cũng không khác mấy gì so với lần đầu, chỉ là lần này đỡ run hơn một chút. Eunbi thì vẫn không thể ngấm nổi cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy của thước sát trùng khi tiếp xúc với vết thương, nhưng vẫn cắn răng mà ngồi yên một chỗ.

Dingdong.

- Sakura!!! Cậu có ở nhà không đấy????????

- Hôm nay Yena mới lãnh lương nên mở party đeeeeeeeee!!! 

Sakura giật mình trước những tiếng la hét trước cửa, bối rối nhìn Eunbi vẫn đang ở giữa chừng của việc băng bó vết thương, làm thế nào bây giờ? Chưa kể bạn cô còn biết được mật khẩu nhà, không chừng đám đó đã vào và ngồi trong phòng khách rồi nữa.

- Chết rồi, làm sao đây?

Eunbi không phải là không nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà, chính cậu là người hoảng hốt hơn ai hết. Cậu run rẩy, cậu không biết nữa, tự khi nào cậu lại sợ những tiếng động ồn ào đến như vậy. Cậu thực sự không biết.

- Em... đi xuống với bạn đi... ở đây... tôi lo được.

- Nhưng mà...

- Tôi không sao, thật đấy.

Eunbi vẫn ngồi xoay vào tường mà nói chuyện với Sakura, khiến cô đôi phần cảm thấy có gì đó thật hụt hẫng. Nhưng vì Eunbi đã quả quyết như vậy, Sakura cũng chẳng còn cách nào khác, cô cố gắng lau nốt vết thương và sau đó thì đi xuống phòng khách. Nhìn mấy người bạn đang hào hứng dọn đồ ăn ra trên bàn, Sakura thở dài bất lực.

- Sao nhà tớ luôn là nơi để các cậu tổ chức tiệc tùng vậy?

- Nhà cậu rộng.

Chaeyeon vừa đổ tokbokki vào đĩa vừa nói, không quên ngước lên và nở một nụ cười gọi đòn chính hiệu. Sakura đảo mắt, lo lắng nhìn lên phòng mình, không biết Eunbi có ổn không nữa? À mà, chị ấy sợ tiếng ồn sao? Lúc nãy, chị trông có vẻ mất bình tĩnh khi mà tiếng ồn ngày một tăng lên. Nếu thế thì thật sự không ổn, bạn của cô, thật sự ồn ào lắm luôn, chưa kể đây là một bữa tiệc nữa.

Sakura không thể nào tập trung vào bữa ăn được, dù bạn cô có làm bao nhiêu trò con bò hay kể bao nhiêu chuyện đi nữa, cô chỉ mỉm cười theo họ. Suốt 45 phút trôi qua cười đùa và mở nhạc, cô cứ mãi lo Eunbi trên phòng đang sợ hãi với cái âm thanh ồn ào ở đây. 

Có tiếng nước xả ở trên phòng.

Sakura lo rằng mọi người sẽ nghe thấy mất, nên nhanh chóng giả vờ viện cớ rằng mình đã mệt để lùa đám bạn về. Mặc kề bao nhiêu lời than vãn tiếc nuối từ lũ bạn, Sakura chị cười trừ, hứa là sẽ đãi họ vào một dịp khác. Khi mà thật sự mọi người đã rời đi và trong căn nhà chỉ còn tiếng nước chảy, Sakura cẩn thận khóa cửa rồi vội vàng chạy lên phòng.

Eunbi không có trên giường.

Sakura bước gần về phía cửa nhà tắm, nơi mà tiếng nước chảy vẫn vang lên, ngày càng rõ rệt. Cô đưa tay gõ cửa, nhưng không có tiếng đáp lại.

- Eunbi?

Cô kiên nhẫn lặp lại động tác, nhưng trong lòng thì muốn rối lên lắm rồi.

- Eunbi à? Chị ở trong đó đúng không?

Tiếng nước chảy ngừng lại, Sakura vặn nắm cửa. Một tiếng 'click' vang lên và Eunbi từ bên trong nhà tắm bước ra. Cậu hoàn toàn, ừm, trông có vẻ không ổn. Sakura có thể nhìn rõ được vạt áo phía dưới và quần cậu có hơi ướt, cậu đã ngồi ở dưới sàn nhà tắm sao? Chưa kể, mắt cậu hiện rõ sự mệt mỏi và ánh lên một vài tia sợ hãi, khuôn mặt lại mang một sắc thái vô hồn như thể cậu thực sự đang trải qua một điều gì đó rất tệ vậy.

Nhất là khi, hàng cúc áo vẫn chưa được cài hết, Eunbi đã vội vã chạy vào nhà tắm sao? 

Sakura nhìn cậu, Eunbi cũng ngước mắt lên nhìn Sakura, ánh mắt cậu dịu lại đôi phần, nở một nụ cười yếu ớt pha một chút bối rối. Cậu biết cậu đã làm em hoảng sợ mất rồi.

Nhưng mà trước khi cậu kịp mở miệng ra và nói một lời nào đó, cậu được em ôm chặt vào lòng. 

Tim cô vẫn còn đập liên hồi, vẫn là dư chấn sau cơn hoảng loạn tột cùng khi nhìn cậu bước ra từ phòng tắm. Trong một phút chốc, Sakura đã tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Cô nghĩ đến lí do những vết sẹo xuất hiện mờ ảo nhưng chi chít trên cổ tay cậu, ánh mắt vô hồn và bóng lưng run rẩy của cậu.

Eunbi sợ tiếng ồn.

Không, Eunbi sợ tiếng nói của con người.

---------------------------------------------------------------------------------

Eunbi từ chối ở lại với Sakura, cậu cảm thấy bản thân thật không phải khi mà vô cớ ở lại nhà cô lâu thế này. Eunbi rời khỏi nhà cô vào lúc quá trưa một chút, luôn miệng trấn an và hứa với em rằng cậu sẽ không sao đâu, cô không cần phải lo. 

Sakura đứng ở ngay trước cửa nhà tắm, bần thần , trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh ban sáng.

Một Eunbi đầy sợ sệt, nhìn cô như thể vừa bám lấy được một chiếc phao cứu sinh.

Cậu sợ tiếng người, Sakura tự hỏi cậu đã trải qua cuộc sống ở trường như thế nào? Lại nghĩ đến lí do nào đã làm cậu thành ra như vậy? Nỗi sợ đó cũng là nguyên nhân của những vết trên tay cậu sao? 

Sakura lại nhớ về tên con trai cao to tóc vàng và cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai người bọn họ. Thừa kế? Di chúc? Gia đình của Eunbi, rốt cục đã gặp chuyện gì? Cậu đã gặp chuyện gì, tại sao phải trốn đi?

Những suy nghĩ xung quanh người bạn tri kỉ của cô nhanh chóng làm cô quên mất khái niệm của thời gian, cho mãi đến khi nhận ra ánh sáng từ cửa sổ đang dần tắt, cô thở dài. Eunbi đang làm gì giờ này?

Cậu... không sao chứ?

----------------------------------------------------------------------------------

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét hòa lẫn tạo nên một hỗn hợp âm thanh chói tai, vang vọng trong đêm khuya vắng ở một góc nhà kho của căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Người nhà không biết, người ở không nghe, chỉ có tiếng đạp đổ và van xin vẫn vang lên, ngày một yếu ớt.

- Làm ơn... xin mấy người... đừng đánh mẹ tôi...

Đứa trẻ chừng 8, 9 tuổi quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bị giữ chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra van xin đám người trông quyền quý nhưng thực chất là một đám người bất nhân, đang vây quanh một người phụ nữ yếu ớt, nằm bất động dưới nền xi măng. Người phụ nữ cắn răng, cố để cho nước mắt ngừng rơi, bà nhìn về phía đứa trẻ đang vùng vẫy khỏi những cái kiềm tay trong vô vọng.

- Chạy... đi con.

Tiếng la hét, chửi rủa vẫn vang lên, rõ mồn một trong tâm trí một đứa trẻ.

Ánh mắt người mẹ nằm bất động, xoáy sâu vào tâm can.

------------------------------

- Mẹ ơi...

-  Mẹ...

- Mình thoát rồi... thoát khỏi đó rồi...

- Làm ơn... đừng bỏ con...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura tỉnh dậy giữa lúc bầu trời đêm vẫn còn tối tăm, mồ hôi lấm chấm hai bên thái dương. Cô nhận ra tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đưa tay lên má rồi khóe mắt, cô khóc sao?

Giấc mơ đó, nó... thật quá.

Chân thật đến mức đau lòng.

Chân thật... một cách đáng sợ.

Sakura nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, nơi mặt trăng vẫn tỏa sáng ở một góc trời.

- Kwon Eunbi, nếu đó thật sự là chị, thì em phải làm thế nào để cứu chị đây?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro