Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Junho à! Sau này khi tớ 20 tuổi tớ sẽ cưới cậu về làm của riêng mình tớ nhé! "
" Lỡ Eunsangie thất hứa thì sao? "
" không đâu tin tớ đi! Tớ chắc chắn sẽ làm được mà "
" Thế Eunsangie ngoắc nghéo đi "
2 ngón út của 2 đứa nhỏ 12 tuổi đan xen vào nhau để cùng hứa với nhau rằng sẽ cùng đợi nhau đến tuổi 20. 1 lời hứa tuy dễ dàng nhưng thật khó đối với chúng.
.
.
.
.
.
1 buổi chiều hạ ấm áp, có 1 cậu trai tóc đỏ ngồi dưới tán cây anh đào, những cánh hoa anh đào bay bay trong những cơn gió hạ. Bỗng 1 cánh hoa anh đào rơi xuống chạm nhẹ vào sóng mũi thanh cao của cậu, bàn tay cậu chạm nhẹ lên cánh anh đào rồi lấy nó, cậu nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười tuy thanh thuần đơn giản nhưng chất chứa trong nó là muôn ngàn đau thương chất chồng lên nhau không đếm xuể.
" Junho à... Mùa hạ năm nay lại thiếu cậu rồi "
Mùa Hạ 5 năm qua chưa lần nào Cậu có thể được ở bên em và cùng nhau chơi đùa ở dưới tán anh đào. Năm chúng ta 15 tuổi em đã xa nơi này xa cái nơi gọi là quê hương của em, cái ngày em cùng bố mẹ mình lên Seoul. Ngày ấy nắng hạ dần tắt, trời đổ mưa rất nhiều 1 mình cậu đứng đấy nhìn bóng lưng em khuất dần, mưa xối vào người cậu, đau lắm, buồn lắm, nhói lắm. Nước mắt chua chát của cậu hòa cùng nước mưa lăn dài trên gò má. Mùa hạ ngày ấy mưa to và đau như xé lòng.

Cái gọi là tình yêu trẻ con ấy! Khi lớn có lẽ là người ta sẽ quên đi nó, quên đi cái người mình từng thương nhiều đến thế nào. Tình yêu trẻ con chỉ nói rằng có thể là rung động nhất thời.

Nhưng 5 năm qua cậu vẫn vậy giữ trong mình 1 trái tim vẹn nguyên, 1 trái tim không thay đổi theo năm tháng, trái tim ấy chỉ yêu mình em, bởi vì 5 năm qua cậu không ngừng hi vọng rằng chắc chắn em sẽ giữ lời hứa với cậu, lời hứa mùa hạ dưới tán cây anh đào năm 12 tuổi ngây ngô. Nếu em không thể tìm cậu thực hiện lời hứa thì không sao... Chắc chắn rồi không sao cả cậu sẽ tự mình tìm em, tìm em giữa biển người rộng lớn. Cậu sẽ không để lạc mất em, sẽ không thể để lạc mất người mình thương. Nếu lỡ đánh mất nhau... Thì sau này có còn tìm thấy nhau.
          Có 1 Lee Eunsang mang trong mình hàng ngàn nỗi nhớ, nhớ và yêu thương 1 Cha Junho.
------------------------------------------
Em cũng nhớ nơi ấy 5 năm rồi em vẫn còn nhớ nơi gọi là quê hương. Và nhớ người mình thương Lee Eunsang. Giữa nơi thành phố tấp nập người ồn ào. Có lẽ em về được rồi. Em về tìm cậu, tìm bờ vai em cho là yên bình hơn nơi thành phố ồn ào kia.

Nơi này vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và thanh bình, em muốn tìm cậu. Cậu bây giờ đã cao ráo, có công việc ổn định hết rồi. Em nghe vài bác nông dân nói rằng cứ khoảng 2h chiều thì cậu sẽ cứ đến gốc cây anh đào sau núi, và cậu luôn làm điều đó hằng ngày.
Là gốc anh đào năm xưa, gốc anh đào đã chứng kiến lời hứa giữa cậu và em cũng là đã chứng kiến khoảng thời gian cả 2 cùng nhau vui đùa hạnh phúc bên nhau. Gốc anh đào chất chứa bao kỉ niệm thân thương của tuổi thơ ngây.

Em đến nơi đó, là con người em đã dành chọn trái tim để yêu thương, cậu vẫn vậy vẫn mái tóc đỏ đó không thay đổi thay nhưng người lại cao ráo và chững chạc hơn. Cậu chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay mình không màng đến mọi chuyện quanh mình em thừa cơ hội ấy lén lút đi ra sau gốc cây. Em cười khúc khích, em sẽ hù cậu, như những năm tháng còn trẻ con.
" Eunsangie... Tớ bắt được cậu rồi "
Cánh tay thon dài của em ôm lấy cổ cậu trên môi nở nụ cười hớn hở. Đôi mắt em sáng rực, sáng hơn cả ngàn vạn vì sao ở ngoài vũ trụ rộng lớn kia.

Giọng nói này... Quen lắm nhưng... Nó đã biến mất 5 năm nay rồi... Tại sao lại quay về đây. Cậu quay đầu lại, là em... Chính là em, con người cậu thầm thương 5 năm qua bây giờ đang ở trước mắt cậu, hạnh phúc đây rồi nó ở trước mắt cậu.
Cậu ôm em vào lòng, cậu ôm chặt em lắm như thể khi cậu buông tay ra thì em sẽ chạy trốn đi đâu mất.

Ánh nắng chiều hạ chạm nhẹ lên từng cánh anh đào hồng hào, những ngọn gió cũng muốn đùa nghịch với anh đào từng cánh hoa cùng gió bay bay tạo nên 1 bản nhạc tình ca ngày hạ trong không gian. Dưới gốc anh đào là 2 cậu trai nhỏ đang ôm nhau, cả 2 đều khóc, không phải khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc, họ muốn nói cả ngàn vạn điều muốn nói với nhau nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gói gọn nó lại bằng 2 từ " Hạnh phúc"

  " Chờ đợi luôn là lời tỏ tình dài nhất"
.
.
.
.
.
E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro