Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là ngày hôm nay Lee Eunsang của chúng ta đang hầm hực dỗi bạn Cha Junho muốn chết luôn đây! Rõ ràng là đã nhắc đi nhắc lại bạn bồ mình là đi học về thì đứng yên ở Hanlim chờ mình đến rước rồi mà vẫn cứ chạy đi lung tung đâu đó chơi đùa! Junho đã 18 tuổi rồi mà tính tình như 1 nhóc mẫu giáo á! Chỉ cần để sơ hở 1 cái là có thể mất bồ ngay lập tức luôn nên lúc nào bạn lớn cũng canh chừng bạn nhỏ 24/24 hết!
Hôm nay đã dặn là học xong phải ngoan ngoãn đứng chờ cậu đến rước rồi mà em bé có chịu nghe đâu! Chạy lung tung làm cậu tìm muốn chết cứ sợ là bị ai bắt đi không đấy. Lúc tìm thấy thì thấy em bé đang ngồi hái vài bông hoa Dã Quỳ bên kia đường! Cậu chạy lại phía em, em thấy cậu thì cầm những bông hoa dã quỳ đứng dậy đưa những bông hoa Dã Quỳ xinh đẹp ngát hương cho cậu cùng 1 nụ cười xinh đẹp tỏa nắng! Miệng cậu chúm chím
" Eunsangie à~em hái hoa tặng anh này! Em tìm lâu lắm mới thấy được đấy anh cầm đi"
Cậu nhìn em rồi cười trừ. Cậu cũng không quên được việc giận em.
" Cha Cha! Anh bảo ra về phải đứng trước cổng trường chờ anh đến đón cơ mà!? Sao em lại chạy lung tung thế chứ!? Em biết là anh lo cho em thế nào không? "
Em buồn hiu cúi đầu xuống cái miệng cứ chu chu ra như thể chưa biết nhận lỗi, em còn biện hộ cho mình nữa chứ thật hết nói nổi
" Em cũng có đứng ở trường đợi Eunsangie rồi... Mà do... Bọn Bạn em bảo hoa Dã Quỳ đẹp lắm... Em chỉ muốn đi tìm hái chúng tặng Eunsangie thôi...Eunsangie đừng giận Cha Cha "
Hoa Dã quỳ à!? Giờ cậu mới để ý những bông hoa Dã Quỳ nhỏ xinh Junho tặng mình! Bất giác mỉm cười những cơn giận dỗi trong người cũng xua đi hết! Cậu nhìn em mỉm cười lắc đầu, tay đưa lên xoa mái tóc nâu mềm mượt của em.
" Rồi anh không giận Cha Cha nữa về thôi! Lần sau đừng tái phạm nữa đấy không là anh không tha cho em đâu "
Em như bắt được vàng ngẫm đầu lên ôm trầm lấy cậu rồi cười mãi
" Em yêu Eunsangie nhất!~ "
Eunsang và cậu nắm tay nhau đi về. Trên đường đi về không ai nói gì với ai cả không gian yên tĩnh của 2 người nhưng rất ấm áp, bỗng chợt cậu phá tan bầu không khí yên tĩnh.
  " Thế Cha Cha biết ý nghĩa của hoa Dã Quỳ không!? Hay chỉ thấy nó đẹp rồi tặng anh? "
Em nhìn cậu rồi lắc đầu lia lịa
" Em thấy nó đẹp thôi chứ không biết là gì..."
" Thế thì mai này khi em hết ngốc thì em sẽ biết thôi "
Eunsang cười xòa rồi xoa đầu em
" Ơ em đâu có ngốc "
Junho phụng phịu 2 má cứ phồng phồng ra trông đáng yêu muốn chết nhìn thôi là đã muốn cắn nhưng cậu phải kìm chế
" Còn cãi nữa? "
" Anh chọc em? "
" Thôi không chọc em nữa về thôi "
Cả 2 chàng trai 1 nhỏ 1 lớn cùng nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn. Em mỉm cười toe toét rồi thì thầm với cậu
"Eunsangie à! Em yêu anh "
Ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt trắng hồng đó ửng của em phản chíu cả 1 nụ cười hồn nhiên vô cùng xinh đẹp, những bông hoa Dã Quỳ trong tay cậu rất đẹp nhưng có đẹp cách mấy cũng không bằng nụ cười em.
----------------------------------
(?) Dã Quỳ: Dã Quỳ là loài hoa dại mang nét giống hoa hướng dương và hoa cúc. Có tên tiếng anh là Wild Sunflower. Dã Quỳ là loài hoa đại diện cho tháng 11. Dã Quỳ mang ý nghĩa cho 1 tình yêu chung thủy, hi sinh bản thân vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro