#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì em mới chợt nhớ ra rằng em đang khoác trên mình cái áo khoác của cậu, em bỏ áo khoác ra nhìn nó một hồi lâu rồi nhảy tưng tưng lên phòng mở cửa phòng ra là đã nhảy ngay lên giường mà trên tay vẫn còn ôm cái áo khoác đó lăn qua lăn lại còn đập chân vào giường bồm bộp nữa chứ!
-"Ah~ áo khoác của Eunsang nè hihi thơm quá! Giờ có nên trả hay không nhỉ? Hay để lại làm của hồi môn?"
Giờ ai mà biết được Cha-an-tĩnh-Junho mà mất liêm sỉ chỉ vì một cái áo khoác thế này thì thật mất hình tượng quá. Lăn qua lăn lại trên giường nói nhảm một hồi thì em mới chợt nhớ ra cái cảnh cậu lướt nhẹ hôn lên môi em, bây giờ mặt em bắt đầu nóng lên vì ngượng trời ơi đương nhiên là ngại rồi nụ hôn đầu đời bị cướp mất mà sao không ngại cho được nhưng còn bị cướp bởi Lee Eunsang nữa thì quá tuyệt, cơ mà...tại sao em lại có cái cảm xúc hạnh phúc,vui vẻ như thế khi bị Lee Eunsang cướp mất nụ hôn nhỉ? Hay là yêu người ta rồi? Có chắc đây là yêu? Em cứ nằm đó lăn qua lăn lại nói nhảm một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.
Sáng sớm em vẫn thức dậy sớm như thường lệ nhưng hôm nay thì tâm trạng lại vui hơn hẳn đương nhiên rồi vì hôm nay có cái cớ để đi gặp Eunsang cơ mà. Em vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi ôm lấy cái áo khoác của cậu vào người rồi nhanh nhẹn chạy đến trường. Vừa mới đến cổng trường là đã gặp ngay Kim Yohan đang phụng phịu mặt tức gì đó, nhưng mà sao hôm nay Yohan có vẻ đi học sớm hơn thường ngày, em bước lại đến chỗ Yohan.
-" Chào buổi sáng, hôm nay có gì mà cậu đi học sớm thế?"
Yohan nhìn em lắc đầu chán nản nhìn em than thở
-" Chả là hôm qua bố mẹ tớ có việc bận phải đi công tác hết 1 tuần, mà họ lại sợ để tớ ở nhà không yên tâm nên đã nhờ tới anh Yuvin qua trông tớ!"
-" Được ở bên bồ 24/24 thế mà còn than thở gì?"
Yohan phụng phịu nhìn em
-" Anh Yuvin không cho tớ thức đêm chơi game còn bắt tớ thức dậy sớm để đi học như thế đây này! Coi có tức không chứ!!"
Yohan đang đứng bốc phốt anh người yêu Yuvin với em thì từ đâu Yuvin xuất hiện rồi chen vào
-" Thì ra là nói xấu sau lưng anh! Em tin là anh cho cả trường này biết cái thói quen xấu của con thỏ bếu nhà em không?"
Yohan cũng không vừa gì xen vào cãi lại
-" Ơ nay anh gan quá ha có ngon thì làm thử em xem coi! để xem hôm nay anh có còn toàn vẹn vào lớp không"
Em nhìn họ cười trừ giờ nhìn em khác gì cái bóng đèn sáng láng đâu chứ, nói gì thì nói chứ cũng phải đi tìm lớp Eunsang để trả cái áo khoác cho cậu không thì muộn giờ vào lớp mất
-" Thôi thôi! Đừng có cãi nhau nữa, mà anh Yuvin nè anh có biết khoa thiên văn học nằm ở đâu không?"
-" À à...Em đi bên phía lầu bên trái rồi đi lên trên 2 tầng là đến"
Em cũng ậm ừ cúi đầu cảm ơn
-" Cảm ơn anh nhé! Em đi trước có việc còn Kim Yohan thì em để đây cho anh lo nhé"
Thế là em ôm cái áo khoác của cậu bỏ đi để lại Yuvin và Yohan ngơ ngác đứng nhìn nhau.
Em đi theo đường mà Yuvin chỉ một hồi thì cũng tới khoa Thiên văn học, cơ mà không biết khu của Eunsang học ở khu nào thì làm sao mà trả được, đang hoang mang một hồi thì có chàng trai tóc bạch kim cao ráo đi đến chỗ em. Chàng trai đó cúi cúi người xuống hỏi em
-" Hình như cậu là Cha Junho khoa công nghệ xã hội phải không?"
Em ngạc nhiên tại sao cậu trai đó lại biết tên em được chứ
-" À ừm...tôi là Cha Junho đó mà sao cậu biết tên tôi?"
-" Oh cậu không biết mình đang nổi tiếng luôn à? Vụ ở canteen của cậu và học trưởng Lee đó đang rất hot đó nha bên khoa thiên văn này ai cũng ngưỡng mộ cậu hết!"
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em đang hot ư không thể nào bây giờ em thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi ngại quá đi mất
-" À...cảm ơn vì đã nói cho tôi việc này nhé, mà cậu biết học trưởng Lee học ở khu nào không?"
Cậu trai kia nhìn xuống cái áo khoác trên tay em thì ngầm hiểu được gì đó bất giác cười
-" Cậu ta học bên khu A đó lớp A1 đó"
Em cúi đầu xuống cảm ơn cậu trai đó
-" Cảm ơn cậu...mà cậu tên gì thế?"
-" Tôi là Kang Minhee không cần khách sáo nhé"
-" Thế à chào cậu tôi đi nhé!"
Em nói xong thì một mạch chạy đi, mì đường một hồi thì cũng tới lớp của Eunsang, đứng ở cửa lớp nhìn vào để tìm hình bóng cậu, không khó để tìm Lee Eunsang vì cậu luôn có một quả đầu đỏ như trái cherry nổi bật nhất. Lee Eunsang đang ngồi đó đọc sách thì nghe thấy tiếng ồn ào của vài người ngồi gần mình.
-" Ê mày hình như có phải cậu Cha Junho bên khoa công nghệ xã hội không?"
-" Ừ ha trông cậu ta dễ thương quá đi mất"
-" Mà cậu ta qua đây làm gì nhỉ?"
Bla....bla....bla....
Nghe thấy tên Cha Junho thì cậu đột nhiên hướng mắt ra khỏi quyển sách nhìn ra cửa lớp đúng thật là Cha Junho đang đứng đó nhìn cậu trên tay còn đang ôm khư khư cái áo khoác mà cậu đã cho Junho mượn hôm qua nữa. Cậu bất giác mỉm cười bỏ quyển sách xuống bàn bước đến chỗ Junho
Em nhìn thấy cậu bước đến chỗ em mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Lee Eunsang thốt ra mốt câu ngứa đòn
-" Chà hôm nay Cha Junho đây đến tìm Lee Eunsang làm gì đây? Hay nhớ người ta quá nên đến tìm?"
-" Cậu bị điên à liêm sỉ đâu rồi? Đến đây là để trả cái áo khoác cho cậu này"
-" Úi cảm ơn nhé~ cậu có thể về rồi"
Em phụng phịu, 2 má em cứ phình phình ra đáng yêu chết được nhìn mà chỉ muốn cắn thôi nhưng mà học trưởng Lee này đâu dễ dàng mất liêm sỉ đến vậy được phải giữ hình tượng chứ hình tượng gầy dựng bấy lâu nay đâu để đổ sông đổ suối được.
-" Ơ đã cất công đến tận lớp trả rồi không một câu cảm ơn nào tử tế hơn à?"
-" Giờ cậu Cha đây muốn gì?"
Eunsang nói xong thì nhẹ nhàng đưa đầu đến gần tai em thì thầm
-" Hay lại muốn giống tối hôm qua"
Nói xong cậu quay đầu bỏ đi vào trong lớp bỏ lại một Cha Junho đang ngơ ngác cùng với đôi má ửng hồng và cả bọn trong lớp đang hoang mang nhìn cậu không hiểu chuyện gì, cậu vừa đi với vừa gào thét trong lòng tại sao cậu có thể thiếu liêm sỉ nói ra những câu đó chứ! Thật là mất hình tượng học trưởng lạnh lùng.
Cha Junho em ngơ ngác một hồi thì cũng đành ôm khuôn mặt ửng hồng nãy giờ bỏ về lớp.
.
.
.
.
E.N.D Chap
--------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã được 1 năm rồi nhanh thật đó! Mình còn nhớ lúc đó nghe Junho ở hạng 9 mà mình mừng siết không thể tả được lúc đó mình đã khóc rất nhiều khóc trong hạnh phúc vì cuối cùng Chajun bé nhỏ cũng được debut, và từ ngay khoảng khắc đó mình đã biết được cảm giác thế nào là nước mắt của hạnh phúc.

Không dừng lại ở đó khi chờ hoài mà không nghe đến tên Eunsang mình đã hụt hẫng lắm lúc đó mình đã lo sợ cầu mong cho em! sau một hồi không ngờ em lại tranh hạng X, lúc nghỉ vài phút để công bố kết quả Eunsang đã không kiềm nén được nước mắt mà khóc mất rồi lúc đó mình xót lắm, thương em lắm sau một vài phút hồi hộp đứng ngồi không yên và nghe tên Eunsang ở hạng X thì mình đã vui sướng khó tả lúc đó mình không thể ngăn bản thân lại mà khóc rất nhiều lúc đó mình hạnh phúc lắm không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể tả hết được niềm hạnh phúc đó...

Pokchya được debut cùng nhau mình thật sự hạnh phúc lắm! Lúc đó mình đã nghĩ thật sự rất may mắn vì đã thấy được Pokchya cùng nhau debut..mọi thứ thật sự quá tuyệt vời mình đã khóc rất nhiều đó thương Pokchya lắm cơ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro