story 10: hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawon dần bình tĩnh lại, nàng biết, đã là người buộc nút thì nàng cũng phải là người gỡ bỏ nút thắt này.

Dawon lấy lại tinh thần, dịu dàng nhìn sâu vào đáy mắt của Juyeon, nhẹ nói:

"Yeonie ah, em yêu của chị, chị chỉ yêu mình em, người duy nhất chị yêu hiện tại và sau này cũng chỉ có em. Bé ngoan của chị, bình tĩnh lại nào, chị sẽ giải thích hết những chuyện em muốn biết cho em nghe nhé cục cưng".

Juyeon nghe giọng nói như được bôi mật đó cũng tự động dừng lại, cô như 1 đứa trẻ mếu máo nhìn Dawon với bộ dạng uất ức rồi vùi mặt vào ngực nàng mà khóc nức nở. Cô ôm chặt lấy Dawon khiến nàng thậm chí có chút khó thở, nhưng ai bảo nàng chính là nguyên nhân khiến Juyeon nhà nàng hiểu lầm và đau lòng cơ. Vuốt nhẹ đầu của Juyeon, Dawon từ từ giải thích từng chuyện cho cô nghe:

"Chị của 2 năm đầu ĐH đã thích Huynjung, tình cảm ấy có lẽ xuất phát từ sự ngưỡng mộ, sau đó chị đã tỏ tình nhưng bị từ chối. Đó cũng là lý do to lớn khiến chị quyết định đổi ngành học, và sau đó thì chị đã gặp được em. Em là cô gái ngọt ngào và tích cực nhất chị từng được quen, em đã bước vào trái tym chị, dần dần lấp đầy khoảng trống bị tổn thương mà chị không hề hay biết. Nếu em có thổ lộ với chị sớm hơn 1 2 năm, chị cũng sẽ hạnh phúc mà đồng ý thôi. Vì người đó là em mà, em là người chị sẽ trân trọng và bảo vệ trong vòng tay của mình đến khi không thể nữa thì thôi, cún nhỏ à".

Người con gái bé hơn 1 tuổi ấy giờ đã bình ổn nhịp thở mà nằm trong lòng nàng, sự bình yên vốn có giữa 2 người nay đã quay trở lại, cảm giác thân thuộc này khiến Dawon dễ chịu biết bao. Nhận thấy những lời của chị yêu đều mang theo sự thật lòng, Juyeon từ say thành tỉnh, ngồi dậy tự lau nước mắt nước mũi tèm lem rồi kéo chị ngồi vào trong lòng, cô choàng chăn quanh 2 người, cũng từ từ kể lại câu chuyện mà mình được nghe:

"Hôm em với chị cùng gặp chị Huynjung, em đã thấy mối quan hệ giữa 2 người không được bình thường rồi, vì chị ấy chỉ chăm chăm nhìn chị thôi. Em đã rất không vui vì ánh mắt đó và tò mò muốn biết về mối quan hệ của 2 người. Em cũng muốn đợi chị nói, nhưng dần thấy chị với chị Huynjung tiếp xúc nhiều hơn, em lại càng muốn được giải đáp sớm. Em đã hỏi Luda unnie, và chị ấy kể cho em những chuyện như: chị đã từng thích Huynjung nhiều như nào, 2 người đã từng thân thiết với nhau ra sao rồi chị ấy cũng kể về việc chị Huynjung hiện tại muốn theo đuổi lại chị nữa. Nên em rất sợ, sợ chị sẽ không còn yêu em, sợ chị sẽ cùng tình đầu mà bỏ rơi em, em không muốn đâuu", nói rồi Juyeon lại mếu như sắp khóc, Dawon vội vàng quay người lại ôm lấy cổ em.

"Không đâu không đâu, chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Yeonie ngoan, đừng khóc, chị sẽ đau", sự an ủi từ Dawon khiến Juyeon yên tâm hơn rất nhiều. Cô biết nếu chị muốn ở bên người kia thì hôm đó chị sẽ trở về mà nói lời buông tay. Nhưng thật may chị vẫn ở đây...

Cơ mà, Juyeon vẫn thấy hơi "cấn" với cái ôm khăng khít hôm ấy, đau thương mất mát qua rồi, giờ cô mới ghen thực sự nè.

"Vậ-y..vậy chị nói xem tại sao tối đó 2 người lại đứng ôm nhau trước cửa nhà chị Huynjung vậy ạa??", cô đẩy nhẹ Dawon ra nhưng vẫn để nàng ngồi trong vòng tay của cô, bĩu môi trách móc nhẹ. Dawon nhớ đến chuyện đó, dư vị của tâm trạng rối bời như còn đọng lại 1 chút, nhưng trải qua chuyện vừa rồi nàng đã càng hiểu rõ lòng mình hơn:

"À.., chị Huynjung có thổ lộ với chị-"

"Chị nói gì CƠ?!!?!", Dawon chưa nói hết câu đã bị 1 tông giọng quãng 8 chặn đứng. Juyeon mắt trợn tròn mồm há to, tim đập nhanh hơn cả tốc độ chạy marathon, cô thầm nghĩ

'Nếu hôm ý cô mà biết có chuyện này thì đã chạy đến tách 2 người ra rồi kéo nàng về tét đỏ mông luôn rồi...'

'Nhưng nghĩ lại thì Dawon của cô cũng đã bày tỏ lòng mình với cô rồi. Ai bảo người yêu cô có mị lực quá cơ chứ hừ'.

Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, đưa mắt lên thì thấy chị yêu đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương...

"Haiz, thôi em biết chuyện đó chị cũng không có ý gì, chỉ là em không thích chuyện như vầy thôi. Rõ ràng em với chị yêu nhau rồi mà, sao mọi người cứ muốn tách rời 2 ta théee??"

Dawon nghe xong nắm bắt được trọng điểm của câu nói, "ý em là sao khi nói 'mọi người' ?".

Juyeon chột dạ, 'thoi chết lỡ miệng', cô gãi đầu mà phân vân xem có nên nói hay không. Nhưng vì hôm nay là ngày của sự thật, nói hết bí mật, cô cũng cần phải khiến cho Dawonie của cô tin tưởng cô hơn:

"Uhm..sau khi giải đáp chuyện của chị xong, Luda unnie có nói với em 1 câu nữa. Uhmm....chị ý bảo là...chị ấy sẽ đợi em, đợi em dựa vào bờ vai của chỉ lúc em cần...", cô có chút rụt rè cẩn thận trong lời nói để không khiến cho tình bạn của 97z rạn nứt. Nhưng Juyeon nghĩ, khi cô nói chuyện này ra, có lẽ mối quan hệ giữa 2 người bạn thân bọn họ đã chả còn có thể bền vững như trước nữa.

Dawon lâm vào trầm tư, nàng không nghĩ tới mối quan hệ giữa 3 người họ lại rối tinh rối mù lên như này.

'Ơ, nói mới để ý, rõ ràng trước đó Luda với Huynjung còn là người yêu mà, chả lẽ...2 người họ hợp tác sao?'

Dawon nghĩ rằng nàng với người bạn nối khố của mình nên có 1 cuộc trò chuyện nghiêm túc thôi. Nhưng Dawon không mong, tình bạn mà nàng luôn trân quý sẽ bị hủy hoại vì những chuyện này.

"Được rồi Juyeon à, chỉ cần ta luôn hướng về nhau, sẽ không gì có thể chia cắt đôi ta cả. Ngủ thôi em, đã muộn rồi", 2 người đều đã quá mệt mỏi với rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trong đêm nay, giờ thì mọi chuyện gần như đều đã êm ấm.

"Vâng, ngủ thôi chị", Juyeon nói rồi nằm ôm Dawon đang hướng lưng về phía mình.

Cơ mà...

"Yeonie, không phải mình cần đi ngủ hả em?", Dawon cảm nhận được sự hư hỏng của ai đó, liền bấc đắc dĩ nói.

"Vâng, mình đi ngủ thôi ạ, chỉ là tay em hơi lạnh, muốn được chị sưởi ấm Wonie à", cô mặt dày biện hộ lý do cho bàn tay đang nắm lấy 1 bên ngực mềm mại của Dawon, nhẹ nhàng xoa bóp, " em chỉ muốn làm vầy thôi, chị ngủ đi, em đợi chị ngủ".

Dawon thú thật cũng cảm thấy dễ chịu với hơi ấm từ Juyeon nên bỏ qua những suy nghĩ còn đang canh cánh trong đầu, nàng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh giá nhưng cũng không thể đóng băng tình yêu rực cháy của 2 người con gái trong căn phòng nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro